Ba mươi,
"Anh làm gì đấy?" Renjun thắc mắc khi thấy Jaehyun đang tỏ ra buồn rầu trước cái gương chiếu yêu to đùng trong phòng.
"Haiz, nhiều lúc anh cứ nghĩ, sao mà chồng của em lại có thể đẹp trai, toàn năng, dịu dàng lại biết chăm sóc em thế nhỉ?"
Bộ não nhỏ bé vừa ngủ dậy chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì của Renjun lập tức đứng máy, làm cậu buột mồm nói thẳng. "Cha nội đó không phải là anh hả?"
"À~~~"
"Đúng rồi đấy cục cưng, thưởng cho nụ hun buổi sáng nè~~"
Renjun:............
#Sơhởlàdiễntiểuphẩm.
#Renjunđừngđấmchồngnhacưng!
(tbc.)
Nhà không có gì ngoài tiểu phẩm =))))
Idea này được lấy từ một video JayRen trên tiktok mà tớ sơ suất không nhớ nguồn, ai có biết thì comment nhắc tớ với nha :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com