Ba mươi ba,
Vào một khoảng thời gian nào đấy của quá khứ, Park Jisung từng hỏi các anh nó cách tán tỉnh một chàng trai như Zhong Chenle?
Ngay khi cả bàn nhậu chưa ông nào kịp load dữ liệu để lên tiếng, Jung Jaehyun vung cốc làm văng hết soju ra ngoài, lèm bèm trả lời đầu tiên.
"Anh đếch biết, nhưng anh chỉ khuyên chú thật lòng một câu như này."
"Tán trai bây giờ ấy, đừng có văn vẻ làm đếch gì, nhá?"
"Chú mà văn lên với người ta ấy, chẹp, toàn nhận thiệt về mình thôi."
Doyoung ngạc nhiên. "Huang Renjun rốt cuộc đã làm gì chú em tôi để thành ra thế này vậy?"
"Anh, em nói anh nghe." Jaehyun thở dài đầy cay đắng. "Hồi sinh nhật đầu tiên sau khi bọn em mới cưới, em ấy đi mua bánh kem chúc mừng cho em nhưng không có mua nến."
"????"
"Em ấy bảo, người ta đốt nến để ước, nhưng em từng nói Renjunie là tất cả những gì em cần rồi, ước để thừa ra à?"
"Nên là những sinh nhật sau, nến số tuổi của em toàn được thay bằng giấy bìa cắm vào thôi."
Đứa em Sungchan không nói gì, lẳng lặng đưa tay vỗ vai ông anh già.
#Cáigiácủasựvănvở.
#Tựdưngthấysốngđộcthâncũngduicũngkeo~
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com