Ba mươi lăm,
Chuyện hồi chưa cưới số tám;
Hồi còn quen nhau ở trường, Jaehyun vẫn thường có thói quen đến phòng ký túc Renjun ăn nằm dầm dề bên ấy. Thậm chí đến khi anh lên năm cuối, ngày nào cũng bị deadline đuổi sát mông phải chạy trối chết, Renjun vẫn có thể gặp anh gần như mỗi ngày vào buổi tối ở phòng ký túc của mình. Đến một sáng nọ, khi người yêu còn chổng mông lên ngủ ngáy, cậu cầm tờ đơn xin đổi phòng ký túc đến gặp bảo vệ tòa nhà làm thủ tục, giảm thiểu thời gian chạy qua chạy lại mỗi ngày của anh đến với mình.
Có điều, đến lúc ở hẳn cùng một phòng, cậu phát hiện ra Jaehyun có một thói quen ăn uống rất kỳ lạ.
Nhiều lần cậu ngừng ăn để đi rửa tay hoặc đi nghe điện thoại hoặc làm một việc gấp nào đó, anh đều buông đũa ngồi ngây ngốc ra đó đợi cậu, không ăn tiếp nhưng cũng chẳng dọn đi. Đợi đến khi Renjun quay lại, dù đồ ăn đã nguội đi kha khá hoặc bị ngâm nước nở ra một phần, Jaehyun vẫn mặt mày sáng rỡ nhìn cậu ngồi xuống mới nhấc đũa ăn tiếp.
Như thể không có cậu ăn cùng thì anh không ăn được nữa vậy.
Kể cả trong khi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, Renjun cũng hay vô tình nhận được cuộc gọi từ người nhà trong lúc đang ăn, cậu bèn đứng dậy ra ngoài nghe điện. Chờ cậu quay lại bàn, đồ ăn trong bát cả hai đều tăng lên đáng kể, còn Jaehyun đang cúi đầu làm gì đó trên điện thoại, đũa lại gác lên, ngả lưng đợi cậu.
"Xong rồi à?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu khi nghe thấy tiếng động bên cạnh, mỉm cười.
"Sao anh không ăn?" Cậu thì thầm.
"Không có gì đâu, ăn đi này, anh Youngho gắp cho em đó."
Sau một buổi đi chơi về, hiếm hoi mới có lần Jaehyun không đi bằng xe riêng, Renjun bèn đề nghị cả hai đi bộ về. Dù sao lúc đặt trước chỗ anh Taeyong cũng tính đến việc cả lũ sẽ uống đồ có cồn, hai người họ lại là hai người duy nhất ở ký túc xá đại học nên nhà hàng có vị trí đi lại khá thuận tiện.
Ban đêm trời hơi lạnh, người Jaehyun lại ngấm men, Renjun đi một đoạn lại phải dừng, cố hết sức xoa lên bàn tay cánh tay anh tạo ma sát chống gió. Có lẽ vì tối nay cậu mặc áo len trắng có cổ, khuôn mặt như được giấu trong lớp áo trông đáng yêu quá làm anh không cầm lòng được, cúi đầu ôm cậu hôn hôn vài cái.
"Về phòng đã, sắp mười một giờ rồi." Renjun đỏ bừng mặt.
Nằm lăn lộn trên giường sau khi đã thay xong quần áo và rửa mặt, cậu chợt nhớ ra một chuyện.
"Sao mỗi lần em ngừng ăn để đi làm gì đó anh cũng ngừng theo dạ?? Ăn đồ bình thường thì không nói, nhưng ăn đồ nước mà làm vậy nó nở hết ra ăn cũng không ngon đâu?"
"Ừm, tại vì..." Jaehyun lầm bầm, trở mình ghì chặt lấy cậu, hơi rượu tỏa ra có phần dễ chịu, "nếu không có em anh ăn cũng không ngon..."
"Là sao đó?" Renjun dịu dàng vuốt lên tóc anh, chỉnh tư thế để anh nằm trong lòng mình thoải mái nhất có thể (dù vai Jaehyun gần như cao quá eo cậu đến nơi).
"Chỉ là muốn ăn cùng em thôi."
"Nhưng bình thường bọn mình gọi đồ về phòng anh cũng không ăn trước mà cứ nhất quyết phải đợi em í? Anh toàn dọn ra rồi ngồi đợi thôi."
"Ừa đúng rùi."
Cậu dở khóc dở cười. "Vậy là chỉ đơn giản anh muốn đợi em ăn chung thôi à?"
"Ừa đúng rùi."
"Lỡ có hôm nào anh bận thì sao? Kiểu như, ăn nhanh còn đi công việc chẳng hạn."
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Renjun ngẫm nghĩ. Dường như đúng là từ khi quen nhau đến giờ, Jaehyun chưa bao giờ để việc cá nhân chen vào khoảng thời gian nghỉ ngơi ăn uống của họ. Cậu là người hay bày biện dọn dẹp nên giữa chừng phải luôn đi rửa tay, và ngồi bên ngoài có anh luôn đợi cậu xong xuôi để ra ăn cùng.
Mọi người thường có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu của họ với người mình yêu. Đối với Jaehyun, anh cũng có cách thức của riêng mình hơn chỉ là lời nói suông. Nhiều lúc vẻ tưng tửng của anh lại che đi phần nào dụng ý trong những hành động anh làm cho cậu, nhưng cả hai đều tự cảm thấy, chỉ cần đối phương hiểu họ là đủ.
Đơn cử như, hóa ra chuyện ăn cơm cùng nhau và ăn một mình đối với Jaehyun mà nói, lại có sự phân biệt lớn như vậy.
Trong phòng ngủ tắt đèn tối mờ tối mịt, Renjun chu môi thơm thơm lên trán anh vài cái, dỗ anh chàng bự con của mình ngủ một giấc thật bình yên.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com