Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba mươi mốt,

Thời gian đầu khi mới lấy nhau, vì đều còn trẻ và cùng tư tưởng không muốn làm phiền gia đình hai bên, Jaehyun và Renjun đều rất nỗ lực để đồng hành sát cánh xây dựng gia đình nhỏ hai người êm ấm đầy đủ.

Trôi qua vài năm dài không ngừng nghỉ, đến khi Renjun đã có chỗ đứng nhất định trong tòa soạn truyện tranh, Jaehyun đã được cất nhắc lên những vị trí cao hơn, họ vẫn luôn phấn đấu làm thật nhiều để không bao giờ rơi vào tình trạng vô lo vô nghĩ. Đợt năm dịch xảy đến, toàn thành phố phải cách ly trong nhà, nhờ vào sự chuẩn bị trước, hai người họ đều bình an vô sự trôi qua một mùa bệnh tật hỗn loạn kéo dài.

Sau dịch, những công việc kinh doanh đều trở nên vô cùng bấp bênh. Cắt giảm biên chế liên tục xảy đến, một số kinh doanh nhỏ đã phải phá sản hoặc ngừng vô thời hạn vì sự trì trệ của dòng chảy trên thế giới. Renjun vốn đã là một trong những họa sĩ truyện tranh máu mặt của tòa soạn, cậu nghiễm nhiên nằm ngoài vùng nguy hiểm. Nhưng Jaehyun lại khác. Anh chỉ là một trưởng phòng làm công ăn lương, cho dù có tài năng chăng nữa cũng chỉ vì một lần phật ý của cấp trên cũng có thể dễ dàng khiến tên anh nằm trong danh sách cắt giảm biên chế của công ty.

Một chiều mát mẻ, Renjun trở về nhà từ tòa soạn. Cậu nhìn thấy xe của chồng mình trong bãi đỗ tầng hầm chung cư, không mấy ngạc nhiên khi anh về sớm hơn cả mình vì dù sao với lý do đặc thù nghề nghiệp, Renjun thường không có giờ giấc cố định như dân văn phòng.

Thế nhưng khi cậu lên đến nhà, đèn đóm vẫn tối om, không gian căn nhà thiếu sức sống đến buồn bã.

Ngay khi cậu còn ngạc nhiên định gọi cho anh, một cuộc gọi khác đã nhanh chóng đến trước.

"Anh rể, em nè~~"

"Sungchan à?"

"Hehe, dạ vâng. Anh Jaehyun có đó không anh?"

"Xe thì ở dưới nhưng người thì không thấy đâu." Renjun trở ra từ phòng ngủ. Chăn đệm vẫn được gấp gọn như sáng nay trước khi cậu đi, chứng tỏ anh thật sự không có ở nhà.

"Thực ra em định nói chuyện với anh trai em cơ, nhưng em nghĩ anh là chồng của anh em thì nói có khi lại dễ thấu hiểu và đồng cảm hơn với anh í á." Sungchan đầu bên kia thở dài thườn thượt. "Chuyện là, anh biết mấy vụ cắt giảm biên chế ở công ty bọn em sau dịch mà đúng không?"

"Anh có nghe anh Doyoung kể qua." Renjun xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm. "Nghiêm trọng lắm à?"

"Anh, cái này em chưa nói ai kể cả anh trai em hay bố mẹ em đâu, nhưng mà..." Sungchan ấp úng. "Anh Jaehyun có tên trong cắt giảm biên chế rồi anh, danh sách sáng mai có."

Cậu sững sờ. "Sao em biết được?"

"Em làm bên HR mà. Cơ mà nói chứ, cũng không rõ có thật sự cắt hẳn không. Mấy chị quản lý của phòng em có nói sếp gửi xuống danh sách những người trong diện sẽ bị cắt giảm biên chế, nói chung lời lẽ lằng nhằng cực nên em cũng chả biết anh ấy sẽ mất việc hay chỉ là ở cục diện bị cảnh cáo thôi."

Jaehyun ngồi trong xe dưới tầng hầm, khói thuốc không ngừng phả ra từ ô cửa sổ.

Lúc nãy anh đã thấy Renjun đi vào thang máy lên nhà, hơi tò mò không biết khi cậu đã thấy xe của anh ở đây rồi lại chẳng thấy người đâu thì có thắc mắc gì không?

Chuyện mấy ngày nay khiến anh khá đau đầu. Vì đã có sẵn giao kèo trước đó là không bàn chuyện công việc khi ở nhà, Jaehyun cũng không tiện tâm sự với chồng mình, cũng không muốn cậu ngửi mùi khói thuốc, anh bèn chọn ngồi dưới đây thả lỏng đầu óc rồi lên nhà. Mọi lần anh sẽ hút ở công ty rồi xịt khử mùi, hôm nay nghe phong thanh chút tin tức từ anh Youngho, thoáng chốc anh chẳng còn tinh thần nào, mặc kệ sự đời ngồi hút thuốc ngay dưới xe.

Có tiếng gõ cửa rất nhỏ từ bên cạnh. Jaehyun suýt giật nảy người nhưng không mở vội. Anh có phần đề phòng với lấy cây đèn pin cỡ lớn ngay hộc đồ ghế phó lái, chuẩn bị mở cửa một cách nhanh chóng để chiến đấu với kẻ bất hảo ngay dưới hầm xe.

Đợi có đến mấy phút vẫn không thấy động tĩnh gì, Jaehyun liền mở mạnh cửa chủ động lao ra ngoài.

Hầm xe vắng vẻ không một bóng người. Thang máy ở lối phía sau chỗ anh đỗ xe đang di chuyển lên tầng mười.

Linh cảm mách bảo gì đó khiến Jaehyun cúi đầu nhìn quanh quất chỗ mình đang đứng. Một chai nước ép và hai viên kẹo cao su được để trên nắp chai to bản cùng tờ giấy note đặt cạnh cây cột, chỗ vừa đẹp để mở cửa xe có thể thấy ngay mà không bị cửa hất đổ. Anh cúi người nhặt lên, lẩm nhẩm chữ trên giấy note.

Cơm xong rùi nha ông xã của bé, khi nào anh về cũng được nè ^^

Ông xã.

Đây là biệt danh Renjun rất thích gọi khi họ cưới nhau trong thời gian đầu.

Jaehyun bỗng dưng cũng rất muốn ôm ông xã của anh, muốn lắm.

Chừng mấy ngày tiếp theo, Jaehyun chưa bị đuổi việc hẳn. Anh vẫn còn cơ hội làm việc ở công ty, nhưng nỗ lực phải tăng lên gấp nhiều lần nữa để không vướng mắt sếp lớn. Những người có tiền là vậy, phải chiều theo tâm trạng của họ, không thì cho dù có xuất sắc đến đâu cũng có thể dễ dàng lãnh một tấm vé ra khỏi cửa công ty không hẹn ngày quay lại.

Renjun vẫn đều đặn đặt cạnh chỗ đậu xe của anh một chai nước nhỏ cùng hai viên kẹo cao su và tờ giấy note báo cơm đã nấu xong mỗi ngày, và anh cũng luôn đợi sau tiếng gõ khoảng vài phút mới mở cửa xe lấy đồ vào. Có những ngày Renjun phải ở tòa soạn đến tối muộn, cậu sẽ đặt cơm và để đồ uống cùng kẹo cao su cho anh gửi cho bảo vệ hầm xe để họ đưa lại khi anh về đến.

Hai người ăn ý không nói gì với nhau khi Jaehyun xuất hiện ở cửa nhà. Renjun chỉ cười toe toét hôn má anh một cái rồi đẩy anh đi tắm để ăn tối. Đến giờ đi ngủ, cậu cũng chủ động chui vào lòng anh, dùng cánh tay bé xíu vòng qua vỗ lưng anh, càng nghĩ càng khiến tim Jaehyun mềm nhũn vì hạnh phúc.

Một tháng kế tiếp, Sungchan hoan hỉ ghé nhà chơi, vừa thì thầm với Renjun vừa nhìn bóng lưng anh trai mình đang trổ tài múa chảo trong bếp.

"Anh Jaehyun an toàn rồi anh ạ, từ giờ thở phào được rồi."

"Thế à?" Cậu vui vẻ cong mắt cười, bèn nhảy chân sáo vào trong bếp.

"Ớ, ra ngoài đi em, trong này dầu mỡ bắn tứ tung bẩn lắm." Jaehyun cuống cuồng muốn giữ cậu xa khỏi chảo cá rán đang nằm trong chảo dầu nóng ồn ào.

"Tối nay ông xã tắm với bé nha?" Renjun cười hì hì không để ý đến sự 'xanh lá' này của chồng mình, lắc mông đề nghị. "Phần thưởng đặc biệt."

Không biết ý Jaehyun sao, mà chỉ khổ đứa em anh ta đang ngồi xem TV ngoài phòng khách suýt thót tim vì tiếng tru như sói của ông anh nó vì tự dưng tối nay có bữa khuya tự dâng đến miệng.

#ThươngSungchanlầnthứmộttrămlẻmột

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren