Ba mươi tư,
Lúc trước nhiều người vẫn hay nói, càng yêu nhau lâu độ thần giao cách cảm càng lên một tầm cao mới. Thậm chí có khi nói không rõ hẳn nhưng người còn lại vẫn hiểu được trọn vẹn ý đồ của người kia.
Kim Doyoung hoàn toàn không quá tin tưởng vào nhận định này dù anh ta là một biên kịch, trái ngược hoàn toàn với người chồng lớn hơn bốn tháng của mình lại rất tin và thích vào giả định kỳ lạ kia. Có điều, cuộc sống hôn nhân của hai đứa em khóa dưới của anh lại có thể chứng minh được giả định kia không chỉ có thật, mà nó còn vi diệu đến mức sống động lạ kỳ.
Vì Lee Taeyong vừa được thăng chức, hội nhóm anh em chơi với nhau bèn rủ tập hợp một bữa. Na Jaemin đang bù đầu làm luận văn thi nghiên cứu sinh cùng Park Jisung và Zhong Chenle đang vật vã với môn bảo vệ luận văn tốt nghiệp năm cuối cũng hăng hái tham gia dù thời gian chẳng ủng hộ tí nào. Chenle còn lớn tiếng nói đợi em mang rượu ủ từ nhà em sang cho mấy anh thử, đảm bảo quắc cần câu bung tới nóc, làm Park Jisung ngồi bên cạnh đang nghe thuyết trình lý thuyết bằng tiếng Nhật cũng phải đỡ trán cười.
Mọi người quyết định tụ tập tại nhà Renjun và Jaehyun vì đứa em thiện lành của Doyoung vừa xây xong nhà mới ở một khu đất rất đẹp, dù không nằm trong khu dân cư cao cấp nhưng không gian xung quanh đẹp không thua gì mấy khu ấy. Buổi chiều sớm đến nơi để chuẩn bị trước, Doyoung không khỏi trầm trồ, lát sau đã thấy hai người quàng vai bá cổ đi trò chuyện riêng tư.
Vừa quay lại nhà bếp, Doyoung đã nghe Renjun gọi với chồng mình.
"Anh, anh dắt Banh Vàng ra ngoài hả?"
"Ừ, em muốn lấy đồ gì à?"
"Họ sắp giao gà rán đến đó, anh lấy giúp em nhé." Cậu cười hì hì. "Với lại mua thêm mấy thứ."
"Bánh khoai tây, bánh kem tươi nhân dâu và nho, bánh ngọt, kẹo dẻo, đường viên, còn thiếu gì không nhỉ?"
Đến lúc này mọi người trong nhà bếp đều kinh ngạc.
"Hai hộp kem vani cỡ lớn và kem đậu xanh của anh."
"À, anh nhớ rồi."
"Á, với lại trong bếp vừa hết hai chai kia..."
"Dầu mè và nước tương?"
"Chuẩn rùi he he."
"Vậy anh đi nhé, cần thêm gì thì nhắn cho anh."
"Không có gì đâu á, hết rồi, đi sớm về sớm nha."
Jaehyun đi được một lát mà mọi người trong bếp vẫn chưa thôi kinh ngạc.
"Renjunie, hai đứa..." Taeyong há hốc miệng.
Đến Doyoung cũng phải xoa cằm suy nghĩ lại về ý kiến của mình.
Hóa ra đây là tâm linh tương thông giữa các cặp đã kết hôn lâu rồi đó sao?!
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com