Bốn,
Sự tồn tại của Jung Jaehyun chỉ có thể khiến Huang Renjun chú ý là khi anh táy máy tay chân lên người cậu.
Trung bình một buổi tối bình thường sẽ theo thứ tự như sau: về nhà, mở cửa, vứt cặp và áo vest qua một bên, gọi người, không được hồi đáp, gọi lần hai, im hơi lặng tiếng, vừa gọi vừa ra phòng khách, thấy mục tiêu thì nhào lên ngay, bị chặn bằng bàn chân bé tí, gạt chân ra, biến thành Ngũ Hành Sơn đè bẹp dí Tôn Hành Giả đang bấm điện thoại xem mukbang, thỉnh thoảng còn nhận được ánh mắt không mấy khinh bỉ từ Ngọc Hoàng ngự trên đầu cả hai, đòi quện, bị từ chối, ăn vạ đủ lý do, vẫn bị từ chối, chuyển sang chế độ vừa ăn vạ vừa thỏ thẻ gạ quện vừa sờ soạng, Tôn Hành Giả bị chọc cười nên vặn vẹo người rơi cả điện thoại, Tôn Hành Giả bị Ngũ Hành Sơn kẹp chặt đúng nghĩa đen, Tôn Hành Giả chính thức thất thủ và bị Ngũ Hành Sơn hút hết linh khí theo tất cả nghĩa trên đời có thể hiểu trong nền âm thanh mukbang cực chill không hề bị gián đoạn.
Renjun: Anh so em với con khỉ đấy à?
Jaehyun: Á!!!
Renjun: Bữa trưa ngày mai là cơm lươn kiểu Nhật nhé chồng yêu dấu~
Jaehyun: TTTT Anh xin lỗi mà...
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com