Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn mươi ba,

Chuyện hồi chưa cưới số mười một;

Khoảng thời gian đầu khi quen nhau, Jaehyun ngỏ ý muốn thử trải nghiệm thói quen ngồi bên bờ hồ ở công viên trường vào cuối buổi chiều đến tối, để xem có điều gì hay mà Renjun nhà anh lại thích đến thế.

Những tưởng cậu sẽ từ chối và để anh đi chơi với bạn bè thay vì lãng phí thời gian cùng cậu, Jaehyun thậm chí còn chuẩn bị sẵn một mớ câu trả lời hợp lý để bám cậu bằng được. Nhưng trái với suy đoán của anh, cậu thoải mái gật đầu, hẹn nhau thứ sáu rảnh rỗi sẽ đi.

"Bình thường em hay mang sách và bảng vẽ ra đó ngồi, không sử dụng điện thoại, anh thích cầm gì theo thì tùy ý nhé."

Có lẽ nhờ trời ủng hộ, buổi chiều chỉ hơn ba giờ một chút nhưng nắng đã dịu đi rất nhiều, ngồi dưới tán cây vừa đủ mát không cần thêm quạt. Chiều mùa thu vừa dễ chịu vừa mát mẻ, vào khung giờ không nhiều người đi lại, cả khuôn viên xanh gần như không có bao nhiêu người. Renjun quen chân quen nẻo, vừa nhìn theo Jaehyun có đuổi kịp mình không, vừa nhanh nhẹn rảo bước đến một góc ghế dựa gần mép bờ hồ.

"Ngồi đây đi anh."

"Có côn trùng gì không ấy nhỉ?" Jaehyun lắc lắc chai thuốc trong tay. "Anh đem đồ đề phòng luôn này."

"Cũng có, nhưng mùa này thì ít dần rồi."

"Mùa này?" Anh thoáng ngạc nhiên. "Em ngồi đây bao lâu rồi?"

"Hình như, từ năm nhất, tầm giữa học kỳ sau đổ đi, chắc thế." Renjun nhỏ giọng đáp, gió bất ngờ nổi lên, thổi vùn vụt qua làn tóc mềm. Đôi mắt xinh đẹp bị những lọn tóc che đi, cậu nhắm nhẹ mắt tránh bị dính tóc, đưa tay vén chúng đi một cách nhẹ nhàng và khéo léo.

Jaehyun nắm chặt bàn tay, ngồi bên cạnh nhìn thấy toàn bộ.

Xinh quá.

Em ấy xinh điên lên được!

Tốc độ gió vẫn không thay đổi, nhưng Renjun không còn bận tâm nữa. Cậu kẹp giấy vẽ lên tấm bìa, dùng chỗ dựa của ghế làm phần chắn gió để bày các loại màu nước và dụng cụ. Sau khi cựa quậy một lúc để điều chỉnh chỗ ngồi thật thoải mái, Renjun khẽ kêu hừ hừ mấy tiếng như mèo, bắt đầu dùng bút chì phác thảo.

"Anh ra gần bờ ngắm nghía chút nhé." Jaehyun bóc sẵn một gói bánh cho cậu, phủi những ngón tay qua loa vào quần jeans.

"Anh cẩn thận nha." Renjun ngẩng lên, miệng mèo cười mỉm.

Đối phương đỏ bừng mặt, hối hả gật đầu rồi bỏ chạy. Gió thổi từng cơn làm tốc nhẹ vạt áo thun trắng, trông anh vừa cao vừa tỏa sáng giữa khu vực bãi cỏ xanh hệt như nam chính trong phim. Jaehyun vươn vai hít một hơi khí trời mát mẻ thoải mái, không nhịn được thở dài đầy khoan khoái. Anh nhớ đến bộ phim hành động đang xem dở ở phòng, chiếc PS5 cũng chưa được rút dây cắm điện, và cả mô hình Lego của Haechan cho mượn cũng chưa được lắp xong. Nhưng anh nhanh chóng gạt hết chúng ra khỏi đầu, chỉ còn muốn tập trung vào khoảng thiên nhiên bao la này, thư giãn tâm trí hết mức và ngắm nhìn cậu bạn trai bé xinh đang chăm chú vẽ tranh ngay gần kia.

Renjun khẽ ngẩng lên. Gió vẫn ôm lấy khuôn mặt và tinh nghịch đánh rối nhẹ tóc mái cậu. Những ngón tay lại duyên dáng vén gọn xuống. Gió thôi không trêu chọc nhóc mèo nữa, năng động thổi vờn xung quanh, thổi tung cả trái tim Jaehyun, khiến nó điên cuồng đập lộn xộn không theo nhịp điệu bình thường.

Chiều gần tối, Renjun đứng dậy sắp xếp đồ đạc quay về. Jaehyun cầm bảng vẽ và túi đồ cho cậu, nhìn thấy bức tranh không khỏi động lòng.

"Em vẽ anh đấy." Renjun hơi nép vào người anh. "Tuy chỉ mới phác màu thôi, chưa tô viền và lên màu hoàn chỉnh, nhưng sau khi xong em sẽ đem nó sang cho anh."

Mục tiêu của buổi đi chơi nhỏ hôm ấy với Jaehyun chỉ là được ở bên Renjun, cuối cùng anh vẫn lời được một nụ hôn và nắm tay đầy ngại ngùng nhưng do chính người yêu chủ động.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren