Bốn mươi mốt,
Buổi ký tặng truyện tranh diễn ra thành công thuận lợi. Renjun đón lấy hai bó hoa từ chủ biên của mình, tươi cười cảm ơn cho sự trợ giúp của cô trong suốt thời gian qua.
Vào đến phòng chờ, gỡ bỏ hết trang sức rồi ngồi đợi để được tẩy rửa lớp trang điểm, Renjun mới rảnh tay xem từng bó hoa được gửi đến hôm nay, trong ấy có một bó to oạch, gần như chiếm thế thượng phong nhất, chỉ toàn hoa cúc nhí và các loại hoa nhỏ khác. Cậu lấy tấm thiệp được kẹp đằng sau lớp giấy gói, khóe miệng cười tủm tỉm mất kiểm soát khi đoán ra được người gửi hoa là ai.
Renjunie, bé yêu, chúc mừng buổi ký tặng của em!
Khi nào xong thì gọi chồng đẹp trai đến đón nhé. Lần trước các em gái hâm mộ em cứ đòi xin tài khoản mạng xã hội của em, anh muốn ra mặt đính chính một tí.
Từ người chồng đẹp trai (và giàu) yêu dấu nhất của em,
Jung Jaehyun.
"Chồng của anh gửi hoa cho anh ạ? Nhìn hai người tình cảm tốt quá nhì, em ngưỡng mộ lắm đó." Nữ nhân viên make-up vui vẻ bắt chuyện.
"Cái anh đấy ngoài sĩ với đời ra chẳng có gì nữa đâu." Renjun buồn cười. "Nhưng đúng thật, bọn anh tình cảm tốt lắm."
Ngẫm lại, Renjun nhớ rằng mình đã từng nhận được vô số hoa thơm từ Jaehyun cho các dịp đặc biệt, cho những ngày kỷ niệm, và sau những buổi ký tặng truyện tranh với các độc giả. Dù vẫn có sự qua lại giữa hai người, nhưng dường như Jaehyun chưa bao giờ nhận được một bó hoa nào, một bó hoa được tặng riêng bởi cậu, không phải chỉ là hoa khen thưởng của công ty.
Vừa nhàm chán vừa không có tính thẩm mỹ gì. Thân làm chồng có máu nghệ thuật như Renjun, cậu cũng không nỡ nhìn anh ôm mấy bó hoa kiểu đó thêm lần nào nữa.
Cách sau đó vài tuần, dự án mà Jaehyun tham gia thành công lớn, thu được phần lợi nhuận cực kỳ khủng cho công ty. Giữa những lời chúc mừng hoan hỉ của mọi người, anh nhìn thấy Renjun nhắn tin rằng cậu sẽ đến đưa cơm trưa trực tiếp cho anh.
"Nắng thế này, anh nói anh về ăn được rồi mà, em đi lại bên ngoài giờ này không tốt đâu." Jaehyun nhíu mày nhìn chồng bé cười hì hì đợi mình dưới sảnh, miệng mồm càu nhàu không ngớt nhưng trên tay lại là phần bánh ngọt ăn mừng đựng trong hộp dành cho cậu. "Bánh kem vanilla nhân xoài tươi, đúng loại em thích nên anh lén lấy cho em phần to luôn."
"Oa, yêu chồng thế!"
"Gớm, mỗi mấy lúc này mới được nghe đôi ba câu thật lòng." Anh chun mũi, cánh tay ôm lấy eo Renjun, mặc kệ đồng nghiệp cùng phòng ban đi ngang ai nấy đều cười cười trêu chọc, tình tứ một cách tự nhiên ngay chốn đông người.
"Đây, cơm của anh." Renjun đợi Jaehyun cầm lấy túi đựng mới tinh nghịch thò bó hoa sau lưng mình ra. "Còn cái này, là tặng chồng em, chúc mừng anh với dự án thành công."
Nhìn khuôn mặt ngẩn ra cực kỳ ngốc nghếch của anh, cậu chàng phì cười. "Hôm nay bọn mình đổi vai trò một tí. Em nhận hoa của anh bao lâu nay rồi, giờ anh cũng xứng đáng được nhận hoa mà."
"Với lại, thành thật mà nói hoa công ty xấu quá, em nhìn mà tội cho anh luôn ấy..."
Jaehyun dở khóc dở cười, giữa mưa hôn trút lên mặt chồng nhỏ của mình chợt nghĩ, phó phòng Qian Kun mà biết gu thẩm mỹ của mình hết bị người nhà từ chối nhận đến đàn em thân quen cũng ý kiến như vậy, chắc uất ức nộp đơn từ chức sớm mất~
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com