Hai mươi bảy,
"Chồng, chồnggg, chồng ớiiiii!!!!"
"Ới, em iu gọi rì chồng đếi??"
"Anh thấy cái áo này đẹp không?" Renjun hồ hởi khoe chiếc áo sơ mi mới toanh cậu vừa mua được ở trung tâm thương mại khi đi cùng Jaemin và Donghyuck hôm nay. Mặc dù nói cậu mua, nhưng cậu chỉ đem nó đi tính tiền là chính, còn hai đứa bạn của cậu mới là người phụ trách chọn chiếc áo này cho cậu.
"Ừm, đẹp." Ánh mắt Jaehyun nóng bỏng dán chặt lên chiếc eo thon gần như có thể nhìn xuyên thấu dưới ánh đèn neon trắng trong phòng ngủ, tiến đến gần một cách nhanh chóng và ôm gọn lấy nó.
"Nhưng mà sẽ đẹp hơn nếu nó nằm trên sàn phòng ngủ của bọn mình."
"H-hả????"
"Hoặc vắt trên cánh tay em với phần tà kéo cao hơn cũng được, anh thì thích cả hai ý kiến, không biết ý em sao?"
Renjun ngẩn ngơ. "Anh lẩm bẩm cái gì đấy?"
Jaehyun buồn cười, nhanh như chớp cúi xuống bế bổng cậu lên. "Mà thôi, áo mới lại bị vứt xuống sàn thì tiếc lắm, anh chọn ý thứ hai nhé, em hết quyền lên tiếng rồi!"
Mãi đến khi đầu óc thôi không còn mù sương, não bộ thôi bị chi phối bởi những cảm giác sung sướng râm ran tê dại chạy dọc khắp cơ thể, Renjun đã bắn đến lần thứ bao nhiêu đấy và đổ gục xuống tấm nệm giường khi cơ thể Jaehyun vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn và áp sát tấm lưng hẵng còn khoác hững hờ chiếc áo sơ mi trắng, Renjun mới hiểu hết hàm ý mấy câu anh nói lúc đầu là gì.
Bố khỉ, áo với chả quần!!!
#Sơhởlàchịtchịtchịt!!!
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com