Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai mươi mốt,

Chuyện hồi chưa cưới số năm;

1% cơn giận còn lại, thực chất chỉ dành cho lần chiến tranh duy nhất đã hoàn toàn thay đổi tư duy lẫn suy nghĩ về yêu đương của cả hai người.

Thành thật mà nói, nếu người viết không kể ra, bạn sẽ không tưởng tượng được rằng Jung Jaehyun là nam sinh viên có tiếng có miếng trong trường đến cỡ nào. Chống lưng khủng, thành tích tốt, không quậy phá cũng ngoan ngoãn vâng lời. Chỉ vài lần anh thể hiện bản chất vẫn còn vương chút sự trẻ nghé của bản thân, còn lại đích thị là tấm gương sáng ngời mẫu mực cho mọi người noi theo nhiệt tình.

Ấy vậy mà, người như anh lại công khai hẹn hò với một chàng trai khác là Huang Renjun.

Huang Renjun bấy giờ chỉ là một cây cỏ xanh nhỏ bé rất đỗi bình thường. Ngoại trừ bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ và các giảng viên từng học, không một ai khác biết cậu có tồn tại trong ngôi trường đại học rộng lớn này. Một cây bút chì đánh rơi gần bờ hồ của trường, lại có thể biến thành thứ vật dụng vẽ nên cả một câu chuyện dài sau này cho cậu và Jung Jaehyun. Từ ấn tượng ban đầu đến sự quý mến sâu sắc, lại chuyển sang tình yêu dịu dàng đầy tràn rồi cuối cùng biến thành cái đan tay thật chặt vào buổi chiều tà cũng ở chính bờ hồ ngày ấy.

Thời điểm đó, từ forum trường đến mạng xã hội đều như nổ tung. Trường học từ xưa đến nay vốn đã là một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa đen, nên bên cạnh những điều mang hướng tích cực, sự tiêu cực cũng len lỏi xâm chiếm một cách vô vàn không kém.

Mà những cá thể như Huang Renjun, giỏi nhất là che giấu tâm trạng của bản thân. Cậu không hé môi một lời, người yêu cậu cũng chẳng hay chuyện gì. Người như Jung Jaehyun sống bất cần đủ lâu để phớt lờ những tiếng dị nghị tương tự; nhưng Renjun thì không, cậu không làm được như thế.

Đến khi giọt nước cuối cùng tràn ly, Jaehyun mới muộn màng nhận ra anh đã phớt lờ quá nhiều tín hiệu bất thường từ Renjun đến thế nào.

Kể ra cũng hay ho. Kim Doyoung là người chứng kiến hết mọi chuyện của hai đứa em từ khi bắt đầu đến bây giờ, nhưng chưa lần nào hắn thấy Jaehyun hoảng loạn đến vậy. Renjun chỉ để lại một tờ giấy nhắn, khóa cửa phòng ký túc, xin nghỉ học dài hạn ôm đồ về nhà cha mẹ lánh nạn một thời gian. Cậu không có can đảm chường mặt ra trước thế giới này để đối đầu với mọi thứ, nhưng cũng quên mất cậu hoàn toàn có thể dựa dẫm vào bạn trai mình để phản công.

Chung quy cũng vì Renjun chưa từng yêu ai bao giờ, nên Jaehyun không biết được đầu óc cậu sẽ tự suy luận theo hướng ra sao. Cậu đơn phương mong muốn chia tay, vừa để làm lắng chuyện, vừa để Jaehyun không bị lời ra tiếng vào, cũng vừa để cậu quay về khoảng thời gian yên bình trước đây: chỉ đến lớp và câu lạc bộ, buồn chán thì lên thư viện hoặc đến bồn nước sau trường vẽ truyện tranh.

Có điều, Jung Jaehyun cố chấp hơn cậu tưởng.

Sau này khi thu dọn lại đồ đạc cũ để chuyển sang nhà mới, Renjun vô tình tìm thấy một trong số những bức thư tay của anh viết cho cậu, dài hết bốn mặt giấy học sinh, lời lẽ tha thiết không thể tả.

"Phải lúc ấy mà em cứng rắn hơn nữa có khi thằng em anh nó hết vở tập luôn." Jaehyun nghe cậu kể chuyện tìm thấy thư tay, ấm ức ôm dúi cậu vào lòng kể khổ. "Sungchan nó nghe tin anh với em làm hòa rồi thì vui lắm, nhưng nó vui vì anh không đi giựt giấy vở của nó để viết thư tình mùi mẫn cho em nữa."

"Thế ngày xưa anh lấy đâu ra lắm giấy để viết thư cho em sau vụ ấy thế?" Renjun dở khóc dở cười.

"Giấy nháp phòng thi. Có một bận anh đi trông thi cho thầy, tiện tay xỉa luôn một xấp."

Renjun:.....

#Chỉcầndỗđượcchồnganh
#Thìcáigìanhcũngdámlàm!

(tbc.)

Sau này lên đại học mà học tốt thì có khi được mấy thầy cô dễ tính cho đi coi thi chung luôn á mấy bạn =))) Tui cũng ôm được mấy xấp giấy nháp sau khi coi thi về nè =))) Cơ mà cái này phải cỡ năm ba đổ lên mới được nha =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren