Hai mươi sáu,
Sau khi hai người cưới nhau, có một khoảng thời gian Renjun cũng không mấy thuận lợi với công việc làm họa sĩ truyện tranh của mình. Cậu thường xuyên đi sớm về muộn, có nhiều ngày phải đến ba giờ sáng, Jaehyun mới mơ màng nghe tiếng giày gót da quen thuộc vọng vào từ cửa.
Cuộc sống của người trưởng thành vốn khá bận rộn. Bản thân Jaehyun và Renjun đều đã là người có công ăn việc làm riêng, nên lần này anh lại không thể trải qua cảm giác người yêu tất tả ngược xuôi còn mình ở hậu phương hỗ trợ. Renjun hiểu anh vẫn để bụng chuyện này mãi không thôi, nhiều lúc còn phải dỗ dành như con nít rằng cậu biết nỗi lòng anh, nhưng chỉ cần sau đợt hậu kỳ và lên bìa, cậu có thể yêu cầu làm việc tại nhà và tuyển trợ lý mới hỗ trợ việc di chuyển thay cậu, không phải đi lại nhiều nữa.
Bấy giờ Jaehyun mới yên tâm, nhưng vẫn nũng nịu rên ư ử, quấn lấy Renjun như một chú Alaska to xác trên ghế sofa. Hai giây sau, Alaska thành tinh, đòi ăn thịt chủ nó luôn.
Một đêm cuối hè nóng nực khó chịu, Renjun cuối cùng cũng hoàn thành hậu kỳ cho bộ truyện mới chuẩn bị ra mắt trong một tháng rưỡi tới, hồ hởi về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm. Cậu tháo giày chui vào nhà, không ngạc nhiên khi nhận ra Jaehyun đã ngủ tít thò lò trên giường từ bao giờ. Renjun rón rén tiến đến gần tủ đầu giường, định mở đèn ngủ ngắm chồng yêu một tí thì bị bất ngờ đến mức suýt cười to thành tiếng.
Không biết chồng cậu tìm được, mua được hay mượn được của ai một con gấu bông hình cá mập, mà còn mang màu vàng tươi cậu yêu thích nhất, trên người nó được mặc cái áo thun hàng ngoại cậu vừa mua mới mặc một lần chưa kịp giặt, vẫn còn dính đầy mùi cơ thể lẫn chút hương nước hoa cậu thường dùng trên ấy. Nhìn kiểu mặc áo và dựa theo mùi áo đã nhạt đi phần nào, hẳn Jaehyun đã bày trò này được một thời gian ngắn. Có lẽ vì không bao giờ mở đèn lúc về nhà và luôn vội vã rời đi vào sáng tờ mờ hôm sau nên cậu chưa từng để ý đến con cá mập bông đang lật ngửa ấy.
Mải nhịn cười trước sự đáng yêu đáo để, Renjun không để ý Jaehyun đã mơ màng mở mắt, kéo cậu lại gần muốn ôm ôm hôn hôn.
"Em chưa tắm." Cậu chun mũi chọc anh. "Đợi em tí."
Từ sau hôm ấy, bé cá mập tội nghiệp chính thức bị vứt xó. Ba ngày sau, khi về nhà bố mẹ chồng lớn, Renjun chợt thấy nó xuất hiện trong phòng ngủ của em trai chồng là Sungchan. Thằng bé đang ôm con cá mập trong tay một cách thắm thiết và chặt chẽ nhất có thể, giả bộ nước mắt giàn giụa như gặp lại được tình yêu đời mình sau mấy (chục) năm xa cách.
Không dám thể hiện sự bất lịch sự, Renjun chỉ đành có thể mím môi nhịn cười đến khổ sở, chạy xuống nhà bếp phụ mẹ chồng nấu cơm.
Anh em nhà này, được cái đáng yêu y như nhau~~
#Cámậpcạpcạpcạp.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com