Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa Biển Người - Oneshot

Buổi tối sau khi concert kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Một đám thanh niên trai tráng hơn hai mươi, cứ thế mà ào ào như chợ vỡ vào nhà hàng thịt nướng. Jisung muốn ngồi cùng tôi, nhưng vì anh Doyoung đã nhanh chóng ngồi trước, cậu ấy đành lủi thủi đi sang phía đối diện.

"Bọn mình đâu nhất thiết phải bên cạnh nhau mới chăm cho nhau ăn được đâu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít thế? Nhìn anh Jaehyun với Renjunie đi mà học tập."

Tôi cũng chỉ nói vu vơ, phần nhiều là muốn trêu Jisung. Nhưng dường như lời này của bản thân đã biến thành một mũi tên trúng hai đích, bắp đùi người bên trái tôi đột nhiên có phản ứng.

Sau khi bị chặn lại vì chụp ảnh tập thể, anh Doyoung đứng dậy cầm chai xịt họng sang chỗ anh Taeyong, nhắc nhở uống ít rượu thôi, còn bảo anh ấy dùng nó trước khi ăn. Nhìn anh Taeyong tuy bĩu môi vì bị quản như mẹ quản con suốt ngày, nhưng rõ ràng anh ấy cũng không muốn anh Doyoung rời đi. Có điều, vì còn chuyện phải bàn bạc, cuối cùng Mark Lee vẫn an tọa bên cạnh trưởng nhóm, còn anh Doyoung quay về chỗ cũ ngồi.

Tuy trong quán đèn đóm không quá rõ ràng, tôi vẫn thấy được sự trao đổi ánh mắt của anh Jaehyun và anh Doyoung với nhau. Nó dường như kéo dài khoảng bảy giây, đủ lâu để tôi nhận ra sự khác lạ, và đủ chóng vánh để không bị người khác nhìn thấy. Tôi không định hỏi họ đã ám hiệu gì với nhau - Jisung vừa đặt một cuộn rau thịt ngon lành vào bát cho tôi, nên bây giờ tôi cần ăn trước khi tập trung vào điều gì đó khác.

Tiếng ồn ào thoáng chốc lan ra cả khu vực của chúng tôi. Ở bàn tôi có anh Yuta là lớn nhất, nên anh ấy chủ trì mấy lần cụng ly hô hào còn với sang bàn khác trêu chọc, đặc biệt là bàn anh Taeyong. Tôi vòi vĩnh anh Kun gắp thịt ba chỉ cho, trong lúc miệng lưỡi hoạt động hết công suất bèn dời sự chú ý đi một vòng quanh các bàn còn lại. Renjun đã thay sang cái áo thun trắng có viền cổ áo màu đỏ quen thuộc, đang bị anh Haechan chu môi đòi thơm má. Sau khi bị anh Winwin mắng cho, tình hình mới yên ổn lại. Lúc này, một bàn tay vươn ra từ bên vai Renjun vỗ nhẹ lên. Khi anh ấy quay đầu nhìn, một cái đầu đội mũ lưỡi trai ngược đã nghiêng sang chắn mất khuôn mặt anh ấy, nhưng khi nó rời khỏi, Renjun đã cười một cách ngọt ngào dù má trái dường như bị bóng lên đường dầu mỡ có hình dạng một đôi môi đầy đặn.

Một phút sau, vai lại được vỗ, một cuộn rau thịt đầy được đút tận miệng cho anh ấy.

Đầu đội mũ lưỡi trai ngược hơi hất nhẹ vài lần ra ý hỏi, còn người được hỏi thì tít mắt cười đến xán lạn. Ngón tay thô ráp vuốt ve lên má anh một chút rồi nhéo nhẹ, nhưng chưa kịp rụt về thì bị cái gắp thịt gõ lên trông rõ đau.

"Mày giỏi thì qua đây mà chăm thằng bé cho tao này?"

Giọng anh Winwin có vẻ chịu đựng lâu rồi. Tôi suýt phì cười thành tiếng lớn. Hành động che miệng ấy thu hút sự chú ý của anh Doyoung. Khi cùng nhìn theo hướng của tôi, dù đang nhai nhưng anh vẫn dừng lại, chăm chú có đến mấy phút mới nhún vai tập trung chuyên môn tiếp tục.

"Kun ơi, ba chỉ chín rồi này."

Thản nhiên vô cùng.

Tôi lại măm măm một phần ăn khác đến từ đôi tay tôi mê nhất (nhưng không bao giờ nói ra) của Jisung. Cậu ấy dùng tay còn lại sạch sẽ vỗ nhẹ má tôi để nhắc tôi ăn nhanh, tôi hơi gạt nhẹ ra. Renjun vẫn ngồi nói chuyện rôm rả với anh Winwin, nhưng lại xoay cả người về phía anh ấy. Tôi đánh mắt lên trên. Anh Jaehyun đã quay hẳn lưng với thế giới, cánh tay trái thoắt ẩn thoắt hiện ở khoảng trống giữa hai chiếc ghế dài. Tôi từng nghĩ tay họ như tay tiền bối Baekhyun và Chanyeol vậy, sự đối lập đến đẹp đẽ đập vào mắt nhờ một bên đầy đặn đậm màu da và một bên bật trắng nõn thon thả. Chỉ cần chúng đan vào nhau, có lẽ chưa cần biết giới tính là gì, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng họ rất đẹp đôi.

Một tình yêu vượt qua cả rào cản giới tính, tôi nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của tình yêu.

"Jisung."

"Tớ nghe?"

"Tớ yêu cậu."

"...Hay tớ cho cậu miếng thịt này của tớ nhé?"

"Đồ chuột ngố nhà cậu!"

Tôi lại hừ mũi quay về tâm điểm chính, vừa kịp lúc nhìn thấy anh Jaehyun cúi đầu, hôn lên những ngón tay của Renjun như nâng niu một món bảo vật quý giá đến tột cùng. Đoạn, anh ấy dùng tay phải áp nhẹ lên trán Renjun, dường như còn phồng má cười, dịu dàng vuốt tóc cho đối phương, mấp máy môi khen ngợi.

"Giỏi quá, hết sốt rồi này."

Tôi và anh Renjun coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Tuy sau này bỏ cả kính ngữ khi nói chuyện, con mèo thấp bé hung dữ kia cũng chỉ dứ nắm đấm về tôi vài lần rồi không quan tâm nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn gọi anh ấy là "ca ca" mỗi lần dùng tiếng mẹ đẻ, dù sao cũng không thể để anh trai mèo mất thể diện được.

Tôi không còn quá ấn tượng vào thời điểm khi tôi nghe tin Renjun được anh Jaehyun tỏ tình như thế nào. Có thể vì quá sốc, nên cũng không còn nhớ được mọi thứ một cách rõ ràng. Vốn dĩ là hai đường thẳng song song, bình lặng đến mức khó có thể nghĩ rằng, một ngày nào đó định mệnh lại tự mình bẻ cong quỹ đạo di chuyển của nó, hô biến ra một điểm giao chí mạng đã làm thay đổi, xáo trộn và ảnh hưởng to lớn đến hai nhân vật chính sau này.

Trong chuyện tình yêu, dường như chỉ có sự tôn trọng và thấu hiểu thôi là không đủ. Nghe hơi ngớ ngẩn, nhưng tôi tin là thế. Tôi và Jisung cũng có thể lấy chuyện trêu đùa nhau ra võ mồm suốt ngày, nhưng khi nghiêm túc sẽ chỉ tập trung vào những gì cần nghiêm túc. Ngày ấy, họ không được như vậy. Ừ, tôi đang nói anh Jaehyun và Renjun đó. Dù hơi nực cười rằng ngay cả kiến thức yêu đương vô cùng cơ bản đến thế mà họ còn không làm được như chúng tôi, cuộc sống vẫn là cuộc sống. Con gà thậm chí có thể bay cao đến một mét từ mặt đất khi chạy đủ lấy đà, nên có lẽ không đến mức vô lý khi nói anh Jaehyun lẫn Renjun đều bị biến đổi chỉ số thông minh đến đáng kể từ sau khi đâm vào nhau bằng cái gọi là tình yêu.

Tôi từng chứng kiến anh Jaehyun làm hỏng cả cái máy chạy đĩa hàng cổ siêu đắt mà cũng siêu hiếm chỉ vì một câu nói của Renjun, nhưng cũng từng nhìn thấy Renjun khóc đến tê dại chỉ vì nhận ra ánh mắt đối phương đã không còn thực sự đặt mình vào trong lòng. Thân là người đứng ngoài cuộc, cùng anh Winwin và anh Doyoung sát cánh với họ qua năm tháng dông dài xa xôi, tôi thực sự rất muốn tặng cho hai người mỗi người một từ, ngốc!

Thật sự là ngốc không để đâu cho hết?!

Giống như trong một bộ phim với nhiều góc nhìn khác nhau, khán giả bức bối đến nỗi thiếu điều xuyên màn hình rồi lao vào giải thích hộ nhân vật chính để cặp đôi có được cái kết viên mãn trong yên bình. Nhưng vì đây là cuộc đời, nên tôi lại càng không thể nhúng tay vào bất cứ điều gì. Như anh Doyoung đã từng nói, trong tất cả chúng ta, chẳng ai đủ tư cách làm điều đó. Ta không thể sai khiến vận mệnh phải xoay vần theo đúng ý mình. Một lần can thiệp càng rẽ mọi thứ đi sai hướng. Chỉ có cách tốt nhất là đứng bên ngoài theo dõi, và từ từ đưa họ về quỹ đạo xưa cũ, rồi lại từ từ nhìn nhận lại từng điều một.

Có điều, quá trình này lại nhanh hơn hẳn so với suy nghĩ của chúng tôi.

Nhanh đến mức Thượng đế cũng phải trầm trồ.

"Còn khó chịu ở đâu nữa không?"

Trên đời này người vừa có thể chau mày đến nỗi tạo nếp nhăn trên da vừa giữ được giọng nói dịu dàng đến đáng kinh ngạc, ngoài sóc chuột Jisung nhà tôi ra, còn có anh Jaehyun.

Và người được hưởng không ai khác là Huang Renjun.

Anh trai mèo chỉ lắc đầu, nhưng hành động dụi dụi nửa người trên vào thân thể người yêu kia là cái gì đấy hử? Anh Jaehyun không lời kêu ca, lập tức ôm lấy mèo nhỏ đang nũng nịu, đầu mày cuối mắt toát lên vẻ xót xa khôn tả. Nhớ đến mấy đêm trước Jisung náo loạn cả tầng lầu vì Renjun đột ngột bị sốt cao khiến quản lý lo sốt vó, tôi bỗng muốn đến vạch trần cái tội toàn ăn đồ vặt không chịu ăn cơm của anh ta để đến nỗi mất sức như thế kia. Cơ mà sau khi nghĩ lại, thái độ đó của anh Jaehyun hẳn đã tường tận toàn bộ rồi, không cần đến lượt tôi phí sức làm gì, ây dô~

Một lát sau, chúng tôi cùng nhún nhảy trước camera chào hỏi người hâm mộ. Đi một vòng ngắn xong xuôi, anh Taeyong bỗng tiến đến gần anh Jaehyun muốn trò chuyện, anh Winwin theo phản xạ kéo Renjun rời khỏi tầm quay đến, đồng thời làm đôi bàn tay vẫn đan vào nhau của họ bị tách ra.

Không ai nghĩ Renjun lại kháng lệnh Winwin, lần đầu tiên.

Tất cả chỉ vì tình yêu thôi đấy.

Tôi nhìn vành tai anh Jaehyun đỏ bừng, khóe miệng cố kiềm chế sự cong lên một cách rất mất tự chủ, không nhịn được buông tiếng cười trầm trầm. Anh Johnny và anh Xiaojun cũng cười theo, nhanh chóng biến âm thanh nền thành những tiếng cười nghe rất nhộn nhịp. Tuy đứng xa nhưng tôi cảm giác kiểu gì cũng lọt hết vào trực tiếp rồi, lại càng thấy buồn cười tợn.

May là không ai cười theo nữa.

Mấy ngày sau, chúng tôi chuyển lên sân khấu chính, chạy thử vài lần để đảm bảo tiến độ. Quần áo diễn cũng đã hoàn thành, chúng tôi được mặc một lần duy nhất để dợt như đang diễn thật. Khi mọi người vào phòng thay đồ đổi trả trang phục, dường như ánh nhìn anh Jaehyun đã dừng lại trên người Renjun rất lâu.

Jisung từng nói đó là ánh nhìn ăn tươi nuốt sống trong truyền thuyết.

Chắc đó đều là kinh nghiệm cá nhân của họ.

Vì bị ốm, da Renjun mang một màu trắng nhợt nhạt hơn bình thường. Trông anh ấy vừa thiếu sức sống nhưng vẫn có sự hấp dẫn lạ kỳ. Động tác uể oải cuốn lại dây in-ear rồi cất đi một cách từ tốn càng làm vẻ mệt mỏi thêm cuốn hút. Ngẩng đầu đón nhận một nụ hôn phớt từ người kia trong khi eo được kéo lại gần và giữ chặt, Renjun nhếch môi, rèm mi cũng chậm chạp khép hờ. Dáng vẻ lúc ấy của anh vừa đắc thắng, vừa dựa dẫm, vừa kiệt sức lại vừa thỏa mãn khiến tôi kinh ngạc.

Lam nhan họa thủy.

Chẳng hiểu sao trong đầu tôi chỉ còn bốn từ đó.

Bảo sao, người ta thường nói anh hùng khó qua được ải diễm lệ hồng nhan.

Jaehyun không phải anh hùng, nhưng chính vì chỉ là một nam nhân bình thường, anh lại càng không thể chối từ điều ấy.

Tôi vội vã tìm Jisung trong không gian chen chúc chật hẹp. Cậu ấy đang nghịch ngợm game gì đó, không ngồi xuống mà nhường ghế cho các staff nữ, còn mình đứng bắt chéo chân yên tĩnh trong thế giới riêng. Tôi phá kén chui vào lòng cậu ấy, níu caravat cậu ấy bắt cúi xuống một chút, hôn một cái thật mạnh lên môi. Tự dưng tôi thấy ghen tị kinh khủng, nên bỗng nổi cảm giác muốn đi khoe khoang thiên hạ.

"Chenle, cậu thèm ăn gì sao?"

Haiz, sao mà tôi lại yêu tên ngố như cậu nhỉ??...

Đồng hồ chỉ ba giờ đêm nhưng tôi chưa muốn ngủ. Vì hoàn thành concert khá muộn, công ty cho nghỉ cả ngày hôm sau để chúng tôi dưỡng sức. Nói cách khác, tôi có thức cả đêm thì Jisung vẫn sẵn lòng để tôi nướng cháy giường đến chiều mai.

Tôi chợt lướt đến một tài khoản mạng xã hội cập nhật ảnh chất lượng cao trong concert hôm nay, đối tượng là anh Jaehyun và Renjun. Tôi có chút ấn tượng với tài khoản đó, vì tầm thời gian này năm ngoái, họ cũng đăng ảnh về hai người kia giống y đúc bây giờ. Có điều, cả thế giới bao la rộng lớn giờ đây đã được gói gọn chỉ còn lại hình bóng một người. Giây phút anh ấy hạ thấp đầu gối đàn ông xuống một chút trong đôi phút - vốn được mệnh danh là thứ dát vàng vô hình - để nâng cả thế giới của mình trên lưng, chạy về phía trước cùng một cú xoay vòng nhẹ nhàng trong không gian bóng bay ngập tràn xung quanh tạo thành một khung cảnh đẹp như cắt ra từ một bộ phim thanh xuân vườn trường, tôi đã hiểu vì sao có những cặp đôi nhìn định mệnh không có vẻ gì muốn ủng hộ, nhưng họ vẫn bên nhau đến đầu bạc răng long.

Đơn giản vì một chữ tình.

Tôi chưa bao giờ nghe anh Jaehyun nói yêu Renjun lần hai sau màn tỏ tình làm lại từ đầu, nhưng thiên ngôn vạn ngữ dường như chẳng còn tác dụng bằng những lần yêu thương chiều chuộng vô bờ bến mà anh ấy dành cho anh trai mèo của tôi. Renjun có thể cứng cỏi tự tìm cách vươn mình ra thế giới này mà không cần ai công nhận cũng chẳng cần bận tâm đến miệng lưỡi đời người, nhưng chỉ cần anh ấy muốn, sẽ luôn có anh Jaehyun ở phía sau bao bọc che chở toàn vẹn, trấn an tinh thần bằng luồng hơi ấm vây quanh.

"Nhất định phải luôn hạnh phúc thế này đấy nhé, anh Jaehyun."

Đó là câu caption của tài khoản này cho những bức hình của họ vào năm ngoái.

Tôi lặng lẽ lau đi nước mắt đang chớm tràn viền mi. Chắc tôi buồn ngủ rồi đó?!

Đồng hồ đã chỉ đến ba giờ hai bảy phút. Tôi bèn tắt điện thoại, chỉnh sạc pin cẩn thận rồi xoay người rúc sâu vào lòng Jisung. Cậu ấy mơ màng tỉnh giấc, dùng chất giọng khàn đục hỏi tôi.

"Cục cưng lạnh à?"

Ôi, chẳng phải tôi cũng là anh hùng khó qua ải tình đời đó sao, haha...

Đừng bắt bẻ, dù sao trong mắt công chúa cún xù nhỏ, tôi vốn là một ông bố siêu nhân đó!

"Tớ muốn cậu."

Jisung không trả lời, chỉ còn tiếng thở đều đặn đi vào giấc ngủ trở lại. Vòng tay cậu ấy càng ôm chặt tôi hơn, thoáng chốc khoang mũi tôi đã đầy tràn mùi cơ thể của Jisung.

Đêm nay, tôi sẽ ngủ thật ngon.

Chúc tất cả chúng ta cũng ngủ thật ngon.

02h03' - 28/07/2023 - "Giữa Biển Người" - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren