Họ hôn nhau nhưng tôi là người gung động TvT
—
"Anh ơi, hay anh dạy em cách hôn đi?"
Nghe em hỏi vậy, tôi giật mình dời mắt khỏi chiếc điện thoại vẫn còn chạy chương trình của nhóm em mà tôi đang xem dở, ngồi dậy với vẻ nửa ngạc nhiên nửa thảng thốt mà (theo tôi nghĩ là) em có thể dễ dàng nhận ra. Chúng tôi đều không trang điểm, mọi cảm xúc, nhướn mày, hô hấp hay cả một tia sáng vụt qua đôi mắt đen đều có thể nhìn thấy được nếu quan sát một cách chăm chú và liên tục. Renjun là người thích quan sát và để ý, đặc biệt là với những người em yêu quý, em thân quen, vậy nên tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng hẳn em đã trông thấy sự kinh ngạc ấy của tôi rồi. Nhưng em không biểu lộ một cảm xúc nào khác ra ngoài khuôn mặt cho dù tôi đang thể hiện rõ bản thân đang cảm thấy rất kỳ lạ với lời đề nghị – đôi môi vẫn mím lại, đôi mắt mở to hơn mức cần thiết và chớp khẽ vài lần vì bị khô, qua một lớp tròng kính mỏng vẫn có thể thấy mắt em tỏa những chấm sáng long lanh và ngọt ngào. Xinh đẹp, tôi thích lắm. Tôi thích lắm. Tôi nhìn vào mắt em, khẽ nuốt một ngụm cho trôi cái cổ họng khô khốc vì bất ngờ và hoài nghi. Tôi không biết khi em đột ngột đưa ra lời đề nghị đó, em đang nghĩ gì trong đầu. Nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nhờ vả một ai đó dạy mình cách hôn, và càng ngớ ngẩn hơn khi nó được thốt ra bởi một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba năm, vốn vẫn còn trong độ tuổi ăn tuổi lớn và tò mò về mọi thứ xung quanh, tìm thấy sự trợ giúp nom có vẻ hữu ích từ một người anh lớn đã từng đóng phim và hôn một cô gái nào đấy khác trên màn ảnh nhỏ.
"Sao thế? Đột nhiên em lại tò mò về thế giới sao?"
Tôi hỏi vậy vì em là một đứa trẻ ham tìm hiểu. Em muốn biết về nhiều thứ lắm, nhưng tôi nhận ra em không hiểu nhất là chuyện tình yêu. Em ngây thơ và ngốc nghếch, hệt như một em bé thơm mùi bánh sữa với những suy nghĩ hãy còn phần nào ngây ngô và dễ thương tột cùng. Cũng chẳng thể coi thường được sự trẻ thơ của em. Lắm lúc tôi cũng chẳng hiểu được em hỏi tôi hay anh Johnny mấy chuyện tình ái làm người khác nếu có nghe cũng phải đỏ mặt từ đâu ra. Đôi khi nhìn Lee Donghyuck và Mark Lee trên bàn ăn chung ở ký túc xá, tôi cũng hiểu được phần nào lý do em thắc mắc nhiều đến vậy. Nhưng dẫu sao, một Renjun ngây ngô vẫn khiến dễ dàng khiến nhịp tim tôi đập một cách hỗn loạn nhiều hơn hẳn, dù có khi khao khát được vấy bẩn em đôi chút vẫn sôi trào trong tôi một cách khó kiểm soát. Vì nhiều lý do, tôi tin là thế, nhưng chủ yếu là vì đôi môi mềm xinh xắn màu hồng đào ấy.
Và giờ đây, chủ nhân đôi môi ấy đang quỳ ngay trước mặt tôi, nhìn tôi, hỏi rằng liệu tôi có muốn nhận lấy ân huệ được dùng môi mình chạm vào đó và dạy cho em biết thế nào là một nụ hôn đúng nghĩa?
"Tại sao vậy? Ý anh là, em đã có thể nhờ người khác... dạy em?"
Đây có phải là một trường hợp tự bê đá đập chân mình không nhỉ? Chắc rồi. Ai đời lại bảo chàng trai nhỏ bé mình thầm thương nhờ người khác dạy cách hôn mà không phải chính bản thân, ngay cả khi lúc đầu lời đề nghị đã được nhắm sẵn để dành cho mình?
"Các anh lớn không ai chịu dạy em hết, họ toàn lảng tránh em thôi. Anh Johnny lẫn anh Yuta đều bảo em còn bé quá nên không dạy được, cả anh Doyoung cũng chỉ nhìn em cười cười chẳng nói gì hết. Ảnh làm như em không biết năm em mười tám tuổi, anh ấy dồn anh Taeyong vào góc phòng thay đồ chung ở ký túc lớn rồi hôn nhau ấy? Em thấy mấy lần rồi, hm."
Tôi suýt chút nữa bị sặc. Mới mẻ đấy nhỉ, Kim Doyoung?
"Nhưng dù sao đó là hành động em sẽ làm với người yêu, Renjun." Tôi cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, làm nguội dòng máu nóng đang sôi sùng sục trong huyết quản bằng mọi nỗ lực, và giờ thì tôi có cảm giác chuyện này hơi vô vọng rồi. "Những vấn đề thế này hầu hết đều là bản năng, và chỉ cần em gặp được người phù hợp, tự khắc nó sẽ xuất hiện và dẫn dắt em cách để làm sao cho đúng."
Thực ra anh hy vọng em sẽ không cắn vào môi người ấy là đủ, tôi nghĩ thầm.
Renjun bĩu môi và khoanh tay lại như một đứa trẻ không đạt được mục đích là được mua cho món đồ chơi ưa thích mà nó đã nhắm đến bao lâu nay.
"Em không đợi được đến lúc ấy đâu! Em cũng chẳng còn là trẻ con nữa. Jaemin đi đóng phim từ hồi mười tám tuổi và cậu ấy đã có một cảnh hôn đầu tiên còn sớm hơn bất kỳ ai trong nhóm mình nữa!"
"Cái đó chỉ dùng góc quay thôi..."
"Nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ rồi ạ." Em vẫn kiên quyết với quan điểm của mình. Tất nhiên tôi còn nhớ câu chuyện đằng sau đó có phần dở khóc dở cười. Một người có tính dễ bực dọc và độ chiếm hữu cao như Jeno dĩ nhiên đã không để yên điều đó. Mặc kệ góc quay hay hôn thật, Jaemin cũng đã có được một lớp học hôn chính cống cho mình và đôi môi cậu nhóc sưng đỏ sau hai tiếng đồng hồ khóa cửa phòng với Jeno ghé thăm trước đó vài phút, lấy lý do là nói chuyện cá nhân và rủ Jaemin chơi game.
Tôi nhớ đến tờ giấy hẹn lấy máy tính đem sửa của Jaemin còn để nguyên trên bàn mình và sự dễ chịu bất ngờ của Jeno dù thằng bé vẫn nổi bão vào mới buổi chiều đây khiến tôi không nhịn được mà phì cười. Bọn trẻ mới được nếm chút mùi vị ngây ngấy của tình yêu mà đã lao vào nhau đến thế này, chẳng khác gì mấy với hai người gần như lớn nhất nhóm vừa tròn đôi mươi đã nhiều lần học hôn cùng nhau trước đấy và thậm chí còn nhiệt huyết mở lớp dạy thêm ngoài giờ riêng tư với nhau. Tôi lại nhìn Renjun, em vẫn còn mím môi đầy hờn dỗi và đấm thùm thụm lên cái gối nằm bên cạnh cái của tôi. Giường tôi luôn để thừa hai cái gối kê đầu, chẳng vì điều gì. Từ sau khi Renjun bất ngờ ghé ngang và ngủ nhờ vào một đêm đầy mưa vì em ghét tiếng sấm và cần có người nằm bên cạnh để yên tâm hơn cách đây vài năm, tôi đã kiên trì giữ thói quen để thêm một chiếc gối nằm bên cạnh gối của mình. Đôi khi tôi vẫn mường tượng về cách em nằm gọn trong lòng tôi, tóc mái chạm đỉnh cằm, cọ qua cọ lại một cách lả lướt như đầu lông vũ cù lên lòng bàn chân, nhồn nhột mà nôn nao khó tả. Giống như cách tôi nói với em về nụ hôn, cả cơ thể tôi cứ ôm lấy em thật chặt như thể bản năng khi được giữ người thương trong lòng. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đã thèm khát được chạm vào môi em nhiều đến thế nào – tất nhiên chỉ bằng ngón tay là không đủ. Tôi luôn muốn nhiều hơn thế, nhưng phần vì tôi tôn trọng em, phần vì tôi không muốn làm mọi thứ trở thành đổ sông đổ bể chỉ vì một giây phút bốc đồng của mình.
"Em đã xem cảnh hôn của anh trên phim rồi, hyung." Renjun bỗng quay sang nhìn tôi và hào hứng kể. "Anh hôn đẹp lắm, nhất là cảnh ở tập tám. Nó làm em phấn khích thật sự, kiểu nhảy cẫng lên rồi vỗ tay vì vui mừng ấy."
"Sao ai cũng thích cảnh tập đó vậy nhỉ?" Tôi dở khóc dở cười. Tôi không có vấn đề gì với việc bị chọc, cơ mà các anh nói về nó nhiều quá đôi khi làm tôi cũng hơi bất lực.
"Không quan trọng, quan trọng là em cảm thấy anh có kỹ năng như vậy, bọn mình cũng quen thân nhau lâu đến thế, anh phải dạy cho em chứ!"
Chúng ta lại quay lại vấn đề này rồi sao, bé cưng?
"Em thật lòng muốn lắm à?"
Renjun gật đầu lia lịa, cả người như bùng lên ngọn lửa hừng hực chí khí.
"Em muốn anh dạy em thế nào? Nói lý thuyết xong thì anh làm trực tiếp hay để em thực hành với gấu bông?" Môi tôi bắt đầu nóng ran khi nói ra những lời này. Phòng tôi không có thú bông. Renjun có thể chạy sang gõ cửa và cắt ngang buổi tâm sự đầy ngọt ngào của Doyoung với Taeyong sau một thời gian dài chạy lịch trình mệt mỏi rồi hỏi xin con cánh cụt của anh Doyoung về đây học, hoặc tôi sẽ từ từ lấn đến và dần ôm em ấy trong lòng để bắt đầu công cuộc thực hành cho bài học nếu như em từ chối làm phiền người khác và chấp nhận lắng nghe lý thuyết trước rồi tiến đến bước sau với người thật việc thật.
"Em nghĩ học lý thuyết và được thực hành trực tiếp thì sẽ tốt hơn chứ nhỉ?" Em tít mắt cười. "Dù sao với vai trò làm thầy, anh cũng nên cầm tay chỉ dạy học trò mình cách làm việc chứ ha?"
Anh không muốn đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài, nhưng dường như em lại không hoàn toàn ngây thơ như anh nghĩ rồi nhỉ?
Tôi nhún vai, cũng chẳng sao. Có thế nào thì tôi vẫn thích. Chỉ cần là Renjun, tôi luôn luôn yêu thích, và em sẽ luôn luôn là em bé ngoan của tôi.
Sau khi ngồi lại nghiêm túc, tôi nhìn thẳng vào mắt Renjun và chậm rãi bắt đầu.
"Thực ra như anh đã nói, những cái này hầu như không có nhiều lý thuyết, chủ yếu là bản năng. Gọi lý thuyết cho văn vẻ thế thôi, chứ em chỉ cần xem nó như những lưu ý khi em hôn một ai đó là được, và quan trọng là phải xem đó là nụ hôn mang mục đích gì, mục đích thể hiện cảm xúc cá nhân, mục đích thể hiện tình cảm hay mục đích tình dục."
"Mục đích tình dục là sao ạ?"
"Là nụ hôn để bắt đầu làm chuyện người lớn, nó sẽ mãnh liệt và tràn đầy ham muốn hơn hẳn những kiểu khác." Tôi ho khan. "Thường thì anh Johnny sẽ hôn anh Taeil giống vậy, đấy là nếu em có từng thấy."
Renjun nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Hình như em chưa thấy, nhưng em có nghe tiếng rồi."
Tôi rút lại câu vừa rồi còn kịp không? Anh Johnny chẳng biết để ý nhà có trẻ nhỏ gì cả!!
"Về mặt cơ bản, em cũng biết hôn là gì rồi nhé. Anh không biết với người khác thì họ sẽ muốn điều gì, thường thì chủ yếu em hãy khởi đầu nhẹ nhàng và từ tốn thăm dò cảm giác của họ, xem mong muốn như thế nào, cần mạnh nhẹ ra sao, và quan trọng hơn là hãy nghĩ về họ. Vì anh nói rồi mà, hôn môi chỉ là hành động dành cho người yêu với nhau, và chỉ cần em chân thành, tự khắc đối phương sẽ cảm nhận được."
"Ồ."
"Ừ, nó là như thế. Nếu em là người chủ động, hãy chú ý đến các dấu hiệu của sự đồng ý, còn nếu em là người được hôn, em cũng nên tự do thể hiện cảm xúc của mình để đôi bên được thoải mái."
Dù sao nói miệng không cũng khó hình dung, Renjun đề xuất tôi nên tiến đến công đoạn thực hành luôn.
"Bọn mình sẽ nằm hay ngồi ạ?"
Sao em nhiệt tình quá vậy...
"Em thấy tư thế nào thoải mái nhất thì chúng ta sẽ làm ở tư thế đó... À, ý anh là- thực hành..."
Đậu má Jung Jaehyun!!! Ăn với chả nói!!! "Tư thế" với "làm" là cái quái gì hả???
Em bật cười khúc khích, nghe ngọt lịm như một que kẹo mía tẩm đường bột, một món ăn đường phố khá kỳ lạ và hay ho nhưng cũng rất gây nghiện cho tín đồ hảo ngọt mà tôi từng được ăn thử khi đi nước ngoài. Tôi không phải người thích cái gì đó ngọt ngào, tôi ví mọi điều về Renjun như những món đồ ngọt hay hương vị ngọt là vì đó gần như là cái duy nhất tôi có thể liên tưởng hay hình dung đến.
"Vậy nằm đi ạ." Em nói sau một hồi ngẫm nghĩ. "Nằm thích hơn."
"Sao thế?" Tôi buột miệng hỏi.
Renjun mỉm cười đáp lời sau khi nhìn tôi đầy âu yếm. "Thực ra em muốn ngồi cơ, ngồi trong lòng anh như mấy đôi tình nhân ấy. Anh sẽ ôm eo em và em sẽ cao hơn anh gần một cái đầu. Nhưng mà em cứ cảm giác phía sau hơi trống trải, nên khi nằm có nệm đỡ lưng em thấy yên tâm hơn."
Hồi hộp, bất ngờ và phấn khích, đó là hai cảm xúc duy nhất mà tôi cảm nhận được ngay từ lúc nhận được lời đề nghị tiến luôn đến đoạn thực hành. Renjun phấn khích kéo phẳng ga trải giường, còn cựa quậy nằm lại cho thoải mái rồi chìa hai tay ra như muốn ôm tôi, không nói gì mà chỉ cười hì hì. Trông em lúc này đáng yêu hệt một chú mèo con đang đòi được cưng nựng, và con sen yêu động vật yêu mèo như tôi đây làm sao có thể từ chối được lời đề nghị quá sức đáng yêu này chứ?
"Anh sẽ hành động luôn nhé?"
"Anh toàn quyền quyết định mà." Em nhấc cánh tay lên, động tác tay vòng quanh cổ tôi, thỏ thẻ hỏi. "Em nên để thế này nhỉ? Nhớ không lầm thì nó là tư thế tay phổ thông mà mọi người hay làm ấy."
Chắc anh gục ngã vì em mất, Renjun ạ.
Mồ hôi túa ra lòng bàn tay, tôi chống lên tấm trải giường để giấu đi, đồng thời làm điểm tựa để cúi thấp xuống gần hơn. Chợt nhận ra cách làm này không ổn lắm vì trông hơi kỳ quái (tôi thậm chí còn mường tượng được mình trông như con nhền nhện nếu đặt tay như vậy). Nhưng dường như Renjun không bận tâm, em tiếp tục nhỏ nhẹ nói tôi đừng quá sức và cẩn thận mất đà sẽ bị ngã. Đôi môi mềm màu hồng nhạt liên tục cử động trong tầm mắt, và tôi cảm nhận được máu nóng đang dồn dập chảy ngược dòng lên đỉnh đầu. Tôi chậm rãi cúi xuống mỗi lúc một gần, thầm nhủ trong lòng rằng hãy thật từ từ thôi, vì tôi không muốn làm em đau, cũng không muốn để em nhận ra tôi mang tâm tư gì khi đồng ý làm giáo viên lớp dạy hôn chỉ có một học viên này.
Khi làn da trên môi chậm rãi trờ tới, chạm vào và ấn đè lên nhau, tôi bỗng thở phào khẽ một tiếng. Hệt như qua được một cửa ải quan trọng, tôi từ tốn và hơi dè dặt tiếp tục làm công tác chuẩn bị một cách nhanh chóng để đi đến bước tiếp theo. Hai cánh tay chống lên hai bên thái dương Renjun, và tôi kìm em vào giữa để giữ chặt, cảm thấy tư thế này thuận tiện cho việc hôn hơn rất nhiều. Tôi ngậm nhẹ và mớm lên môi em, nhận ra cả cơ thể em đang dần trở nên cứng đờ, bèn nhấc tay trái của mình lên xoa nhẹ lên cằm giúp em thư giãn và thả lỏng ra. Khớp hàm đã có thể được cạy mở dễ dàng hơn nhiều, nhưng tôi vẫn chỉ muốn được mút liên tục lên phiến môi êm dịu ấy cho dịu bớt cơn nghiện cồn cào trong lòng bao lâu nay mới thôi.
Đầu não tôi tiếp tục chạy qua chạy lại những hình ảnh cho các bước tiếp theo, về việc tôi sẽ tấn công thế nào và giữ chặt em trong lòng ra sao. Hoàn toàn là bản năng, không có một chút kinh nghiệm nào, tôi có thể thề như vậy. Tôi không dám gọi tên Chúa trời hay bất cứ vị thần linh nào khác làm chứng cho lời thề ấy, nhưng vì sự thật là như vậy nên cũng không lo lắng gì nữa. Renjun hơi níu lấy cổ tôi, mày cũng hơi nhíu lại. Tôi nghiêng nhẹ sang một bên, bắt đầu chuyển góc độ cắn mút lên môi. Không chừa một chỗ nào kể cả khóe miệng bánh mì đáng yêu và nhỏ xíu, chăm chỉ và cần mẫn hệt như một chàng nông dân vắt sữa bò, nắm kiệt đến cuối cùng để không bỏ sót một giọt tinh túy nào. Nhưng tôi dần nhận ra cứ thế này mãi cũng chẳng ổn lắm – tôi vẫn không thể thôi cơn nghiện đang trào dâng trong lòng, và rằng sự thỏa mãn này chỉ là tạm thời không chắc chắn. Đôi môi Renjun hệt như một món ngọt dễ chịu và khó có được, nhưng một khi đã nắm chắc nó trong tay, ta vừa muốn ăn dè vừa muốn ngấu nghiến cho hết để không ai có thể chạm đến và sở hữu nó được nữa.
Nhưng chẳng phải Renjun đã nằm trong vòng tay mình rồi đó sao? Không một ai có thể có được em nữa, ngoài tôi.
Nghĩ đến ấy, tôi chẳng còn lo lắng gì thêm. Đầu lưỡi đã được trang bị sẵn sàng, bắt đầu vươn mình ra ngoài, dùng sức mạnh chân chính để cạy mở hàm của em. Renjun có vẻ bị bất ngờ. Tôi nghe thấy một tiếng kêu khẽ, rồi lại hai, rồi lại ba, lần thứ ba thì nhỏ hơn một chút. Đột nhiên tôi cảm thấy khoái chí – hệt như một đứa trẻ đã đạt được một thành tựu đầu tiên trong đời, và cái nó cần là một sự ban thưởng xứng đáng với nó, như tôi bây giờ là được đẩy nụ hôn đi sâu hơn vào khoang miệng em.
Khẽ tách ra trong hai giây ngắn ngủi, đủ để tôi trầm giọng nhắc một câu. "Há miệng ra chút nữa nào."
Vì đoạn đường chỉ bị ngắt quãng một chút, nên lần này khi tiếp tục, tôi có thể tiến vào sâu hơn không chút khó khăn. Nước bọt quện lại vào nhau trong khoang miệng, tiếng phát ra từ những chuyển động sóng sánh ấy vang lên rõ mồn một trong căn phòng vắng lặng. Cả cơ thể tôi và Renjun cùng nóng dần lên, và tôi cũng không còn e dè nữa. Đây là thời khắc hoàn hảo cho sự tấn công sau khi dấu hiệu tốt về thân nhiệt đã xuất hiện. Một tay được vòng xuống eo và nâng nhẹ lên áp sát vào lồng ngực tôi, tay còn lại không ngừng vuốt lên mặt và tóc em, nâng niu trân quý như một món quà dễ vỡ. Thực ra em không dễ vỡ chút nào, em gai góc lắm chứ. Nhưng đối với tôi, Renjun vẫn luôn là một chàng trai nhỏ bé thích được tôi bảo vệ, và tất nhiên tôi sẽ luôn làm điều đó vì em với không chút ngại ngần.
Môi lưỡi ngày càng mở rộng, chiếm đóng khoảng không mỗi lúc một nhiều. Dẫu biết Renjun có thể không theo kịp chuyển động của tôi, tôi vẫn không thể ghìm tốc độ chậm lại như ban đầu nữa. Sự thôi thúc chiếm hữu bên trong như đang gào thét, hung hãn hệt như một con thú bị xích lại, và có nguy cơ sẽ giựt đứt tất cả ngay tắp lự. Renjun phải ngửa đầu ra sau nhiều thêm nữa dù em đang nằm, đầu ngón tay em túm chặt vạt áo tôi như túm lấy chiếc phao cứu sinh vì cả cơ thể em giờ đây như đang chơi vơi ngoài biển khơi rộng lớn không điểm tựa. Tôi dùng lực mạnh hơn, mút chặt môi em đến độ tê rần cả hai phiến môi tôi. Quá sức mềm mại, quá sức dễ chịu và sự ngọt ngào này cũng quá sức tuyệt vời, làm tôi càng lúc càng lún sâu hơn, không còn đường nào quay lại nữa. Tôi đang dần trở nên bạo dạn rất nhiều khi thể hiện sự khao khát và cảm xúc của mình qua từng cái cắn nhẹ, còn Renjun hoàn toàn tình nguyện đưa đẩy cùng tôi, đôi bàn tay nhỏ xíu đã luồn vào tóc tôi và vò nhẹ với vẻ khoan khoái dễ chịu.
Áng chừng một lúc lâu trôi qua dài như cả thế kỷ, tôi vội vàng xốc em ngồi dậy với mình, hai đôi môi vẫn khóa vào nhau chặt chẽ không một kẽ hở. Tôi sắp không chống đỡ được và sợ sức nặng của mình khi đè lên người Renjun sẽ làm em khó thở, hơn nữa việc đổi tư thế cũng không quá khó khăn vì tôi đã có sự chuẩn bị từ đầu. Tư thế hiện tại của chúng tôi hệt như mong muốn ban đầu của em: Renjun ngồi trên đùi, cao hơn tôi một nửa đến gần một cái đầu, còn tôi giờ là người phải rướn nhẹ lên khi hôn em vì sự chênh lệch chiều cao này, nhưng nào có hề gì. Renjun lại quàng tay ôm chặt cổ tôi, thở ra mạnh mẽ vì bắt đầu thiếu không khí trong ngực. Tôi cũng dần mất sức chống đỡ vì khoái cảm của việc được động chạm thân mật không ngừng dày vò tôi một cách âu yếm, làm tôi buông lỏng cảnh giác và mê đắm nó mỗi lúc một nhiều.
Khi chúng tôi tách nhau ra, tôi nhìn thấy mắt Renjun long lanh nơi viền mắt, hệt như nước đọng lại trên viền mái nhà sau một cơn mưa, với tròng đen của em sáng và trong vắt. Cậu bé thuần khiết, tôi chợt nhớ đến danh xưng mà em tự nói về mình và cách người hâm mộ vẫn luôn gọi em như vậy, máu nóng vẫn chưa thôi sôi sục trong người, hốc mắt cũng đỏ ửng và nóng lên theo.
"Bình tĩnh, thở từ từ nào." Tôi muốn nói gì đó khác lãng mạn hơn đôi chút, nhưng thấy em không ngừng hé môi hít thở, bèn xót xa nhắc em một câu.
Renjun đảo mắt nhìn khắp gương mặt tôi, bỗng bật cười. "Kỳ diệu thật."
"Hửm?"
"Nụ hôn ấy, nó kỳ diệu thật." Ngón tay em vuốt ve mặt tôi. "Và việc anh thích em, cũng kỳ diệu thật."
Tôi mỉm cười, không lo lắng hay hốt hoảng như bản thân đã từng tưởng tượng. "Anh cũng thấy nó rất kỳ diệu đấy."
"Hyung, tại sao anh lại đồng ý hôn em?"
Đối mặt với câu hỏi mình từng mơ ngủ và nghe thấy trong đầu không biết bao nhiêu lần, tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Còn em thì sao, tại sao lại muốn anh hôn em?"
Mắt Renjun lóe sáng, và em tinh nghịch cười. "Nó là một bí mật."
Một bí mật chúng ta đều biết rõ nó là gì.
"Được thôi, vậy giờ em muốn gì nào?" Tôi dựa người vào thành giường, hỏi một câu với câu trả lời có vẻ đã được quyết định từ đầu trong tâm trí Renjun.
"Muốn được anh hôn em thêm nữa."
17h22′ – 25/07/2022 – "Kiss Me More" – Fin.
Chỉ là một oneshot để giải tỏa việc thèm viết cảnh hôn của ôtipi thui ọ-
Edit: thêm lý do là vì ôtipi lại gặp nhau trong tập cuối của chuỗi content NCT Show rùi hihi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com