Lý Do - Drabble
Một tí mẩu chiện nhỏ về chiện anh cảnh sát mê anh bác sĩ lớn hơn mình.
Drabble này niên hạ nhé =))))))))))))))))))))
—
Kim Đình Hựu ái ngại liếc nhìn vết thương trên tay Trịnh Nhuận Ngũ, cả người lắc lư trong chiếc xe cứu thương, nhỏ giọng thì thầm.
"Sếp, tôi xin lỗi."
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt đánh sang Lý Thái Dung đỡ lấy cây súng ngồi đối diện cũng đang nhìn mình chằm chằm, hồi sau mới nghe anh ta lên tiếng.
"Lúc đến bệnh viện cấm trốn."
Nhuận Ngũ lập tức nhăn mặt. "Vết thương nhỏ thôi, có gì đâu."
Thái Dung ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại. "Một lát nữa có Anh Hạo đứng ngoài canh, cậu khỏi cần nghĩ cách bỏ chạy nữa."
Mười phút sau, Nhuận Ngũ ngồi chờ trong phòng bệnh, sắc mặt lầm lì khó chịu.
"Xin chào cảnh sát Trịnh, tôi là bác sĩ của cậu, Hoàng Nhân Tuấn, là người phụ trách chữa trị cho cậu."
Hắn liếc mắt nhìn lên. Là một bác sĩ trẻ, rất trẻ, không biết có khi nào còn trẻ hơn cả hắn hay không?
"Bác sĩ Hoàng, rất vui được gặp, thế nhưng tôi tin rằng vết thương này không có bất cứ vấn đề gì đáng nghiêm trọng, bác sĩ không cần bận tâm nhiều."
Hoàng Nhân Tuấn không để ý, lấy ra một cuộn băng và khay dụng cụ, lưu loát thay găng tay và đeo khẩu trang, gỡ lớp vải dính chặt vào vết thương, tỉ mỉ lau sạch vết máu và băng bó lại. Cả quá trình đều vô cùng đau đớn và khó chịu, thế nhưng Nhuận Ngũ không hề hé răng nửa lời.
"Sau khi dùng xong bữa sáng, hãy uống đợt thuốc này vào." Nhân Tuấn băng bó xong tháo bỏ găng y tế rồi đi rửa tay, bắt đầu vừa mở tủ lấy thuốc vừa thong thả đọc lịch thay thuốc vết thương và uống thuốc hằng ngày. "Nhớ dùng đúng giờ, cố gắng đừng để lệch thời gian quá nhiều. Cái này để bôi vết thương, nhưng vì cậu đã đăng ký ở lại viện rồi nên tôi sẽ là người làm cho cậu."
Nhuận Ngũ cau chặt mày, nhưng Nhân Tuấn đã nhanh hơn, ánh nhìn lướt qua một lượt gương mặt trẻ tuổi anh tuấn mang đầy tính hiếu thắng kia, chậm rãi tiếp lời.
"Tôi biết cậu muốn tiếp tục công cuộc điều tra về vụ buôn bán ma túy gần đây nhất, nhưng cậu nên biết, vết thương này không khỏi, cậu cũng đừng mong tôi thả cậu đi. Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm sức khỏe cho bất cứ ai bước chân vào đây, vậy nên một là cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, hai là cứ ở đây và giao nhiệm vụ cho người khác đi."
"Thân thể cậu cậu không quản, thì tôi sẽ quản thay cậu."
Nhuận Ngũ nhìn mái tóc đen mềm rủ trước trán bác sĩ Hoàng che đi phần nào đôi mắt trong veo của đối phương qua một lớp kính cận mỏng, rất lâu không nói được câu nào.
—
Nhân Tuấn nhìn người đứng trước mặt mình, không biết nên biểu hiện cảm xúc gì.
Người thanh niên này ngày trước nói đi bệnh viện chữa vết thương thì dứt khoát không đi, dùng sức ba bò chín trâu cũng không lôi nổi hắn ra khỏi văn phòng. Không rõ lý do vì sao từ sau khi chữa vết thương chỗ bác sĩ Hoàng, hắn chăm đến bệnh viện hơn hẳn, đến nỗi một vài y tá nữ bây giờ đã biết được tên hắn, lúc nào gặp mặt cũng cười khúc khích hỏi rằng lại đến gặp bác sĩ Hoàng phải không.
Nhân Tuấn gỡ mắt kính xuống, tay phải xoa nhẹ lên thái dương, che đi tầm nhìn, không thèm liếc mắt hỏi một câu.
"Lần này lại bị thương cái gì?"
"Hôm qua vào bếp nấu cơm, không cẩn thận nên chém phải ngón tay, khá sâu."
"............"
"Em đã băng bó lại rồi, anh xem giúp em có cách nào cho vết thương nhanh lành một chút không??"
"Tôi không phải ông tiên mà có nước phép thần kỳ như thế..."
Nhân Tuấn đau khổ đỡ trán. Anh nhìn Nhuận Ngũ, khó khăn hỏi.
"Ngày trước có nói sống chết cậu cũng không chịu đi bệnh viện, sao bây giờ gần như ngày nào cũng có chỗ bị thương để tôi phải đau đầu thế?"
Nhuận Ngũ nở nụ cười có phần ranh mãnh, hoàn toàn trái ngược với khí chất của bộ cảnh phục xanh cậu ta đang mặc trên người.
"Vậy bây giờ nhớ anh quá, muốn được gặp anh, em cũng đâu còn cách nào khác?!"
21h25′ – 13/10/2021 – "Lý Do" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com