Shimkoong - Oneshot
1,
Huang Renjun đang ngồi gõ bàn phím điên cuồng thì Jung Jaehyun đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước ép, len lén đặt lên bàn rồi hơi lùi lại, đứng khép nép nhìn em.
Em vẫn không để ý, tiếp tục gõ nốt dòng truyện còn lại. Cảm xúc đang thăng hoa hơi đâu mà để ý ba cái chuyện không quan trọng nữa, thế là một người ngồi gõ còn một người khép nép đứng nhìn hết mười phút liền không nói câu nào.
Đến khi gõ xong, mãn nguyện ngả lưng ra ghế, quay sang bắt gặp bản mặt làm nũng (đẹp) xấu trai vô địch kia, Renjun cao giọng càu nhàu.
"Giề???"
Jaehyun ngập ngừng giơ tay chỉ vào cốc nước trên bàn, môi vẫn hơi mím vào.
Renjun không nói, bĩu môi, cầm cốc lên ngửi mùi, tiếp tục càu nhàu.
"Mùi chua quá."
Thế mà vẫn ngửa cổ uống một hơi hết sạch.
Em định đưa tay chùi mép, thì một cơn gió phóng vù sang bên cạnh em, bộ dạng xu nịnh quần thần trông ghét không để đâu cho hết, tay cầm khăn giấy chấm chấm xung quanh môi em.
"Nào nào đừng có dùng tay, anh lau cho."
Renjun lườm, nhưng không gạt tay anh ra.
Thấy lửa giận đã xuôi xuống một chút, Jaehyun lại tiếp tục quỳ bên cạnh, đấm đấm nhẹ lên đùi em. Renjun tiếp tục không thèm nhìn anh, quay lại với công việc của mình. Góc nghiêng mặt em nhìn từ dưới lên cũng rất đẹp, anh ngắm nhìn đến mê mẩn, lực trên tay bắt đầu giảm dần.
"Sao lại dừng rồi?" Renjun cau mày, nhưng vẫn dán mắt vào màn hình.
"Á, anh xin lỗi."
"Tối nay ngủ nhớ để gối ôm ở giữa đấy."
Jung Jaehyun cảm thấy sét đánh giữa trời quang!!
"Không được mà em ơi huhu xin emmmmmmmm!!"
"Anh mà lấn vạch tôi cho anh ra đất nằm."
Ai bảo Huang Renjun hiền dịu dễ thương chứ??? Cái người đang nói mấy câu vô tình này với anh nhất định không phải em nhất định không phải em aaaaaaaaa!!!
Sống tới từng này năm rồi, chưa bao giờ thấy cuộc đời khó khăn đến thế...
"Sao? Không chịu hả?"
"Chịu chịu chịu, anh chịu." Jaehyun giơ tay xin hàng. "Vậy em đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya quá đấy."
Tất nhiên em không thèm đáp lại anh rồi.
Jaehyun đổ lệ như mưa trong lòng nhiều chút, ủ rũ cụp hết đuôi tai đi ra khỏi phòng làm việc, trông bộ dạng không khác gì con cún bị bỏ rơi.
2,
Huang Renjun nổi điên thế này đương nhiên có lý do.
Là một tác giả chuyên viết tiểu thuyết mạng với hai thể loại là tình cảm ngọt ngào và tình cảm hài hước, Renjun rất được nhiều độc giả trên mạng chú ý đến và trở nên nổi tiếng chỉ sau hai truyện đầu tay được đăng tải trên mạng. Diễn đàn X mỗi ngày đều nóng như chảo dầu sôi, sùng sục đợi đại thần cập nhật chương mới.
Vì muốn giữ truyện của mình có được chất lượng tốt nhất nên Renjun viết không nhiều, có khi cả năm chỉ ra một bộ, tính đến giờ hoạt động trên diễn đàn được mười năm rồi, em cũng chỉ có bảy tám tác phẩm được công khai. Cũng chính vì điều này mà Renjun rất được nhiều người yêu thích vì sự đầu tư và trau chuốt cho từng câu chữ trong truyện của mình, nên cho dù thời gian chờ đợi có phần lê thê, đa phần vẫn tình nguyện ngồi lót dép hóng nhiệt liệt.
Để tránh xảy ra tai nạn trong quá trình sáng tác, Renjun đã gom tiền từ việc viết truyện trên diễn đàn kia mua thêm một cái máy tính chuyên để sáng tác và chỉ dùng ở nhà, máy còn lại được em dùng trong công việc và những hoạt động khác.
Ấy thế mà hôm nay, vừa làm xong một tệp PowerPoint, để máy trên bàn trà đi lấy cốc nước, anh người yêu của em huơ chân một hồi làm rơi máy từ mặt bàn xuống nền nhà. Renjun có thể thề, tiếng động lúc cái máy tiếp xúc thắm thiết với mặt đất làm em thiếu điều muốn lên cơn tăng xông máu với Jung Jaehyun.
Bồ với chả bịch, như cái quần!!!
Vì trời chưa tối và cũng quá vội vàng, em không thèm bố thí cho anh bồ một cái liếc mắt, hấp tấp khoác áo rồi chạy xuống tầng hầm chung cư dắt xe phóng đi sửa. Tuy may mắn là không bị gì đến ổ chứa dữ liệu và chỉ cần sửa lại màn hình là được, Renjun đau đớn phát hiện ra em vẫn chưa lưu tệp trình chiếu kia lại. Lúc máy bị rơi làm tắt luôn nguồn, em cũng mất luôn công sức hơn hai ngày trời hì hụi của mình.
Và thế là chúng ta có cảnh tượng Jung Jaehyun thì khép nép đau khổ còn Huang Renjun thì lửa giận bừng bừng thế kia đây.
3,
Mỗi lần cảm xúc thất thường Renjun đều đi gõ chữ, và đương nhiên chất lượng cho ra sẽ không được như ý, nhưng ít nhất nó cũng khiến em đủ để xả bớt sự khó chịu. Còn hôm nay vừa mất tiền vừa mất sức lại còn không có cái gì đúng ý mình, em bé cáo muốn phát hỏa cháy luôn cái phòng làm việc của hai người.
Cuối cùng, không thể gõ nổi tí nào nữa, Renjun bực dọc dập màn hình xuống, hậm hực quay về phòng ngủ. Vừa mở cửa ra, em đã trợn mắt lên.
"Anh đang làm trò mẹ gì thế???"
Jaehyun ngồi trên giường, khuôn mặt ỉu xìu vô cùng tội nghiệp, quấn chăn như con sâu đo màu tím, chỉ chừa một bàn tay thò ra ngoài cầm điện thoại quay màn hình ra cho em thấy, trên đó chạy dòng chữ: "Anh sai rồi mà, cho anh tối nay ôm em ngủ được không??"
Renjun:... Nãy giờ không ngủ là để đợi em đến rồi làm cái này đấy hả???
Còn chưa kịp phản ứng, màn hình lại chạy thêm một câu nữa.
"Với lại, anh lưu file em làm trong USB kia rồi, lúc em đi lấy nước ấy, vì hơi đoảng nên mới làm rơi máy em, em đừng giận nữa anh biết lỗi rồi mà."
Kết hợp với dòng chữ lần này là một mặt cún nũng nịu chính hiệu Jung Jaehyun.
Trên bàn quả thực có một cái USB đỏ. Renjun cắm vào máy xem thử thì đúng là toàn bộ file đã được lưu vào đó, đầy đủ tất cả những gì em đã làm.
Thực chất em cũng không thể giận anh được lâu, chỉ là nghĩ đến công sức mình bỏ ra làm cực nhọc như vậy, cuối cùng biến mất trong một tích tắc làm em mệt mỏi không chịu được. Dòng chữ cuối cùng chạy ngang qua, thành công chọc cho quả bóng tức giận của em xẹp lép không còn tí nào.
"Em ~ đừng ~ giựn ~ anh ~ nữa ~ mò."
Renjun đứng khoanh tay ở cửa nhìn anh, cuối cùng thả ra một tiếng thở dài, đưa tay ngoắt ngoắt.
"Lại đây."
Jaehyun vì đang vướng chăn nên bước đi nghiêng ngả như con vịt bầu, làm em suýt chút nữa thì không nhịn được cười. Đợi anh tiến đến gần mình, em lại ngoắt.
"Gần hơn."
Lại ngoan ngoãn nhích đến gần hơn.
Renjun ngẩng đầu nhìn Jaehyun, vẫn không thể nhịn được nụ cười nở trên môi, dang rộng tay ra nói.
"Ôm ôm nào."
Jaehyun lập tức toe toét cười, mở chăn ra ôm cả người em vào lòng. Trong lúc cả hai đều giữ chặt lấy nhau, Jaehyun nhủ thầm ngày mai sẽ đi hỏi thằng đệ Lee Donghyuck thêm vài chiêu làm nũng nữa sau này dùng dần.
4,
Hôm nay Huang Renjun tiếp tục ngồi gõ chữ trong phòng.
Để tiết kiệm không gian nên cả em và Jaehyun đều dùng chung chỗ này để làm việc. Anh ngồi ngay bàn bên cạnh bên phải em, cũng đang cắm cúi đọc báo cáo của nhân viên vừa gửi đến.
Làm được giữa chừng, Jaehyun đứng dậy rời bàn đi ra ngoài, để máy tính còn mở và điện thoại trong phòng. Renjun không chú ý đến chuông báo tin nhắn réo um sùm, vẫn chuyên chú vào tiểu thuyết của mình.
Sắp hành hạ được nam chính rồi, còn ba đoạn nữa thôi, cố lên!
Ngồi hăng máu gõ xong hơn năm trang dài lê thê lết thết, Renjun thỏa mãn ngả lưng ra ghế ngồi, hơi quay đầu nhìn sang chỗ anh bồ đã quay về bàn tiếp tục chú tâm làm việc.
Đàn ông khi tập trung là đẹp trai nhất, người nói ra câu này xứng đáng được trao giải sáng tạo của năm.
Rước được một anh bồ ngon giống như trưng được trong nhà một chậu cây quý vậy, tuy không có ích mấy nhưng được cái đẹp.
Thôi thì, dù sao cũng có tác dụng chọc tức thiên hạ, không đến nỗi, chẹp.
Em bé Renjun mải mê lắc lư ngắm bồ, bị tiếng chuông tin nhắn réo ầm ĩ làm giật nảy mình.
Là điện thoại Jaehyun kêu.
Trông thấy nét mặt khó nói của anh, em bèn đứng dậy, vừa đi vừa vươn vai qua chỗ anh ngồi, ghé mắt vào xem là ai mà khiến biểu cảm sếp Jung khó coi đến vậy.
Ngay từ giây phút nhìn thấy dòng tin nhắn đầu tiên, tiểu thuyết gia Huang Renjun đã nhăn mũi ngửi thấy một mùi nồng nặc bay khắp phòng, vừa quen thuộc vừa ám ảnh đến sởn da gà.
Mùi – trà – xanh!
5,
[XXX]: "Anh Jaehyun, em là nhân viên mới đến, được phân vào bộ phận của anh ạ, hy vọng được anh giúp đỡ trong thời gian tới nha ạ."
Cả cái nhóm chat to như con bò, chào ai không chào lại chỉ chào mỗi bồ em???
Lại còn gọi mỗi tên không mới kinh chứ!
[Donghyuck]: "Ố ồ ô là một mỹ nhơn nè mụi ngừi ưi~~"
[Chenle]: "@Minhyung xách đầu anh trai phía trên về dùm, cảm ơn."
[Yuta]: "Chào em, mặc dù em không chào bọn anh, có gì bọn anh sẽ "cố gắng giúp đỡ" em nhiều nhất có thể nhé hihi~"
[Youngho]: "Là tao bị ảo giác hay Nakamoto Yuta nó đang nghiến răng thế chúng mày?"
[Yangyang]: "Đm tưởng mỗi em thấy mùi thôi chứ?? :("
[Chittaphon]: "Em gái kia cũng có số hưởng đấy nhỉ, nhắn một câu mà một đống anh rep, có điều người mong rep nhất thì chỉ seen chứ chưa thèm nói gì =))))))))"
[Jaemin]: "Khéo có khi đưa mẹ nó tin nhắn cho bồ ổng coi luôn rồi á."
[Jeno]: "Thiên linh linh địa linh linh Jung Jaehyun đẹp trai đề nghị hiện hồn trả lời con gái nhà người ta đi để biết đường tiếp tục hay từ bỏ kìa."
[Kun]: "Lạy đấy đờ mờ được cả đôi chúng mày nữa =)))))))))))))))"
[Yuta]: "Khi bạn làm nghề lên đồng kiêm luôn việc đốt nhà xua tà khí."
[XXX]: "Em chào anh Jaehyun trước vì anh ấy là trưởng phòng, có gì sai sao ạ???"
[Chittaphon]: "Ôi em ơi có ai bảo gì em đâu nào giật mồng sớm thế hihi =))))"
[Youngho]: "Bởi vì đã có quá nhiều trường hợp đau thương xảy ra nên bọn này mới muốn nhắc nhở em trước thôi cưng."
[Yuta]: "Với cả, em chào Jung trưởng phòng xong em cũng chưa thèm đả động đến bọn anh, chưa bị nhắc là may rồi em còn muốn ăn vạ cái giề hở???"
[Kun]: "Mẹ thằng này nó thù dai thiệt chớ =)))))))))))))))))"
[Chenle]: "Ảnh thù chứ mẹ ảnh có thù đâu anh??"
[Kun]: "Mài im :)))"
[Jaehyun]: "Chào em, cảm ơn em vì đã biết đường chào anh trước. Có điều nếu em cần gì cứ nhắn lên đây là được, không cần kết bạn qua Line với nhau riêng đâu. Mọi người sẽ hỗ trợ em hết sức nên em không phải lo."
[Jaehyun]: "Anh đã xóa bạn bè với em rồi đừng cố nữa, cảm ơn em."
[Jaemin]: ................
[Youngho]: "Thằng này Jung Jaehyun thiệt hả bây??"
[Kun]: "Hôm nay dứt khoát thế?? Mọi khi là câm như hến luôn đấy..."
[Chenle]: "Các anh quên ông í đang ở với ai rồi à?? =)))))))))"
Trước đó năm phút...
"Em thấy bà nội này chắc chắn có ý với anh!"
"Ừ thế để block luôn, nhìn cũng biết là hạng không nhờ vả được gì."
Nói xóa kết bạn là vẫn còn giữ thể diện lắm đấy. Bồ anh không thích nên xin phép tiễn em gái ra chuồng gà, thế nha.
6,
Thỉnh thoảng nhìn Jung Jaehyun, Huang Renjun lại có ý tưởng mới cho diễn biến kế tiếp của chương truyện đang viết, bởi vì đa số bộ truyện em đều xây dựng vẻ ngoài nhân vật tương đối giống bồ em.
Có khi nhìn nhìn một hồi, trong đầu em đã nhảy số đủ cảnh tượng hay ho rồi, lúc đó lại hứng chí bừng bừng đứng phắt dậy khỏi ghế sofa phóng vào phòng đóng cửa viết tiếp.
Bàn tay để dưới mông em của Jaehyun cũng chưng hửng theo chủ nó luôn.
Thế nhưng có khi lại xảy ra tình huống dở khóc dở cười là, Renjun vừa chạy vào đến nơi ngồi xuống mở máy lên thì chữ cũng bay sạch, giống như đã rụng hết trên đường từ sofa vào phòng vậy.
Những lúc như thế, Jaehyun lại thấy hình ảnh một bé cáo cụp tai cụp đuôi tiu nghỉu quay lại phòng khách ngồi, để mông lên tay Jaehyun lần nữa.
Nhà có bồ thích làm nghệ thuật, cảm hứng đến rồi đi thất thường cũng không phải chuyện lạ gì...
Anh đảo mắt nhìn Renjun ngồi buồn xo bên cạnh một hồi, vẫn kéo em vào lòng ôm ôm rồi hít tóc em, khóe miệng cong cong cười cười.
Thôi, đáng yêu vẫn được hết.
7,
Hôm nay hai người ngồi ngoài phòng khách xem chương trình sau khi ăn cơm xong.
Jaehyun ngồi bên trái gần sát rìa, một tay gác lên thành ghế chống cằm, tay kia sờ qua sờ lại chân nhỏ của bồ mình.
Renjun nằm ngả lưng ở hướng còn lại, theo thói quen đưa tay lên miệng cắn cắn rồi lại ngậm ngậm, hai chân gác thẳng lên đùi bồ em.
"Đừng có cắn móng tay nữa." Jaehyun nhíu mày, vươn người đến gỡ bàn tay Renjun khỏi miệng.
Em bé ấm ức nhìn anh, vẫn ngoan ngoãn không cắn nữa.
Thế nhưng chỉ được một lúc sau, em lại quên đi, từ từ đưa móng tay lên miệng gặm gặm...
"Nào." Anh thấy thế lại nhăn nhó túm tay em lại, mạnh tay hơn chút nữa, làm em được đà ngồi bậy dậy theo.
"Em không kiềm được." Renjun nhỏ giọng than thở. Trước đây để kiềm tật này thì em đã chọn ngồi bàn phím gõ cả ngày, nhưng đến giờ vẫn không có tiến triển tí nào.
"Từ giờ mỗi lần muốn cắn móng tay thì gọi cho anh."
"Anh đang họp mà em cũng gọi được hả??"
"Chữa được tật xấu cho bồ mới quan trọng hiểu chửa???"
Jaehyun ghé lại hôn em một cái, sau đó đứng dậy, bỏ lại một câu vô cùng có sức hấp dẫn với em. "Đợi tí anh đi gọt trái cây cho."
8,
Huang Renjun là điển hình cho việc được bồ chiều tận răng ở giới trẻ hiện nay.
Nhà còn mấy quả đào với lê, Jaehyun ngó tủ lạnh một hồi, quyết định gọt hết, còn muốn ngày mai cùng em đi siêu thị mua thêm đồ ăn.
Anh đứng trong bếp thoăn thoắt gọt trái cây, cắt miếng ngay ngắn rồi cầm theo hai cái nĩa đem ra phòng khách.
Renjun nằm trên ghế, nghe tiếng động lập tức ngồi thẳng dậy, cười hớn hở chìa tay ra xin đĩa lê.
Hai người lại ngồi cùng nhau vừa ăn hoa quả vừa xem phim, thỉnh thoảng lại bình luận mấy câu. Na Jaemin tháng trước mới dụ dỗ trưởng phòng Jung chia tiền mua Netflix xem chung hai nhà, thành ra bây giờ anh không bị tốn nhiều tiền mà vẫn có phim hay để xem.
Lúc ăn đến miếng lê cuối cùng, nhìn thấy đĩa đào chỗ Jaehyun cũng hết rồi, Renjun định ăn xong đem đĩa đi rửa.
Em vừa định nhấc đầu khỏi đùi bồ thì anh đã kê thêm cho em cái gối, sau đó thong thả cướp đi cái nĩa trên tay em, cầm hai cái đĩa ngúng nguẩy đi vào bếp.
"Nằm đấy, anh rửa."
Renjun lại sung sướng vật ra ghế tiếp tục xem phim, không quên hí hửng đá mông anh bồ trước khi xa tầm với.
9,
Sáng hôm sau, Renjun gạt cái móng heo trên hông mình, mò xuống giường đi rửa mặt.
"Dậy sớm thế?" Jaehyun tỉnh rất nhanh, xoa mặt lèm bèm.
"Hôm nay em có việc, ngủ tiếp đi." Nói xong câu còn tiện chân đá mông anh một cái. Mang tiếng nuôi em mà chẳng hiểu sao giờ còn có thịt hơn cả em, bây giờ mông cũng thấy đàn hồi dữ dội hơn ngày xưa nữa.
Nuôi heo kiểu gì người nuôi còn mập hơn con heo?!
10,
Jung Jaehyun là mẫu bạn trai tập hợp đủ tính cách vừa có tốt vừa có xấu mà bao chị em mơ ước. Lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp, có công ăn việc làm, chiều người yêu hơn cả chiều vong, a bê cê ích i zét các kiểu con đà điểu...
Trong đó, nhân viên phòng ban của trưởng phòng Jung chưa bao giờ thấy anh ta dám bật lại bồ dù chỉ một câu.
Lúc trước còn chưa yêu nhau đến bật lại đã không dám rồi. Từ sau khi yêu xong về ở chung, Youngho cảm thán giờ tên này chắc chỉ bật được cái công tắc đèn là giỏi.
Jaehyun thong thả đi ngang quần thể tám chuyện, thả xuống nguyên một chồng giấy khiến mọi người mất ngủ, nở nụ cười nhẹ nhàng khuynh đảo chúng sinh, từ tốn nhả thêm một câu.
"Thiếu rồi, còn có bật cầu dao nữa."
Sau đó lại làm điệu bộ ngúng nguẩy mông quen thuộc bỏ đi, vừa bước vừa ngoan như cún một câu "Dạ" hai câu "Vâng" với bồ qua điện thoại, bỏ lại một đám nhân viên sau lưng chấm hỏi đầy đầu.
11,
Hồi trưởng phòng Jung còn theo đuổi tác giả Huang, thì bạn tác giả yêu dấu vẫn còn làm việc ở đây, có điều bên bộ phận khác.
Seo Youngho đi pha cafe sáng sớm bên phòng trà, đang nhâm nhi ngụm cafe thơm ngon thì nhìn thấy một cậu nhóc thấp thấp xinh xinh, thẳng lưng đi theo chị thư ký giám đốc xinh đẹp lên phòng sếp gặp mặt.
Lúc đó là tám giờ sáng, sau đó một tiếng mười ba phút, tin tức có người mới đến đã lan khắp tầng mười tám của công ty, sau hai tiếng hai mươi bảy phút, biến thành cả công ty đều biết.
Chỉ có trưởng phòng Jung là chả biết cái vẹo gì.
Cũng không hiểu làm sao mà quen được nhau, chỉ sau đó ba tuần, cả bộ phận há hốc mồm nhìn cậu bé đáng yêu Huang Renjun sang bên họ thập thò ngoài cửa, nói là muốn gặp anh Jaehyun.
Lần đầu tiên bị gọi thẳng tên, không dùng ngữ điệu lịch sự mà trưởng phòng vui như Tết, hai chân thiếu điều gắn tên lửa để phóng ra cho nhanh.
Lee Donghyuck là người đầu tiên lập tổ điều tra hai người này, (ép buộc) lôi kéo được anh người yêu Lee Minhyung theo. Sau đấy, trời không phụ lòng người, cái tổ tào lao này cuối cùng kết nạp toàn bộ quần chúng thuộc trướng Jung Jaehyun, và thêm vài người khác bên phòng ban Huang Renjun như Moon Taeil, Kim Jungwoo và Kim Dongyoung. Lee Taeyong thân là trưởng phòng bên ấy cũng rất hóng hớt, tuy không tham gia hẳn vào hội nhưng tin bát quái nào cũng biết, thậm chí còn lôi kéo thêm cậu em thực tập sinh Park Jisung đi ngóng cùng mình. Còn Park Jisung nghe đồn anh crush Zhong Chenle cũng tham gia, cuối cùng tự thân xin kết nạp hội luôn, nhân tiện cho anh trưởng phòng bên mình gia nhập cùng, tăng cơ hội gần gũi với người thương.
Nói chung là, lúc ấy nhốn nháo không thể tả.
Cả đám đi điều tra, bám đuôi, thám thính hết chẵn ba tuần nữa, mới phát hiện ra anh chủ nhà mình biết yêu rồi, đối tượng còn là một cậu nhóc nhỏ hơn ba tuổi. Ngày nào cũng đưa đi đón về, lúc nào cũng có một hộp cơm trên tay, xuống xe lên xe đều mở cửa cho người ta. Renjun dường như cũng không ý kiến, ngoan ngoãn để anh ta làm hết mọi việc. Lee Donghyuck vừa cắn miếng thịt nướng được bồ đút cho, răng thì nghiến trèo trẹo nghiền nát miếng thịt trong cơn oán hận.
"Mấy anh coi có thấy quá đáng không?"
Kim Dongyoung không nặng không nhẹ độp lại một câu.
"Bây giờ cũng quá đáng lắm này."
Donghyuck ngẩn mặt, đến khi bị Youngho huých vào khuỷu tay, mới nhận ra cả bàn này ngoài mình ra còn lại cũng thuộc hội cô đơn lẻ bóng.
"Chả liên quan, em đang nói anh ta thiên vị quá đáng." Cậu nhóc tức giận đập đũa xuống bàn đánh cạch một tiếng. "Thế quái nào Jung Jaehyun có thể trở nên dịu dàng như vậy hở mọi người? Lại còn bỏ công đưa đón, bỏ công đi làm cơm mỗi ngày, bỏ công bỏ việc đang làm cúp đuôi đi ăn trưa cùng nhau??? Ý em là, what?"
"Là 'how'." Lee Minhyung nhẹ giọng nhắc nhở.
"Kệ em. Nói chung là em bức xúc quá. Chế độ tư sản chết tiệt, em chịu không nổi."
"Mày cũng có phải người thương của nó đâu mà đòi?" Kun lườm cậu từ bên kia dãy bàn.
"Nhưng ít ra anh ấy có thể bớt ác độc đi một tí không được sao?? Một – tí – thôi!" Cậu nhóc đau khổ giơ đầu đũa lên minh họa.
"Hình như cậu bé đó cũng không từ chối Jaehyun, coi bộ mình sắp có một đôi mới rồi mọi người, chúng mình sắp thành thông gia rồi đấy." Taeil che miệng cười hí hí.
Jungwoo hất hàm. "Nói đâu xa, hai đứa bên cạnh anh cũng có điềm lắm đó."
Zhong Chenle đang ăn thịt nướng Park Jisung cắt cho thì bị nghẹn, phải để cậu lấy giấy ăn lau miệng vỗ lưng cho, nhăn nhó hỏi lại.
"Nói gì bọn em???"
"Gì, nói vu vơ, ai trúng tự nhột." Kim Jungwoo nở nụ cười thiếu đấm, nhăn nhở gắp thịt nhai ngon lành.
12,
Một tuần sau, bộ phận trưởng phòng Jung nhận được tin tình báo: trưởng phòng đang muốn tỏ tình.
Hóa ra vì Huang Renjun chỉ đến đây thực tập hai tháng, dự định sau khi hết hạn thử việc thì rời công ty. Anh trai trưởng phòng nghe được hung tin thì hết hồn, bắt đầu luống cuống muốn lên kế hoạch bày tỏ, lỡ mất cơ hội này thật thì chắc anh ta bỏ nghề về quê chăn bò luôn.
Tuy rất oán hận, nhưng cả phòng bên Jung Jaehyun lẫn phòng ban thông gia cũng đồng lòng nghĩ trò cho sếp. Đủ các thể loại các khả năng các địa điểm dùng để tỏ tình được đưa ra, nhưng đến cùng đều bị dập tắt không thương tiếc khi Chittaphon hừ mũi cắt ngang một câu xanh rờn.
"Quan trọng là cậu ấy có thích anh không đã, nếu không thì cái kế hoạch này chả có nghĩa lý gì hết. Có những người nhìn tưởng vậy thôi chứ thực ra ngu ngơ lắm, có khi còn chả biết lý do anh đối xử tốt với họ cơ."
Tất cả đều chưng hửng. Ừ nhỉ, không từ chối đâu có nghĩa là cũng thích???
Thế nhưng mọi người lại được dịp té ngửa lần hai, thời gian là ba ngày sau đó, vào đúng ngày Huang Renjun hết hạn thử việc ở công ty.
Trưởng phòng Jung tỏ tình thành công rồi.
13,
Huang Renjun ngồi đầu bàn, căng thẳng nuốt nước bọt liên tục, được Jung Jaehyun nắm tay an ủi không sao cả.
Tuy biết mọi người sẽ không có vấn đề gì đâu, nhưng cậu vẫn thấy lo.
Donghyuck là người đầu tiên khơi chuyện, đến Chittaphon và Jungwoo cũng hùa theo, cả bàn ăn sau đó đều nhăn nhở nói cười, khiến tâm trạng chủ trì cũng thả lỏng không ít.
Renjun chia sẻ cậu không tiếp tục thử việc ở công ty vì cảm thấy công việc không phù hợp nên không muốn cố thêm nữa. Bên cạnh đó, cậu còn là người viết tiểu thuyết trên mạng, cũng được tương đối lâu rồi, chủ yếu trước giờ vẫn sống bằng nghề này. Dân cày truyện như Kim Dongyoung và Lee Donghyuck nghe thấy hai từ "tiểu thuyết" mắt đã sáng trưng, vội vã hỏi xem cậu đăng truyện trang nào, bút danh gì để đi ủng hộ.
Năm phút sau, cả gian phòng xuất hiện tiếng thét bài hãi.
"Cha mẹ ơi, cậu là "Bulgeun Jangmi" (Hoa hồng đỏ) đó hả???"
Như đã nói, danh tiếng của Huang Renjun trên mạng rất nổi, vậy nên Donghyuck có nhận ra cũng không phải lạ, huống chi tên nhóc này còn là một người thích cày truyện, thân thiết ruột thịt với anh trai phòng ban thông gia Kim Dongyoung có cùng sở thích.
Renjun ngại ngùng gật đầu.
Sau cái gật đầu đó, có hai người chết lâm sàng...
Một người thì nghĩ, vậy là phòng mình mất đi người nổi tiếng rồi...
Một người thì nghĩ, má ơi trưởng phòng mình yêu đương với idol mình?...
Lee Donghyuck lập tức xóa bỏ oán hận bao lâu nay với Jung trưởng phòng, thiếu điều muốn ôm chân gọi anh ta là "ba", cầu anh ta mỗi ngày cho mình được gặp idol.
Cuối cùng, bữa cơm hôm đó biến thành offline tác giả "Hoa hồng đỏ". Lee Donghyuck điên cuồng rủ rê dụ dỗ, thành công biến mọi người thành fan hâm mộ trung thành của tác giả Huang kể từ giây phút ấy.
Seo Youngho âm thầm vỗ vai Jung Jaehyun, thân thiện nhắc nhở.
"Từ giờ cậu mà gây nên chuyện gì có lỗi với Huang Renjun, thì cậu xong đời rồi."
Anh khẽ vuốt mồ hôi một lượt, không hiểu sao sống lưng trở nên lạnh toát.
14,
Renjun nhìn tờ danh sách, cau mày lẩm bẩm gì đó không rõ. Phía sau xe đẩy hàng, Jaehyun ló đầu ra, yếu ớt hỏi.
"Còn gì không em?"
"Yên, em đang tính." Em hơi gắt lên, sau đó búng búng ngón tay, tiếp tục lẩm nhẩm.
"Giờ mà mua thêm cái này thì tốn thêm hai chục, không mua thì đỡ bốn lăm, nhưng mà lúc hết lại không mua được thì tiếc..."
Jaehyun ngáp dài sau câu đó, chống cằm nói.
"Cứ mua đi, tiền anh trả, em lo gì?"
Renjun nhăn mặt. "Em phải tính toán chi tiêu cho hợp lý tí chứ, anh cứ tiêu kiểu đấy sau này sống kiểu gì?"
Anh cong môi cười. "Chưa gì đã tính đến chuyện lâu dài với anh rồi à?"
Em mất hai giây mới phản ứng được, ngại ngùng đá anh một cái rồi chép miệng, giơ một tay ra kéo đầu xe đẩy hàng.
"Đi nhanh lên."
"Dạ."
15,
Có những ngày, Jung Jaehyun bị thèm đòn đến khó hiểu.
Nhiều khi thấy em đang ngồi gác chân lên ghế vò đầu bứt tóc nghĩ nên viết đoạn tiếp theo thế nào, anh đã cầm theo một ly sữa ấm vào phòng, đặt ngay ngắn lên bàn, sau đó ra sau lưng xoa bóp cho em.
Tay anh to, ấm áp, đầu ngón tay thô dày cử động nhịp nhàng trên thái dương, rồi lại chạy xuống sau gáy, chỗ bả vai. Mỗi vị trí đi qua đều khiến em vô cùng thoải mái, cuối cùng buông bỏ luôn tay đặt trên bàn phím, ngả ra ghế ngồi hưởng thụ.
Sau mười lăm phút, em đột nhiên nghĩ ra ý tưởng, ngồi bật dậy tiếp tục gõ. Anh chỉ đứng chống nạnh nhìn em một hồi, cuối cùng đưa tay vò tóc em, chợt cúi xuống hít lên tóc rồi vỗ vỗ đầu.
"Chua quá, đi gội đầu nhanh."
Renjun: ????? Gội đầu đêm khuya cho đột quỵ luôn à cái con người này???????
16,
Có một sự thật, Renjun rất mê EXO.
Kiểu người như em luôn khiến Jaehyun nghĩ có khi không còn sở thích nào khác ngoài việc ngồi viết lách cả. Ấy thế mà sau khi chuyển đến ở cùng nhau, anh mới kinh ngạc nhận ra em có rất nhiều vật sưu tầm thần tượng.
Đã thế, thời gian đầu yêu nhau, Jaehyun đau khổ nhận ra có đôi khi, mình còn không bằng cái anh Kim Jongin nào đó trên mạng.
Anh không ý kiến với việc người yêu mình có thần tượng, chẳng qua anh khó có thể chấp nhận được việc em vẫn có thể hú hét câu em yêu anh với một tên con trai khác.
Jaehyun ấm ức cúi đầu nhìn, mình cũng có thua kém gì người ta đâu?
Sang hôm sau, lúc đi ăn cơm trưa, Jaehyun thử hỏi đồng đội xem chuyện này nên làm thế nào.
Lee Minhyung là người có kinh nghiệm, chỉ quăng cho một câu ngắn gọn.
"Cứ bình thường thôi anh, lo làm gì."
Jaehyun nhớ ra bồ thằng nhóc này cũng ngưỡng mộ người yêu mình, độ tin tưởng thoáng chốc tăng vọt. "Không quan tâm thật à?"
Minhyung chỉ cười lắc đầu. "Không phải không quan tâm, mà là tôn trọng. Bởi vì dù sao đó cũng chỉ là tình cảm ngưỡng mộ, còn giữa chúng em là tình cảm từ thật trong lòng. Chỉ cần anh ấy vẫn dành cho anh như những gì anh ấy vẫn làm, thì mối quan hệ của hai người vẫn tốt lắm."
Như để chứng thực, Minhyung còn kể thời điểm Renjun từng bị mắng vì ăn cắp ý tưởng, Lee Donghyuck thương idol xách đủ các tài khoản đi khắp mạng xã hội miệt mài bảo vệ. Tuy không tốt cho sức khỏe nhưng Minhyung không tỏ ra khó chịu, chỉ thức cùng cậu đến khi xong việc, mới lén lấy đi máy tính bảng và điện thoại trên tay, chăm cho cậu đi vào giấc ngủ. Có những sở thích của người thương mình không quản được, nên dù không ủng hộ, Minhyung khuyên anh cũng đừng tỏ thái độ tiêu cực.
"Em ấy tôn trọng sở thích xem show rap và phim viễn tưởng của em, thì em cũng tôn trọng lại chuyện này thôi. Huống chi, Donghyuck đọc truyện của Renjun cũng nâng cao tay viết lắm đó."
Thế nên mới có hoạt cảnh năm tháng sau như thế này:
[Huang Baobao]: "Anh ưi, EXO comeback rồi."
[Jung-rose]: *gửi một hình ảnh*
[Jung-rose]: "Nếu lỡ mua nhiều quá xong lúc người ta giao đến mà không mang nổi thì cứ để đấy, anh về rồi anh chuyển vào cho."
Chà, các chị em, ngưỡng mộ chưa nào??? ¯\_(ツ)_/¯
17,
Mọi người thường bảo Lee Minhyung như kiểu sư phụ ngành người yêu học của Jung Jaheyun vậy, bởi vì sư phụ từng trải và kể lại cái gì thì y như rằng đồ đệ cũng dính chuyện y chang.
Chẳng hạn như ba cái vụ đi đấm nhau với antifan này...
Jaehyun nhìn Renjun hậm hực gõ phím, không giống kiểu ngồi viết lách thường ngày, bèn tò mò ngó đầu vào xem. Trên màn hình hiển thị khung bình luận và những người đã trả lời bình luận đó, trong đó cái của Renjun đứng đầu tiên, là người nói trước, phía dưới là một loạt trả lời khác mang ý đồng tình, chỉ có một cái nhận lại gần trăm phản hồi, cũng là cái mà em ngồi hừng hực khí thế đáp lại nãy giờ.
Anh chỉ lặng lặng nhìn một lượt, sau đó xoa nhẹ đầu em, nhanh chóng rút lui sang phòng ngủ. Renjun đang đánh nhau hăng máu, trả lời hết câu này đến câu khác, đương nhiên không để ý mấy.
Chừng khi em vừa dừng tay nghỉ ngơi vài giây, thì thấy đối phương đã bay vào chém tiếp, vừa nổi điên xắn lại tay áo chuẩn bị nhào lên, thì em bất ngờ nhìn thấy một trả lời khác đã chặn ngang cuộc chiến của cả hai.
→ [_jeongjaejun]: "Đề nghị đồng chí nói chuyện có văn hóa dùm, mồm bảo đừng có chửi người khác vô tội vạ trong khi chính đồng chí cũng đang xúc phạm đối phương hơi bị rõ đấy, cần tôi chỉ ra cho không??"
→ [XXX]: "Cái đéo gì vậy?? Con kia nó gọi thêm đồng bọn vào hả? Đàn bà con gái chơi hèn vãi l**."
→ [_jeongjaejun]: "Nào nào, đồng chí là người có học cơ mà, sao lại chửi thề thế kia??"
→ [_jeongjaejun]: "Với lại giới tính người ta thế nào thì ăn hết của nhà đồng chí hay gì???"
→ [_jeongjaejun]: "Gõ mệt nên thay ca tí thôi, để tôi tiếp đồng chí một đoạn, người yêu tôi xong việc quay lại chửi đồng chí tiếp đấy, không cần cảm ơn."
Thế là tối đó, Huang Renjun ngồi mắt tròn mắt dẹt nhìn Jung Jaehyun bên kia màn hình chiến nhau khí thế không thua gì em, lời nói "thay ca tí quay lại" cũng bị vứt luôn ra sau đầu, đánh cho đối phương phải câm nín mà bỏ chạy.
Đến khi kết thúc cuộc chiến, Renjun mới nhớ ra bằng thạc sĩ ngành Luật và ngành Kinh tế treo chỗ giá sách khu làm việc của anh, tâm trạng vui sướng tột độ thả tim toàn bộ phản hồi, sau đó tắt máy tung tăng đi ôm bồ.
18,
Thỉnh thoảng có những ngày Renjun xin nghỉ dài hạn, sẽ cực kỳ nhàn rỗi, thường xuyên ghé chỗ anh bồ ngồi nghịch.
Có khi Jaehyun đang mải đọc báo cáo thì thấy có một bàn tay mò vào trong áo sờ sờ bụng mình, dường như sờ rất đã, cứ mò qua mò lại rồi bóp bóp siêu hăng hái.
"Làm gì đấy?"
"Cho sờ tí mà, hi hi."
Jaehyun nguýt em một cái, nhưng vẫn để yên cho em sờ loạn trên người mình.
19,
Nói nhà nào yêu đương ngọt ngào thì không biết, chứ nhà này chỉ toàn ba cái trò chọc nhau là giỏi.
Một bạn cáo con Huang Renjun thích nổi khùng vì công cuộc viết lách không được như ý, dễ bị bồ chọc điên nhưng cũng thích chọc lại bồ, lâu lâu còn hứng lên đi đá mông bồ rõ đau, làm anh ôm mông nhăn mặt mà không bật lại nổi câu nào.
Một quả đào mông mẩy Jung Jaehyun sáng làm trưởng phòng thét ra lửa chiều tối về nhà dâng hiến thân xác cho bồ sai vặt, bị bồ hành chắc đứng số hai Seoul không ai dám nhận số một, nhiều lúc cũng muốn hỏi "Bộ em ấy là bồ mình thật hả?" lắm, mà nghĩ lại thôi không dám hỏi nữa.
Lee Donghyuck tặng cho Jung trưởng phòng tám từ: đội bồ lên đầu, sống lâu bất tử.
Lee Minhyung ngồi kế bên đang nhúng lẩu giúp bồ, cũng nhìn anh gật đầu, thuận tay gắp một miếng lớn thịt bò để vào bát người yêu.
20,
Có những ngày Huang Renjun nhìn Jung Jaehyun về nhà muộn trong bộ dạng mệt mỏi, cả người uể oải khó khăn nhấc bước, sau đó nhảy thẳng lên ghế ôm lấy người em dụi dụi, giống như đang sạc pin sau một ngày đuối hơn con cá chuối vậy.
Hiếm hoi Renjun mới có khoảnh khắc không gầm lên với anh người yêu là người bẩn đã leo lên đây nằm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh, ngồi xem TV nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn xuống xem thử anh bồ còn sống không.
Qua một lúc, em nghe thấy tiếng rì rầm.
"Anh muốn nghỉ việc."
Đại ca Đông Bắc rất có khí phách mà lập tức gật đầu.
"Ô kê, cứ nghỉ thôi, tìm việc khác nhẹ nhàng hơn, ở nhà với nhau nhiều hơn."
Jaehyun bật ra một tiếng cười trầm thấp dễ nghe, thành công khiến tim em nhảy loạn xạ.
Bầu không khí tốt lành, rất thích hợp để tiến đến công chuyện khó nói nào đó, khụ...
(Kéo rèm kéo rèm gấp aaaaaaaaaa!!)
– Epilogue –
Thực ra ngay từ đầu, Jung Jaehyun và Huang Renjun đã luôn đặt người kia vào tim mà yêu thương rồi.
Jaehyun rất quan tâm đến em, lúc nào cũng là người đầu tiên phát hiện em có chuyện hay đang gặp khó khăn. Đi với nhau thì sẽ đứng chờ em, đi thang máy thì vào trước rồi chìa tay ra giữ cửa thang hoặc nhường em vào rồi mới vào. Đi ăn với bạn bè thì sẽ hỏi em muốn ăn gì, sau đó đổi đầu đũa hoặc xin phục vụ đôi mới gắp cho em. Trên đường nắm tay đi bộ về nhà, em còn chưa phát hiện ra thì đã níu em lại rồi cúi xuống buộc dây giày cho.
Renjun tuy hay hành bồ nhưng vẫn yêu bồ mình nhất xóm, luôn nghĩ cho cuộc sống chung của hai người, cũng chưa bao giờ làm nũng hay giận hờn vô cớ. Dù thích nổi đóa nhưng chung quy vẫn là người vô cùng lý trí, vì em tin tưởng anh người yêu em, và anh cũng tin tưởng bé người yêu nhà mình.
Có một anh bồ, đến mùa idol mình comeback là tài khoản lại kêu "ting ting".
Có một anh bồ, khi mình ăn xong sẽ tự động xách đĩa đi rửa, mặc dù sau đó vừa làm vừa than.
Có một anh bồ, sẵn lòng vì mình mà xách quần đi tìm hiểu về idol mình xong chửi nhau với antifan hộ mình.
Có một em bồ, tuy hay mắng mình, nhưng chưa bao giờ có thái độ nghi ngờ mình.
Có một em bồ, đôi khi thích cằn nhằn, vẫn sẽ ngồi yên vỗ về mình trong lúc xem TV, cho mình ôm nạp năng lượng sau một ngày kiệt sức.
Có một em bồ, chỉ cần mình nói mình muốn nghỉ việc, em sẽ thoải mái đáp lại anh cứ nghỉ đi, rồi tìm chỗ mới, mà không thích đi làm nữa thì ở nhà làm nội trợ, em kiếm tiền nuôi anh cũng không thành vấn đề.
Có người yêu, để làm nơi tựa vào bất cứ khi nào mình cần, không một lời chất vấn.
Có người yêu, nó thích thế đấy, chịu không chịu cũng phải chịu, he?!
1h43′ – 27/08/2021 – "Shimkoong" – Fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com