Trên Danh Nghĩa - Oneshot
Idea gốc trên Wordpress của mình, do một bạn không tiện nói tên gửi về cho blog ^^
---
Hôm nay Trịnh Tại Hiền gọi tôi dậy từ sớm để đến Cục Dân chính làm thủ tục kết hôn.
Mắt nhắm mắt mở quờ quạng bên giường, nhóc mèo tôi nuôi nhảy lên tấm chăn rồi nằm đè vào chân tôi. Để không mang ấn tượng xấu về một người không biết tính toán giờ giấc còn bắt người khác phải chờ, tôi lồm cồm bò dậy, chân nam đá chân chiêu dùng tốc độ nhanh nhất có thể phóng vào nhà vệ sinh.
Khi tôi khóa cửa nhà đi xuống tầng trệt, chiếc xe màu tối đậu trước cửa làm tôi ngạc nhiên nhìn không dứt.
"Lên đi, bọn mình đi ăn gì đó rồi đăng... đến Cục Dân chính sau."
Điện thoại hiển thị thời gian là thứ Hai, một ngày đầu tuần với bầu trời trong vắt không nổi một gợn mây. Tôi được một anh chàng lớn hơn mình vài tuổi dùng ngữ điệu khách sáo lịch sự mời đi ăn sáng rồi đến Cục Dân chính, để làm thủ tục kết hôn.
Chúng tôi đến một hàng hủ tíu mì quen thuộc mà tôi vẫn ăn khi còn học cấp Ba theo đề nghị của tôi. Dù đã tốt nghiệp gần mười năm, cô bán hàng vẫn ở đây phục vụ từng bát hủ tíu mì với món nước dùng tinh khiết có thể đem so với bầu trời trong xanh ban sáng này. Lúc tính tiền, tôi chủ động nhảy khỏi bàn đi trả trước, tiện thể đối đáp ngẫu nhiên với cô chủ tiệm về người đi cùng mình hôm nay.
"Trông anh chàng đó trẻ trung đẹp trai, có thể thành chỗ dựa rất tốt cho cháu đấy! Từng này tuổi rồi mãi mới dắt người ta đến chỗ cô ăn, cô chưa giận cháu là còn may rồi đó!"
Tôi nuốt cảm giác muốn thanh minh vào bụng, đứng cười trừ chục giây cho đến khi được gọi tên.
Nửa tiếng di chuyển, một tiếng làm thủ tục. Đúng một tiếng ba mươi lăm phút sau, tôi và Trịnh Tại Hiền bước ra khỏi cửa chính, mỗi người cầm một tờ chứng thực bìa cứng màu đỏ chót trên tay, bên trong là ảnh mới chụp làm giấy tờ vừa rồi. Cả hai đều mặc sơ mi trắng, tóc tai mặt mũi tươi tỉnh sạch sẽ. Tôi còn nhìn thấy khóe môi tôi đã cong lên vô cùng mất tự chủ từ khi nào, chợt sinh ra cảm giác ngại ngùng khôn tả.
"À, có..."
"Lên xe rồi nói, không cần vội." Tại Hiền mở cửa xe cho tôi, rồi cũng ngồi vào, khởi động máy lái đi, chừa lại một chỗ đậu xe trống trơn nhanh chóng được lấp vào bởi một chiếc bảy chỗ trông xịn sò đẹp đẽ khác.
Anh chở tôi theo con đường dọc bờ biển. Suốt từ lúc bước vào Cục đến bây giờ, chúng tôi gần như không nói với nhau quá mười mấy câu. Tôi lén lút giơ ngón tay lên đếm, thầm cảm thán anh ta quả thực kiệm lời hơn hẳn tôi.
"Hiện giờ nhà của em, thuê đến tháng mấy là hết hạn?"
Đột ngột bị hỏi, tôi giật nảy. "À, tháng... tháng Bảy này ạ..."
"Vậy còn hơn một tháng." Tại Hiền đưa tay chỉnh lại điều hòa xe. "Có nhiều đồ đạc lắm không?"
Tôi nghĩ có thể do anh ta đang muốn đề cập đến chuyện sống chung, bèn chủ động kể toàn bộ.
"Không nhiều đồ lắm. Phòng của em là phòng có sẵn nội thất, em chỉ có quần áo và mấy món cá nhân thôi, dùng một xe ba gác là chở xong hết rồi. Đầu tuần sau là tháng Bảy, em sẽ nộp nốt tiền cho chủ nhà, tiện nói chuyện với chú ấy về dự định chuyển đi của em. Nếu anh muốn bọn mình ở chung thì có thể, em không kiến nghị gì, tính em cũng vốn thoải mái. Nhưng nếu được trong tháng này em vẫn muốn chủ yếu ở nhà mình cho đỡ phí, thỉnh thoảng em sẽ đến nhà anh dọn dẹp và thử ở chung vài hôm. Anh thấy thế nào?"
"Thực ra anh đang định nói, tuần sau anh phải bay đến tỉnh Y công tác, từ ba tuần đến một tháng." Tại Hiền quay đầu nhìn tôi. "Nên anh muốn hỏi em có thể sang ở hẳn để tiện coi sóc nhà được không? Anh có thể giúp trả tiền tháng còn lại cho em, dù sao giờ bọn mình đã kết hôn rồi, tài sản cũng là tài sản chung của đôi bên."
Thực ra theo lý mà nói, phòng ở kia của tôi vẫn là tài sản riêng vì tôi thuê nó trước khi kết hôn. Nhưng nghe giọng điệu nếu từ chối thì sẽ dỗi (?) kia của chồng mới cưới, tôi bèn gật đầu đồng ý.
Nghĩ về danh xưng mình vừa dùng để nói về người ấy, tôi không khỏi buồn cười. Gió trời man mát thổi, Tại Hiền bèn kéo cửa sổ xe xuống hóng gió. Tôi chống tay nghiêng đầu lên bệ cửa, lần nữa khe khẽ nở nụ cười.
Sau khi thống nhất thời gian gặp mặt để đóng tiền nhà và giúp tôi chuyển đồ, tôi nhờ anh cho mình xuống ở khu dinh thự Gia Hòa.
"Có cần anh đón không?"
"Tối nay Đông Hách rủ em ngủ lại qua đêm nên không cần đâu, sáng mai em tự bắt xe về."
Chân mày anh bỗng hơi nhíu lại, rất nhanh, thoáng qua chưa đến một giây. Tôi cúi người hỏi thêm. "Sao thế?"
"Ngày mai anh muốn đưa em về chuyển bớt một phần đồ cần thiết sang nhà anh trước để em dùng trong thời gian tới, còn lại thì tính sau."
Tôi ngạc nhiên. Từ từ cũng được mà nhỉ?
Chợt nhớ đến biểu cảm không mấy hài lòng vừa chớp qua, tôi hạ giọng thỏa thuận. "Vậy khi nào em chuẩn bị đi thì gọi anh nhé?"
Chiếc xe đi một quãng xa, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt thả lỏng và có phần vui vẻ của Tại Hiền ngay sau đề nghị của mình.
—
Lý Đông Hách cầm tờ giấy xác nhận kết hôn của tôi xoay qua xoay lại lật lên lật xuống như đang khám phá cái gì đấy vô cùng mới mẻ, hồi lâu sau mới trầm trồ.
"Hóa ra giấy tờ trong nước trông nó thế này hả?"
Suýt nữa tôi quên, đứa bạn thân thương này của mình cưới ở Ottawa.
"Chồng đâu?"
"Đi làm kiếm tiền nuôi tớ bạn ạ." Trông cái mặt tít vào cười ghét không thể tả, tôi quyết định quay đi uống nước.
Ánh mắt vô tình va chạm với tờ giấy bìa màu đỏ trên bàn, tôi chợt nghĩ cách đây ba tuần tôi vẫn còn cầm theo CV đi xem mắt đủ kiểu người trên đời (mà chủ yếu ở đây là từ mẹ tôi và bạn bè sắp xếp). Không ai thật sự hiểu lý do vì sao tôi lại có thái độ dứt khoát đến vậy, hầu như đều lấy cớ gì đó để bỏ chạy mất dép vì thấy tôi quá kỳ lạ. Lần xem mắt thứ bảy mươi mấy, tôi vừa giới thiệu những điều cơ bản về bản thân xong, cùng lúc đó có một tiếng nói vang lên, giống như đúc những gì tôi đang hỏi đối tượng của mình bây giờ.
"Cho hỏi, khi nào chúng ta có thể kết hôn?"
Tôi vốn không muốn tạm bợ như vậy. Cuộc sống của một kỹ thuật viên chuyên nhận trọng trách xử lý các khâu liên quan đến thẩm mỹ trong các sự kiện cũng không phải điều gì quá vất vả hay khó khăn. Tôi là nam giới, trong công việc đi sớm về muộn là chuyện bình thường, cũng có thể ngẫu nhiên ngồi ở nhà ôm mèo vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa xem hoạt hình rồi cười ngốc nghếch, hoặc cuối tuần tự đến quán nướng ăn rồi đi dạo một mình trong trung tâm thành phố. Tất thảy những điều này đều khiến tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái, không phiền ai cũng chẳng ai phiền mình, vô tư vô lo không sầu muộn. Nếu không phải vì mọi người xung quanh đều cảm thấy sốt ruột và vì sự hoang mang tuổi tác mỗi lúc một tăng theo năm tháng, có lẽ vừa rồi tôi đã đến khu dân cư bằng một chiếc taxi hay xe bus nào đó, không phải trên xe một người đàn ông lạ mặt nào đó mới trở thành chồng mình chưa đến mười hai giờ đồng hồ.
Có điều, người đàn ông lạ mặt nào đó có tên đầy đủ là Trịnh Tại Hiền, quản lý nhân sự một công ty chuyên về mặt hàng xuất khẩu, đi công tác không quá thường xuyên, nhưng một khi đã đi chỉ toàn đi dài ngày, hơn nữa còn già hơn tôi ba tuổi. Một thanh niên dưới ba mươi như tôi lấy một người lớn hơn ba mươi như vậy, nghĩ sao cũng thấy cuộc đời này vi diệu khó nói.
Điện thoại đột nhiên rung lên. Lý Đông Hách đã ra ngoài cho cún đi dạo, còn một mình tôi trong nhà nó. Tôi nằm vật ra sofa, chậm chạp nhấc máy.
"Mẹ."
"Nghe Tại Hiền nói hôm nay hai đứa đi làm thủ tục rồi à?" Giọng mẹ đã hiền hòa hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Có lẽ vì con trai đã hoàn thành ước nguyện, tâm trạng bà cũng thoải mái hơn.
"Dạ vâng, bây giờ con đang ở nhà Đông Hách. Anh Tại Hiền còn việc phải giải quyết, qua tuần bọn con lại gặp nhau."
Tối đó, tôi nhắn cho anh, nhờ anh sáng mai đến đón mình, mấy giờ cũng được.
Sang tuần sau, sau một ngày nói chuyện và giải quyết ổn thỏa vấn đề tiền bạc nhà cửa, tôi cùng Tại Hiền đóng gói đồ đạc. Có những món tuy cũ nhưng vẫn dùng được, tôi để lại luôn cho người thuê sau sử dụng. Nhà bên kia cái gì cũng có đủ, không nhất thiết phải cầm hết đem theo. Chủ nhà có ý muốn rút mấy tờ tiền đưa lại nhưng tôi từ chối. Tuy đã thống nhất chỉ đem qua trước một nửa số đồ, nhưng cuối cùng tôi vẫn chuyển đi hết, tâm trạng có phần hồi hộp khẽ đánh mắt sang đường xương cằm của Tại Hiền đang chuyên chú lái xe bên cạnh.
Bản thân tôi không có quá nhiều kỳ vọng về chuyện kết hôn chóng vánh này, nhưng Tại Hiền lại khác. Tính tôi vốn đã khá cẩn thận, anh còn để ý nhiều hơn tôi. Đêm đầu tiên khi ngủ ở nhà anh, phần đệm cứng làm tôi hơi khó vào giấc, phải cố hết sức trở mình mà không động đến người đang ngủ bên cạnh. Trước đó vào buổi tối, tôi muốn trổ tài nấu vài món ngon ngon, cuối cùng phát hiện vì đặc thù nghề nghiệp mà Tại Hiền rất ít để dành đồ ăn trong nhà, cuối cùng chúng tôi cùng xuống tầng trệt khu chung cư đi ăn mỳ bò Đài Loan.
Tôi lơ mơ mở mắt sau một đêm dài khó ngủ, bỗng nghe thấy vài tiếng soạn sửa loạt xoạt. Ngóc cái đầu hẵng còn bù xù của mình lên, Tại Hiền đang ngồi xếp bằng trên nền đất, chăm chú xếp quần áo đi công tác. Chuyến bay của anh khởi hành vào đầu giờ chiều nay, nhưng nhờ không có thói quen mang nhiều thứ cồng kềnh, trong nửa tiếng buổi sáng mọi thứ đã được xong xuôi.
"Dậy rồi à?" Nhìn tôi ngái ngủ chớp mắt xem anh bận rộn, Tại Hiền đứng dậy, tiến đến gần xoa nhẹ lên tóc tôi. Da tay anh mềm mại rất dễ chịu, có vài vết chai nhưng không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm được xoa đầu. Hai cái thẻ ngân hàng được đặt lên tủ đầu giường kèm một lời giải thích ngắn gọn.
"Nếu em thấy đệm này nằm không thoải mái thì đặt mua đệm khác cũng được, mấy năm rồi anh cũng định thay. Đồ đạc trong nhà có gì không vừa ý em cũng cứ mua mới rồi sắp xếp lại, em làm gì với hai cái thẻ này cũng được."
"Ồ." Tôi mất tự nhiên gật gù, thoáng cái đã tỉnh ngủ hẳn.
Tại Hiền muốn tự ra sân bay, nhưng tôi ngỏ ý chở anh đi. Trông thấy ánh nhìn dường như hơi ngờ vực, tôi vui vẻ phản biện.
"Em cũng lái được xe mà, thi lấy bằng luôn rồi, em chở anh đi có phải đỡ tốn hơn không?"
Không biết lọt vào tai Tại Hiền thành cái gì, chỉ thấy anh ngẩn người, vuốt vuốt tai gật đầu đồng ý.
—
Trịnh Tại Hiền và tôi chung sống rất hòa thuận. Chúng tôi mỗi người một việc, không ai can dự đến ai. Thỉnh thoảng có dịp sẽ cùng ra ngoài ăn, hỏi chuyện linh tinh vài thứ, không có những cái gì người ta hay gọi như tình thú yêu đương hay quá trình thấu hiểu cảm thông lẫn nhau của các cặp đôi bình thường khác. Anh cho tôi đủ sự tôn trọng, tôi cũng dành cho anh những thấu hiểu tối đa của mình. Bình thường đồng nghiệp đi ăn nhậu cùng nhau sẽ hay rủ anh đi cùng, và anh cũng chưa bao giờ từ chối. Khi ấy Tại Hiền sẽ chỉ gọi điện về nhà cho tôi, lúc này đang ăn bánh gấu và xem truyền hình, báo rằng anh sẽ về muộn vì đi với bạn rồi nhắc tôi ngủ sớm. Tôi cũng dặn anh đừng uống nhiều, đi taxi về rồi mai quay lại lấy xe vẫn được. Chúng tôi cùng đồng thuận qua điện thoại, đường truyền ngắt đi, quay lại cuộc vui riêng của mỗi người
Năm Tết âm đầu tiên sau khi kết hôn, chúng tôi đưa nhau về gặp mặt gia đình hai bên. Cả hai đều có sự nghiệp ổn định, tiết kiệm dư dả, tính tình điềm đạm bình ổn như nhau, cũng không có xích mích gì bao giờ. Ai cũng tấm tắc hai người cẩn tính lấy nhau thế này, lại biết nhường nhịn, đảm bảo êm ấm hòa thuận đến già. Tôi nghe câu nhận xét đó, tủm tỉm cười lấy lệ. Tại Hiền có vẻ không lay động lắm, bình tĩnh uống một hơi nửa cốc bố tôi rót cho. Tai anh dần ửng màu, tôi để ý thấy bèn vội níu nhẹ tay anh.
"Mặt với tai anh đỏ quá, có sao không?"
Đầu ngón tay anh đột nhiên bao trùm lên bàn tay tôi, nhẹ nhàng xoa nắn rồi nắm lấy nó, chất giọng bỗng mềm mỏng, ánh nhìn chăm chú dịu dàng. "Anh không sao."
Còn tôi thì ngây ngẩn cả người.
Cả bữa tối còn lại, anh chủ yếu chỉ tiếp chuyện với các vị lớn tuổi trong nhà. Đồ ăn của anh là do tôi đút cho, bởi bàn tay chúng tôi từ khoảnh khắc ấy cứ đan chặt lấy nhau không rời. Thằng bé Tại Trung là em trai Tại Hiền, tuổi cũng trưởng thành, nhìn thấy chúng tôi gần gũi như thế thì chỉ cười thầm, đon đả gắp thêm đồ vào bát cho tôi, dù sau đó chỗ này cũng chia làm hai nửa, một nửa vào bụng tôi, một nửa vào bụng anh.
Sau Tết, Lý Đông Hách muốn rủ mọi người tập hợp đi chơi chung, mời cả gia đình nhà anh họ của nó là Kim Đông Doanh cùng hai đứa em hậu bối học sau nó hai khóa là Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc. Ban đầu tôi còn ngần ngừ về việc có nên đi hay không, vì tính chất công việc thất thường nên cũng không dám đảm bảo. Nhưng tối đó khi về nhà ăn cơm, nghe tôi vừa nấu nướng vừa nói chuyện này, anh bèn đặt cái hộp trong tay vào tủ lạnh, vừa xắn tay áo vào giúp tôi vừa đáp lời.
"Vậy thì đi thôi, có cơ hội nghỉ ngơi thư giãn cũng tốt mà."
Chuyến đi kéo dài hai ngày ba đêm vào cuối tuần, khởi hành sau khi tất cả mọi người vừa tan làm vào thứ Sáu. Xe cộ đã sẵn sàng, khách sạn cũng đặt trước. Mọi người trong đoàn đa phần là người lớn đã đi làm, nói chuyện chào hỏi được đôi ba câu đã rủ nhau ngả đầu ngủ mất. Đêm hôm trước tôi mới hoàn thành một sự kiện lớn, Tại Hiền thậm chí thức đợi để đón tôi về. Kết quả hôm sau tôi ôm gối ngủ đến chiều, còn anh vẫn dậy sớm đi làm như bình thường dù mới nghỉ ngơi chưa được năm tiếng đồng hồ. Nhìn mái đầu ai đó ngả bên vai hệt như hồi Tết uống say, anh cũng ngủ trên vai tôi như thế này, dỗ mãi mới chịu thay quần áo đánh răng. Tôi buồn cười cố giữ đầu mình ổn định một chỗ, lướt điện thoại tìm một playlist nhạc dễ nghe giết thời gian khi xe chạy.
"Em có muốn ngủ không?"
Tôi tháo một bên tai nghe, mò mẫm tay nhấc lên muốn chạm vào mặt Tại Hiền. "Anh không ngủ nữa sao?"
"Để lát nữa về khách sạn ngủ cho đủ giấc. Anh dựa em có lâu không?"
Tôi mở điện thoại nhìn. "Không lâu, em vẫn chưa bị tê người."
Trong bóng tối, tôi khẽ suýt xoa vì hơi mỏi cổ.
"Nhân Tuấn."
"Dạ?" Tôi bất giác đáp lại.
"Nhân Tuấn." Lần này giọng anh thấp hơn, trầm ấm hơn.
Cũng khiến tôi rung động nhiều hơn.
Tôi đè nén lại hơi thở dồn của mình, hạ giọng trả lời. "Em đây?"
"Dựa vào vai anh này."
Tựa như vọng lại từ nơi xa xăm nào đó vậy.
Tôi chưa kịp nhìn thấy cái khách sạn mà Đông Hách lải nhải khoe khoang suốt đoạn đầu đường trông như thế nào, vì đến khi tôi mở mắt ra lần nữa đã là ngày hôm sau, nằm lọt thỏm trong vòng tay Tại Hiền, thở đều vô cùng ngon giấc.
"Ngủ cùng chồng thì ngủ ngon là đúng rồi." Đông Hách nguýt tôi. "Cậu ngủ say đến nỗi anh ấy bế cậu đi với đống đồ đạc như vậy mà cũng không tỉnh giấc tí nào."
"Tớ ngủ say vậy cơ à?" Tôi ngại ngùng thu lại ánh nhìn của mình, cười trừ.
Anh Đông Doanh và Tại Hiền đang cùng nướng thịt đằng xa. Mark dùng tiếng Trung bập bõm đi mua mấy cân than về hỗ trợ nấu bếp. Bạn tôi nói nó để Mark làm vậy cho quen sử dụng ngôn ngữ nhà chồng, dù sao bản thân anh ta cũng rất vui vẻ muốn học hỏi.
Tôi lấy hai lon nước ngọt, đứng dậy đến gần khu bếp nướng. Hai đứa nhóc Chí Thành với Thần Lạc đang vừa xiên que chẻ đậu bắp vừa chí chóe cãi xem làm tiệc BBQ thì dùng thịt gì ngon hơn. Giữa âm thanh ồn ào lẫn tiếng sóng biển dập dìu, tôi áp lon nước đá lên má chồng mình, cười thích thú khi thấy anh nghiêng người né tránh ngay tắp lự.
"Cho anh này, loại anh thích."
Tại Hiền vươn tay mở nắp lon còn lại rồi đưa trả cho tôi, vừa cầm lon tôi đưa vừa muốn đẩy tôi vào trong chòi che nắng.
"Ngoài này làm đồ ăn khói bụi khó chịu, đợi lát nữa nướng được kha khá anh mang cho em."
"Cho em đứng với anh đi." Tôi làm nũng, muốn quay người về phía bãi cát.
"Ra rồi phải phụ anh làm đấy!"
"Cơm ở nhà cũng toàn là em nấu đó thôi?!"
Câu phản bác nghe rất đơn giản, phần nhiều là nói cho vui, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác, rất nhiều lần những lời tôi nói, qua tai Tại Hiền lại thành lời gì đấy không đúng ý nghĩa tôi muốn truyền tải cho lắm. Hoặc là tôi nghĩ nhiều, hoặc thực sự là anh ta nghĩ nhiều thật.
Trông thấy nét mặt hơi thộn ra của anh, tôi buồn cười đẩy vai anh. "Trêu anh đó, nướng tiếp đi, em đi vào."
Tại Hiền chìa cho tôi một cái khẩu trang có phần vội vàng. "Một lúc thôi nhé."
—
Thời gian còn lại của chuyến đi chơi, chủ yếu là chúng tôi cùng ra biển, leo núi, ngắm cảnh, thậm chí còn rủ nhau đi suối nước nóng gần khách sạn trong thời tiết dở dở ương ương như thế này.
Kết thúc hành trình quay về nhà, ai nấy cũng không kịp nói thêm với nhau câu nào, guồng sống vội vã đã cuốn mỗi người đi một hướng khác nhau. Thậm chí như tôi và Tại Hiền giờ đây cũng chẳng còn nhiều lúc cùng ăn cơm buổi tối, thời gian chênh lệch nhau mỗi lúc một nhiều. Khi tôi về thì anh đã ngủ, còn khi tôi thức thì đúng giờ anh đã rời nhà.
Năm thứ hai kết hôn, cuộc sống vẫn trôi qua không có chuyện gì lớn lao. Chúng tôi cũng mở lòng chia sẻ với nhau nhiều thứ. Hơn nữa, vì gần đây tình hình chuyển giao hàng hóa đang đi vào trạng thái bị nhiễu loạn đường di chuyển, rất nhiều hàng chưa kịp về đến nên Tại Hiền có nhiều thời gian trống hơn, còn tôi lại được giao cho nhiều sự kiện hơn, lần lượt nối tiếp nhau diễn ra, vai trò của chúng tôi cũng vô tình được đảo ngược lại đôi chút.
Một ngày nọ, buổi cuối tuần được ở nhà rảnh rỗi, tôi đem đống quần áo đi làm của cả hai ra máy giặt để đợi dọn nhà xong sẽ đụng đến. Mặc dù đã từng thuê giúp việc đến vài lần, vì cũng có nhiều thứ không tiện để người ngoài nhìn thấy, chúng tôi chỉ để dì đến khi cả hai đều ở nhà để dễ kiểm soát tình hình. Cảm thấy ổn thỏa toàn bộ, tôi bắt đầu đi xử lý khu giặt ủi. Phân loại đồ trắng, đồ màu và đồ giặt tay xong, tôi định cúi người lấy chai nước giặt bỗng nhận ra một mùi ngọt là lạ thoảng qua mũi. Mùi giống hương vị của một chiếc bánh ngọt vừa tan trong miệng, dư vị cuối cùng để lại nơi cuối lưỡi vô cùng thơm ngậy. Vốn đã từng tiếp xúc với không ít khách hàng từ trung lưu đến cao cấp, từ khách hàng nữ đến khách hàng nam, ngay lập tức tôi nhận định được mùi hương này phải đến tám mươi phần trăm là mùi nước hoa hoặc dung dịch tạo mùi thơm của nữ giới.
Trong lòng tôi tức thì hỗn độn thứ cảm xúc không thể gọi tên.
Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi và Trịnh Tại Hiền kết hôn vì mục đích sớm yên bề gia thất, để người nhà và bạn bè đỡ phải lo lắng thêm cho cả hai. Dù khởi nguồn cho sự việc này căn bản đã không có tình cảm gì, tôi vẫn không thể chấp nhận việc có sự gian dối trong cuộc hôn nhân này. Tôi chợt nhớ khoảng thời gian hai năm qua chúng tôi sống như hai người thuê chung trọ trong cùng một mái nhà, ngoài những lần thân mật như một cặp đôi thực thụ ở chốn đông người, ngay cả ôm hôn chúng tôi còn chưa làm bao giờ, cũng không thể trách được việc anh cảm thấy gò bó bí bách, muốn ra ngoài tìm khuây khoả.
Cơ mà thực ra, ôm thì chúng tôi làm nhiều rồi, còn hôn thì chưa.
Tai nghe đang phát đến bài "You're As Pretty As A Picture". Tôi hưởng thụ tiếng nhạc chạy trong đại não thêm một lát, cuối cùng quyết định đóng cửa máy, nhấn nút giặt quần áo, rồi đem đống áo sơ mi màu trắng của Tại Hiền giặt cùng đống đồ cần giặt tay.
Tôi không muốn nghe thêm mùi ngọt ngấy kia chút nào.
Vậy nên ngày mai tôi sẽ nói anh về dự định ly hôn của mình.
—
Năm tháng sau.
Hoàng Nhân Tuấn mở máy tính, đăng nhập vào một diễn đàn yêu đương trên mạng. Cậu nhấn chuột vào khu bài đăng, nhoẻn nụ cười đầy mãn nguyện khi nhìn thấy mớ bình luận đã nhảy lên đến mấy trăm cái sau cập nhật lần cuối cách đây bảy ngày. Hầu hết mọi người đều vật vã lăn ra đất ăn vạ muốn biết đoạn sau đó như thế nào, hai người liệu có ly hôn thật không. Có người còn nhiệt tình lập nhóm phân tích mổ xẻ biểu hiện của Trịnh Tại Hiền ngay trong khu bình luận, nói rằng anh ta mà không thích cậu ngay từ đầu thì họ tình nguyện quay video trồng cây chuối dài năm phút đăng lên cho bàn dân thiên hạ xem!
Cuối cùng cũng thấy để mọi người chờ đợi như thế là đủ, cậu bắt đầu cập nhật nốt phần cuối của câu chuyện cưới trước yêu sau có hơi kịch tính này lên cho mọi người hóng hớt.
"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi ha ha!!
Cuối cùng thì trong sáng đó tôi lập tức đi in mẫu đơn ly hôn để ký trước, hơn nữa cũng muốn trước khi đường ai nấy đi cũng phải làm rõ anh ấy đã làm gì để vương mùi nước hoa phụ nữ lên áo nhiều như vậy.
Tôi chẳng nhớ lắm buổi nói chuyện ấy diễn ra như thế nào, nhưng kết cục cuối cùng là tôi nằm trong lòng anh ấy trên giường. Quần áo cả hai còn nguyên, xin các vị khoan nghĩ xa hơn ha ha. Khúc mắc được giải quyết, vấn đề cũng không còn. Sau đó cả hai chúng tôi đều xin nghỉ một tháng không lương để hồi lại giai đoạn hẹn hò tìm hiểu tiền hôn nhân theo đề nghị của anh ấy. Cũng không biết người mặt mỏng như anh ấy sao lại có ý kiến như thế, nhưng có lẽ các bạn nói đúng, anh ấy cũng phải yêu tôi lắm mới chịu làm vậy đó nhỉ?!
Còn về câu chuyện nước hoa thì, hóa ra vì tôi đã từng kéo anh ấy đến trung tâm thương mại chọn quà cho chị gái, cuối cùng hai đứa chúng tôi lại đi mua nước hoa. Lúc nhân viên đề xuất mùi hương đó, tôi đã rất thích vì nghĩ nó sẽ rất hợp với người làm kinh doanh cấp cao như chị. Tại Hiền lúc ấy không hiểu sao lại cầm theo giấy thử mùi bỏ vào túi áo, cuối cùng làm hương nước hoa lan rộng thấm vào áo nhiều như thế đó, làm tôi hiểu lầm anh ấy rồi he he.
Nói chung bây giờ chúng tôi không còn chuyện gì đáng kể gì nữa rồi. Bây giờ ngày nào anh ấy cũng chở tôi đi hẹn hò chỗ này chỗ nọ, chủ yếu là cùng đi ăn rồi nói chuyện với nhau thôi. Nhưng so với bất kỳ hình thức yêu đương nào khác, tôi càng cảm thấy đó là điều dễ chịu nhất trên đời.
Update về cuộc sống hôn nhân của tôi đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị, lát nữa có chồng đến đón đi chơi đó ha ha ha!!!"
A, điệu cười đáng ghét thật đấy.
Hoàng Nhân Tuấn bụm miệng xấu xa nghĩ thầm, đoạn nhấn nút đăng tải bình luận.
Mặc kệ bài đăng của cậu vẫn còn gây sóng gió bão bùng trên mạng, cậu dứt khoát đóng máy, tung tăng tắm rửa chải chuốt chuẩn bị buổi tối đi "hẹn hò".
Cậu nghiêng đầu nhìn ra ban công. Dáng người mặc sơ mi trắng chỉn chu vẫn được đóng bộ vào quần tây gọn gàng, dựa người vào xe như đang đứng chờ ai một cách bình thản. Một cậu sinh viên đi ngang với chiếc máy ảnh trong tay, khi ngẩng đầu nhìn thấy một khung cảnh người trên kẻ dưới đang hướng mắt về nhau đẹp đẽ đến vô ngần, nhanh tay nhấn nút chụp lại, để mọi thứ, kể cả ánh nắng vàng ươm xinh xắn cuối ngày, càng làm điểm tô cho nụ cười trên môi của hai chủ thể chính trong đó thêm phần rực rỡ và tươi vui.
09h42' - 02/09/2023 - "Trên Danh Nghĩa" - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com