Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Sao dạo này trông mày không có chút sức sống nào vậy?" Jaemin thở dài chống cằm ngắm nghía cậu bạn của mình.

"Đến giờ tao vẫn không hiểu lý do tại sao mỗi mình tao bị nhảy sang lớp cho năm 3." Renjun vò đầu vẫn không hiểu sao lại đen đủi đến như vậy. "Cả lớp hơn 100 người, có mình tao bị nhảy. TwT"."

Có người "ám" suốt cả ngày trời, thử hỏi có vui vẻ nổi không, không biết cái môn này bao giờ mới kết thúc.

Jaemin vỗ vai Renjun, động viên: "Thôi thì mày cứ nghĩ là học trước đi, năm 3 bọn tao học thì mày được chơi."

Hình như nhớ ra cái gì, Jaemin nói thêm: "À, hơn nữa còn học còn được làm bài tập nhóm với tiền bối Jaehyun. Mình mày thấy xui chứ cả trường này đầy người đang muốn chịu cái xui của mày kìa :)). Ảnh chụp cũng không tồi đầu, nom đẹp đôi đó há há."

Jaemin thừa hiểu tính của Renjun không thích yêu đương hẹn hò nên càng trêu chọc hơn, lắc lắc điện thoại, trên màn hình là tấm ảnh chụp trộm kèm tiêu đề rất hot trên diễn đàn trường mấy ngày hôm nay: Jaehyun nhìn Renjun.

Renjun nhìn tấm ảnh càng sầu não hơn. Vốn theo đuổi lý tưởng trạch nam càng vô danh càng tốt, chăm chỉ học hành dành học bổng thế mà giờ đây cả trường ai cũng biết cậu, trở thành chủ đề hot bị chỉ trò bàn tán sau lưng.

"Này tối đến nhà tao chơi game đi, mới mua máy chơi game mới nè."

Jaemin lấy từ túi xách ra 1 bộ Nintendo đời mới vừa mới nhận sáng nay.

2 mắt Renjun sáng lên, nắm lấy vai bạn Jaemin lắc lắc : "Đúng là bạn tốt của mình."

Trong đầu Renjun đang tưởng tượng ra cảnh nằm trên sofa ăn gà rồi chơi game hạnh phúc biết bao thì điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến.

Là số của cái người kia.

"Alo?"

" Tối đi hẹn hò rồi quay clip. Mai anh bận rồi." Trong giọng có vẻ có chút bực bội.

"Không phải ngày mai mới đến lịch quay clip ạ? Tối nay em có hẹn rồi." Renjun bực mình trả lời. Lịch quay video đã lên lịch rõ ràng, tự dưng lại tự ý đổi lịch.

"Ngày mai anh phải đi sang nhà ông ngoại, chắc phải 3 ngày nữa mới về!"

Anh bận đi thăm ông ngoạ của anh thì liên quan gì đến tôi.

"Thế thì tuỳ em, không có clip nộp đúng hạn thì đành vậy. Anh cũng hết cách rồi"

Jaehyun biết rõ tính cách này của Renjun, cậu chắc chắn sẽ không từ chối vì có thể ảnh hưởng đến điều kiện xét học bổng. Jaehyun đứng trong góc của quán cà phê quan sát biểu cảm của Renjun mà không khỏi mỉm cười.

Địa điểm quay video hôm nay ở 1 quán nhậu, cũng hơi ngại vì khá đông người nên cả hai đã thuê 1 phòng ăn riêng. Vì là buổi sáng nên giá cũng rẻ hơn so với buổi tối. Lúc Renjun đẩy cửa đi vào đã thấy Jaehyun đến rồi bên cạnh còn có 1 cậu học sinh. Đó là cậu học sinh mà Renjun cứu hôm trước.

"Chào anh, cuối cùng cũng được gặp anh rồi." Cậu bé nhảy cẫng lên lao đến ôm chầm lấy Renjun.

"Thằng bé biết được hôm nay anh đi gặp em nên nằng nặc đi theo. Hơn nữa nhà anh còn nợ em 1 ân tình. Chưa có lời cảm ơn chính thức nào cả." Jaehyun giải thích.

Trả ân tình cho ân nhân của em trai bằng cách "ám" không tha à?

Cậu bé nắm lấy tay Renjun lắc lắc: "Em là Jin. Em muốn gặp anh để cảm ơn từ lâu rồi mà anh của em khôn..." Lời còn chưa nói hết đã bị Jaehyun chặn ngang: "Em để cậu ấy ngồi xuống đã, thức ăn cũng lên hết rồi kìa. Lát nữa tha hồ mà tám chuyện."

Jaehyun ngồi giữa Jin và Renjun, làm cậu bé muốn nói gì đều phải quay sang nên cổ có chút nhức mỏi. Nhưng điều kinh ngạc ở đây là Jaehyun huyng lại đang gắp thức ăn cho Renjun hyung. Cậu là em trai nhưng chưa từng được anh mình gắp thức ăn cho lần nào. Hơn nữa 1 tháng nay Jaehyun hyung rất "chăm chỉ" tới trường.

"Ngày mai em đi thăm ông ngoại à?" Renjun chán nản nhìn bát cơm đầy ắp của mình, quay sang hỏi Jin.

"Đâu, ngày kia..." Jin còn chưa nói hết câu đã có một miếng dưa hấu chặn miệng cậu lại, dưới chân vừa bị giẫm lên.

"Ăn dưa hấu đi, dưa hấu tốt cho sức khoẻ."

Hai mắt Jin có nước vì nghẹn, tức giận quay sang nhìn anh trai mình. Jaehyun mặt không đổi sắc tiếp tục công cuộc gắp đồ ăn cho Renjun.

Đến quán nhậu thì không thể không uống rồi, Jin cũng đã 18 nhưng uống được mấy ly đã rời đi vì có việc đột xuất.

Sức uống của Renjun không tốt uống được 5 ly đã đỏ mặt rồi. Gắng gượng được 1 lúc thêm được 2 ly thì gục hẳn. Jaehyun dìu Renjun đứng lên, vỗ nhẹ vai muốn hỏi địa chỉ nhà.. Nhưng Renjun đã say bất tỉnh nhân sự rồi, đầu nghiêng ngả rồi dựa hẳn vào vai Jaehyun, hơi thở nóng bỏng phì phò vào gáy anh.

Hết cách rồi, anh có một căn hộ gần đây, đành đưa em ấy về đấy vậy. Jaehyun cõng Renjun ra khỏi cửa hàng đi về phía bãi đỗ xe.

Đang là mùa hoa đào, cánh hoa rơi như mưa, bay trong gió. 1 giờ sáng, xung quanh im ắng đến nỗi chỉ có tiếng gót giày của Jaehyun nện trên con đường mặt đá.

Anh quay đầu nhìn cái người say bí tỉ đang tựa đầu lên vai mình, miệng thỉnh thoảng còn lẩm bẩm câu gì đấy.

Renjun mơ thấy mình và Jaehyun. Trong mơ, cơ thể anh ta chỉ bé bằng 1/10 mình, tùy ý để cậu bắt nạt. Nghĩ đến việc suốt ngày bị làm phiền, thật muốn cắn anh ta 1 miếng.

Nghĩ là làm Renjun há miệng, ngoặm lấy tai Jaehyun .

Vết cắn khá mạnh, tai ảnh đỏ lên. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã đau điếng gào khóc, quẳng luôn người trên lưng xuống rồi đạp thêm cho mấy phát. Thế mà, Jaehyun lại chỉ nhíu mày, cũng không buông Renjun cứu lấy cái tai của mình, cánh tay ôm lấy Renjun còn ghì chặt hơn.

Jaehyun cố ý đi tới 1 tấm gương cầu lồi "thưởng thức" cảnh tượng đặc sắc này.

Dần dần, độ nghiến của răng cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng cậu vẫn không nhả ra, mà chuyển từ cắn sang gặm, tưởng vật trong miệng là cây kẹo mút ra sức mút.

Jaehyun cũng có uống nên không thể lái xe. Vốn là định gọi taxi, cuối cùng lại là anh đi bộ về, tùy ý người ở trên lưng gặm tai mình đến khi tới cửa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com