Chương 5
Chung cư M.
Trời đã sáng, rèm cửa đóng kín, ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài.
Trong phòng mờ tối, chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ mờ . Renjun cựa quạy người, mở mắt khỏi cơn mê, dần cảm nhận được sự khó chịu trên người. Cậu day day trán, đảo mắt nhìn xung quanh.
Chấn động.
Đây không phải nhà cậu. Và những kí ức lộn xộn vụn vặt về tối hôm qua lộn xộn chạy trong đầu. Renjun chỉ nhớ mình uống đến chén thứ 5 thì gục hẳn, không có một chút ký ức nào sao mình lại ở trong căn phòng này, chỉ có thể đoán là Jung Jaehyun đưa mình về đây.
Quần áo vẫn nguyên vẹn.
Renjun bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Đây là căn hộ kiểu mới cao cấp, đúng là Alpha đã được hưởng mọi đặc ân mà lại còn giàu đến mức như vậy. Renjun ngầm đánh giá cái thảm lông hàng hiệu dưới sàn kia, ít cũng phải bằng 1 năm tiền học phí của mình rồi.
Vốn là muốn chuồn đi càng nhanh càng tốt nhưng 1 bóng lưng quen thuộc nằm co người trên ghế sofa làm cậu chú ý. Renjun bước tới gần, là Jeong Jaehyun. Anh nằm co người lại, mặt đỏ au, mồ hôi ướt đẫm trán và 2 bên tóc mai. Miệng còn ư ư rên rỉ, có vẻ rất khó chịu.
Renjun đưa tay mình lên trán Jaehyun áp thử , nóng bỏng tay. Nghe nói Alpha bẩm sinh đã khoẻ mạnh không có ốm lặt vặt như giới khác, nên người trước mặt phát sốt đúng là chuyện lạ chưa từng thấy mà. Dù sao cũng không phải chuyện của mình, cũng không phải là quá mức thân thiết. Cậu muốn quay người rời đi nhưng ngẫm lại dù không ưa anh ta nhưng dẫu sao cũng là tiền bối còn cùng nhóm với mình, ảnh hưởng đến điểm số, hơn nữa tối qua mình và anh ta ở với nhau suốt đêm, có chuyện gì mình không thể nào vô can.
Renjun vào nhà vệ sinh, lấy 1 chiếc khăn thấm nước, vắt đi rồi đắp lên trán Jaehyun. Bụng sôi ọc ọc, bản thân cũng đói, tiện thể có thể nấu giúp anh ta 1 chút đồ giải cảm.
Nhà bếp tiện nghi, rất sạch sẽ, nhà giàu có khác đồ tầm bổ gì cũng có, gia vị cũng đầy đủ. Duy chỉ có đồ ăn tươi là không có. Renjun mặc tạp dề vào, chống nạnh nhìn 1 lượt tủ lạnh thở dài. Cả 1 tủ lạnh to đùng không có chút lá rau hay thịt cá nào. Cuộc sống vốn đã làm khó mình, mình lại càng không thể tự làm khó bản thân, thế nên, tự túc là hạnh phúc. Dù chỉ có nguyên liệu khô nhưng vẫn nên chuyên tâm làm ra món ăn cho vào bụng. Tổ yến thượng hạng nấu với mì gói, nghe không liên quan chút nào nhưng mùi thơm vẫn nức mũi.
Sau lưng bỗng có tiếng động. Renjun vừa quay đầu lại đã nhìn chạm ánh mắt với Jaehyun. Anh 1 thân mệt mỏi dựa vào cửa phòng bếp sắc mặt cũng không tái nhợt như lúc ban nãy nữa.
"Thơm quá." Giọng có chút khàn khàn, có lẽ là vừa tỉnh, nhìn mặt cũng ngây ngây ra.
"Anh dậy rồi à, thấy anh bị sốt nên muốn nấu chút đồ ăn để anh ăn lót dạ rồi uống thuốc. Cũng sắp xong rồi anh đợi 1 chút nhé."
Renjun ngọt giọng nịnh nọt. Dù sao cũng đang chiếm dụng nhà bếp anh ta mà chưa xin phép. Nói xong liền quay lưng lại với anh.
Jaehyun bước tới sau lưng Renjun, cánh tay vươn tới muốn ôm lấy hông người phía trước, muốn ghì vào lòng nhưng nhận ra không nên. 2 tay chỉ có thể nắm vào thành bếp, cả người bao lấy Renjun, giam cậu trong lồng ngực của mình. Đầu ghé xuống gần tai người kia. Hơi thở nóng ấm sượt qua dái tai: "Em mặc tạp dề rất đẹp."
Lúc ốm đau cũng là lúc yếu đuối nhất, cậu không những không bỏ đi mà còn ở đây, đứng trong phòng bếp nóng nực nấu đồ ăn cho mình. Ai mà không mềm lòng cho được. Tim này bị cậu đào rỗng rồi.
Lúc này Renjun mới nhận ra anh đứng quá sát với mình, quay người lại, hơi thở người kia sượt qua sườn má, khuôn mặt đỏ bừng, không được tự nhiên mà chống lên ngực Jaehyun đẩy ra, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa 2 người: " Trong bếp nóng nực, anh đi ra ngoài đi."
Jaehyun không vì thế mà bỏ cuộc, mặt càng tiến tới gần hơn, nhìn thoáng qua nồi mì sợi đang sôi sùng sục trên bếp, rồi ghé vào tai cậu, hỏi , "Sau này em cũng sẽ nấu cơm cho anh à?"
Renjun bản thân vốn đã nhạy cảm, tai cậu lại càng nhạy cảm hơn, căn bản không thể chịu nổi cùng với hơi nóng trong phòng bếp hun lên, không tình nguyện nhưng vẫn "Ừm" một tiếng.
"Thật tốt, sau này có người nấu cơm anh cho anh rồi."
Đồ ăn đã chín, Renjun múc ra bát. 2 người ngồi xuống ghế bắt đầu ăn.
Bát mì thiếu nguyên liệu nhưng cũng không đến nỗi. Cậu theo chủ nghĩa nấu ăn đồ tươi sống cho dù nguyên liệu toàn đồ khô nhưng vẫn cố gắng.
Jaehyun thử 1 chút nước dùng: "Em ở lại nấu cho anh, anh rất vui."
Renjun gật đầu: " Vâng ạ. Thân là hậu bối cùng trường. Hơn nữa chúng ta còn cùng nhóm, quan tâm tới sức khỏe của bạn cùng nhóm là đương nhiên rồi."
Sáng nay, giảng viên môn kĩ năng xã hội mới đưa ra thêm 1 yêu cầu: 2 người cùng nhóm tự đánh giá nhau. Điều này khiến thái độ của anh ta với mình ảnh hưởng đến điểm số nên đành phải nói vài câu "rót mật" với Jaehyun.
"Sau này anh mà bị ốm nữa, chỉ cần còn là gọi em, chắc chắn em sẽ tới thăm anh!"
Điểm số quan trọng, học bổng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com