Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

10/11- 8/12

Buổi trưa nắng nóng, Renjun ngồi trên sườn xe đạp nhíp lại đôi mắt bé tí của mình, mồ hôi trên trán rỉ ra vài giọt, phần bắp đùi non tiếp xúc với cái đùi to lớn nhấp nhô vì đạp xe. Cậu quệt lên trán, không ngừng nũng nịu càu nhàu người ngồi trên yên xe đèo mình từ trường cấp hai về đến nhà.

-"Nóng quá đi. Anh đúng là, vừa nảy để em lên xe hơi của nhà lớp trưởng về có phải hơn hay không!"

-"Em nói vậy là sao? Có mặt anh mà em dám leo lên xe người khác hả?"

-"Hứ~" Renjun dỗi hờn quay mặt đi, cậu không thèm nói với anh nữa.

Kỳ thật trên đời này, người chấp nhận dang nắng, đội mưa để đưa rước Huang Renjun cậu đi học, chỉ có duy nhất một người mà thôi. Người đó không ai khác chính là Jung Jaehyun, bạn thân của Huang Xiao Jun, anh trai cậu.

Nhắc về Jung Jaehyun phải nói anh không khác gì một thành viên của gia đình cậu, vì từ nhỏ anh đã thường xuyên có mặt ở nhà cậu rồi.

Jaehyun năm nay hai mươi mốt tuổi, anh là sinh viên ngành y, học cực kỳ giỏi, chả bù cho anh trai của Renjun, dù bằng tuổi người ta, lớn lên cũng cùng người ta nhưng một tí cũng chẳng bằng.

Để em bé đáng yêu Renjun đây so sánh giữa hai người bạn này cho mọi người dễ hình dung. Nếu Jaehyun có vóc dáng cao ráo, không mập càng không ốm, cơ bắp được anh chú trọng hơn bao giờ hết, thành ra mỗi lần anh cởi trần, nước trên nước dưới của cậu đều trực chờ chảy ra...

Này cậu không có nghĩ bậy à, nước trên có nghĩa là nước bọt của cậu, còn về nước dưới... thì chính là mồi hôi trong người cậu tuôn ra vì xấu hổ.

Anh Jaehyun năm nào cũng được bầu làm nam thần vì nhan sắc xuất chúng của mình. Bất kể là cấp một, cấp hai, cấp ba, chỉ cần nơi nào có vị trí nam thần thì anh nhất định sẽ được tất cả mọi người bầu chọn.

Anh có làn da trắng phát sáng đến ghen tỵ có, thêm vào vài đường cơ bắp rắn rỏi, cộng với gương mặt đẹp trai ngời ngời, sóng mũi cao vút, mặc góc cạnh, cả đôi môi gợi cảm của anh nữa. Mọi thứ đều hài hoà, so với mấy anh trai da nâu khoẻ khoắn, thì trông anh Jaehyun giống một đại thiếu gia nhiều hơn, nhưng mà nhờ thế mà cả người anh lúc nào cũng phát sáng, hào quang toả ra quanh người.

Mà thật ra, anh Jaehyun là đại thiếu gia thật ấy. Chẳng biết vì cái gì mà anh hai cậu có thể làm quen được với anh Jaehyun cơ.

Ba đời nhà anh đều theo ngành y, ông nội anh là viện trưởng bệnh viện lớn nhất thành phố này, còn ba mẹ anh lại là tiến sĩ nghiêng cứu, làm việc ở viện nghiêng cứu khoa học y dược... Renjun hơi nhăn mặt, nghe cái tên thôi cậu đã thấy nhứt nhứt cái đầu rồi.

Nói tới đây đủ thấy anh Jaehyun của cậu hoàn hảo đến mức nào rồi nhỉ. Vừa có sắc vừa có tiền, cha mẹ ông bà đều làm to, đã vậy còn học giỏi. Dù chưa hề kể đến tính cách và con người của anh.

Anh Jaehyun của cậu vô cùng hiền lành, dễ tính và đáng yêu nữa. Anh rất hay mua quà cho cậu, đưa cậu đi đây đi đó bằng chiếc xe đạp leo núi của mình. Anh học giỏi, hay giúp đỡ mọi người, chơi với bạn bè cực kỳ nghĩa khí cơ.

Nhớ ngày trước, lúc anh Xiao Jun lần đầu tiên dẫn anh Jaehyun của cậu về nhà ấy. Đó là năm hai anh mười tuổi, đứng trước đứa bé nhỏ xíu bảy tuổi cậu đây mà hào sảng giới thiệu.

-"Nè lùn, đây là anh em kết nghĩa của anh hai, về sau gọi là anh ba có biết chưa?" Xiao Jun chỉ qua Jaehyun sau đó vỗ ngực mình, hào sảng nói.

-"Hông!" Bé lùn Renjun lắc lắc đầu, mặt tỉnh rụi. -"Tên là Jaehyun thì gọi anh Jaehyun, mắc mớ gì gọi là anh ba?"

-"Không cần hỏi nhiều, anh nói sao thì làm vậy đi." Xaoi Jun đối với sự ngây thơ của nhỏ em cũng không có để bụng. Chỉ phất phất tay nói.

-"Chào em! Anh là Jaehyun nè." Anh đẹp trai trắng nõn đứng kế bên anh hai mình đột nhiên chìa tay ra, cười vô cùng đẹp với cậu.

Renjun nhỏ có chút ngẩn người, tự thấy lần đầu tiên gặp được một người trắng đến như vậy, liền không tự chủ được mà nể phục người ta. Sau đó nhìn xuống phần ngực gầy gò, bị cái áo thun màu vàng cũ kỹ giãn rộng làm lộ ra, chu môi khó hiểu.

-"Sao da anh Jaehyun trắng thế? Còn em thì đen thui à..."

...

Kể từ đó Huang Renjun cậu có thêm một anh trai, mà người anh trai mới này tốt với cậu gấp trăm ngàn lần người anh trai ruột kia.

Nếu như Xiao Jun lúc nào cũng quậy phá rồi đổ tội lên đầu cậu, thì anh Jaehyun sẽ luôn là người phản đối, dùng tay tán thật mạnh lên đầu anh hai cậu.

-"Mày lớn rồi, có làm có chịu, ai chơi đổ thừa?" Xong xuôi thì chạy đến chỗ Renjun đang quỳ gối khoanh tay, khóc lu loa không thấy mặt trời mà nắm lấy tay dì Huang lắc lắc.

-"Dì ơi, không phải em làm đâu. Là Xiao Jun nghịch ngợm đá trái banh lên cửa sổ đấy ạ! Nó nói cửa sổ là khung thành, còn bảo con cùng sút vào nữa."

Hoặc là lần khác, cả ba lén lút chạy qua nhà chú Kim hái trộm xoài. Thật ra chú cũng không có khó tính gì, nếu bọn nhỏ trong xóm đến nhà chú, khoanh tay dạ thưa rồi xin một câu, chú liền vui vẻ hái cho tụi nó cả thúng đem về cơ.

Nhưng mà ba đứa nhỏ này thì không, Renjun khi đó mới có tám tuổi, trẻ người non dạ. Nào có biết gì, nghe anh hai nói dắt đi chơi là mừng húm nhảy cẩng lên rồi chạy theo ngay.

Mà Jaehyun lúc nhỏ cũng không phải nghịch vừa, người chủ mưu đi hái trộm chính là anh. Lúc đó Xiao Jun có thấy có chút không ổn, cũng khuyên ngăn chỉ cần tới đó xin là chú Kim cho ngay.

-"Mày ngu quá, đồ cho làm sao mà ngon bằng đồ mình bỏ công sức ra đi kiếm."

Chỉ một câu nói đó của anh thôi, mà bây giờ ba đứa trẻ đang thập thò ngoài hàng rào vườn nhà chú.

Jaehyun xung phong leo qua hàng rào trước, Xiao Jun cũng từ từ theo sau. Chỉ có Renjun là định trèo theo thì Jaehyun một mực ngăn lại.

-"Renjun ở yên đó nhé! Không được trèo đâu, nguy hiểm lắm." Lúc đó Renjun nhỏ hai tay bám chặt vào hàng rào, một chân còn cố ý leo lên, bất mãn nhìn Jaehyun, nhưng khi nhận được ánh mắt hung dữ của anh cậu liền ỉu xìu buông ra.

Kêu người ta đi chơi cùng, bây giờ thì hai người leo đi mất, bỏ mình em.

-"Em có nhiệm vụ là đứng canh chừng, phát hiện kẻ địch thì lấp tức báo cho bọn anh."

Renjun được anh phân phó việc làm, thân hình như cọng bún thiu phút chốc có năng lượng trở lại, gương mặt đen đúa cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóc nhưng chỗ có chỗ không...

Hai người anh của cậu trong phút chốc đã trèo được vào vườn cây của chú Kim, nhanh nhảu tiếp tục leo lên cây xoài, nhưng mới leo được nửa thân cây thì Renjun phát hiện phía xa xa, chú Kim đang chở lúa trên chiếc xe máy về nhà.

-"Anh Jaehyun, anh Xiao Jun ơi, chú Kim về, chú Kim về. Nhanh... nhanh leo xuống đi." Renjun ngốc nghếch vì lo sợ nên hét lớn, chẳng những ở trên cây hai người anh của cậu nghe được, mà chú Kim ở ngay đâu ngõ cũng nhận ra.

Cho nên lúc hai người anh của cậu còn chưa xuống được thì chú Kim đã đậu xe cạnh.

-"Ba thằng bây làm gì ở nhà tao đây hả?" Dù chú Kim rất hoà nhã với hàng xóm, nhưng gương mặt của chú vô cùng bặm trợn, lại đang nghiêm khắc la rầy làm cho Renjun hoảng sợ mà khóc to.

Jaehyun nghe thấy tiếng khóc của bé lùn, liền gấp rút muốn trèo xuống, nhanh nhanh đến dỗ em, nào ngờ trượt cả chân té từ trên xuống, lỗ tai va chạm vào thân cây rách một đường dài, máu chảy lên láng.

Jaehyun bị đau rít lên một tiếng, lấy tay xoa xoa lỗ tai mình phát hiện chỗ đó ươn ướt, nhìn ra mới thấy máu thấm đẫm, đứa trẻ mới mười một tuổi, lần đầu tiên thấy máu nhiều như vậy liền hoảng sợ hét to.

Chú Kim đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng trong vườn nhà mình cũng giật bắn người, lập tức mở cửa chạy vào xem đứa trẻ.

Còn Renjun, thấy anh mình bị thương càng khóc to hơn, cậu mếu máo khóc bù lu bù loa chạy theo chú Kim vào trong, vừa chạy vừa nỉ non. -"Anh Jaehyu, anh Jaehyun..."

Rất nhanh Jaehyun được chú Kim đưa đến bệnh viện xã, ba mẹ cậu và Xiao Jun đều có mặt, vì anh sống với bà ngoại đã lớn tuổi nên không tiện đến đây.

Ba mẹ hai người vô cùng thấy có lỗi, nhưng cũng thật lòng thương Jaehyun như con cái trong nhà. Nên cũng nhiệt tình lo chuyện viện phí cho anh từ đầu tới cuối, việc gì cần tới người lớn hai người đều ra mặt.

Jaehyun lúc té ngã vô tình để nhánh cây khô sắc bén chưa rụng cứa vào tai, còn theo trớn mà xượt một đường thật dài, thành ra máu cứ tuông ra như suối. Cũng may chú Kim khi ấy cầm máu cho anh, nên cũng không bị trở nặng, chỉ là cần phải may thêm bốn mũi.

Renjun thật lòng lo lắng cho anh Jaehyun của mình, cậu đứng ngồi không yên, đầu óc chỉ nghĩ về anh, tay chân lóng ngóng, trái tim cứ bồi hồi, xót xa.

Việc may lại vết thương chỉ tốn có hai mươi phút, bác sĩ trở ra gọi ba mẹ cậu vào, còn Jaehyun thì từ từ bước ra. Renjun nhìn thấy anh liền sáng rực mắt, phắn ngay lại đưa tay đỡ lấy anh.

-"Anh Jaehyun..." cậu nhìn đóng băng gạt trên tai anh mà mếu máo.

-"Anh không sao! Renjun sợ hả?"

-"Ừm."'cậu gật đầu. Còn anh thì cười nhẹ trấn an cậu, sau đó đem tay nhỏ vuốt lấy gương mặt đáng yêu.

-"Anh Jaehyun của em không sao rồi, anh ở đây mà. Xin lỗi đã làm cho bé lùn lo lắng, sau này anh sẽ cẩn thận hơn."

Renjun nước mắt lưng tròng, lại không biết nói gì, chỉ biết tiến lại ôm chặt anh thút thít.

Mãi cho tới khi ba mẹ cậu nói chuyện với bác sĩ xong trở ra, thì một nhà năm người mới trở về.

Trên đường về ba mẹ hai người vô cùng nghiêm nghị, một lời cũng chẳng nói, quát mắng cũng không, giống như quả bom hẹn giờ sắp phát nổ vậy.

Ba đứa nhỏ ngồi hàng ghế sau vô cùng căng thẳng, tay chân xoắn hết lại, lặng lẽ giao tiếp bằng ánh mắt.

Về tới nhà ba mẹ cậu đi vào trong, cả ba chậm chạp bước theo sau, còn cố tình không đi nhanh.

-"Vào đây nhanh lên." Ba hai người cầm cây roi ngồi sẵn trên sofa, còn mẹ thì trở ra nắm tay Jaehyun, chuẩn bị dắt anh về nhà.

-"Bà ngoại đang đợi con ở nhà, bác đưa con về."

-"Không ạ, không... bác đừng phạt bé lùn, đừng phạt bé mà... em ấy không có phạm lỗi đâu." Jaehyun nhìn tới cây roi bác trai đang cầm liền hoảng, anh lắc mạnh đầu giải thích, minh oan cho Renjun.

-"Phạt hay không chưa tới con quyết định. Về nhà thôi."

-"Không... là lỗi của con thôi, là con rủ rê Xiao Jun đi hái trộm xoài, cũng là con dụ bé lùn đi theo con sẽ có kẹo ăn, người trèo cây là con với Xiao Jun, bé lùn chỉ đứng dưới nhìn thôi ạ, bé lùn vô tội mà bác, chuyện này chỉ có hai đứa anh này làm ra thôi. Bác phạt con với Xiao Jun thôi được không ạ, đừng có đánh bé lùn... huhuhu..." Jaehyun càng nói càng căng thẳng, cứ nghĩ tới cây roi đáng ghét đó sẽ quất vào mông nhỏ của bé thôi là anh đau xót không thôi rồi...

Ở trong nhà, Renjun thấy Jaehyun khóc lóc ngoài cửa cậu cũng bắt đầu khóc theo dù chẳng hiểu chuyện gì, rồi hai đứa nghe thấy tiếng của nhau càng tủi thân, càng khóc lớn. Chỉ riêng mỗi Xiao Jun là chết trân tại chỗ khi vừa rồi nghe được thằng bạn thân của mình khai nó với mình chủ mưu quậy phá, còn thằng em thì không có tội tình gì hết.

Hai đứa nó khóc thương cho nhau, vậy thì ai sẽ khóc vì Huang Xiao Jun này đây??

Cũng nhờ tiếng khóc xé nát cõi lòng của hai anh em thương nhau mà khiến ba mẹ mủi lòng. Thêm cả việc chú Kim đem một rổ tầm mười trái xoài qua tặng cho ba đứa nhỏ cũng nói giúp vài tiếng, cuối cùng ba đứa mới thoát được một mạng...

Đấy, anh Jaehyun nghĩa khí và cưng cậu biết bao nhiêu. Chả bù cho ông anh cậu, đã không đẹp trai bằng người ta, học cũng không bằng người ta nốt, rớt trường y phải học trường luật, đã vậy tính khí còn nông nổi, xấu nết, hay đổ thừa. Làm anh mà chưa bao giờ biết bênh vực em mình, toàn lôi cậu ra làm bia đỡ đạn. Nếu không có anh Jaehyun, chắc cậu đã phải chịu cảnh bị đánh oan cả tuổi thơ mất...

*
Trở lại thực tại, Renjun vẫn ngồi trên chiếc sườn xe đạp của anh, cặp mông ngày nào nhỏ xíu đã trở nên căng tròn, không ngừng bị bắp đùi rắn chắt nhấp nhô vì đang đạp đạp xe của anh va chạm.

Thật lòng thì mỗi khi nhắc tới Jaehyun, Renjun đều thích đến cười tịt hai mắt lại, sau đó luyên thuyên đủ điều về anh thế này thế kia.

Cho dù vừa rồi Jaehyun chưa tới kịp, thì cậu vẫn sẽ từ chối xe hơi mát rượi của lớp trưởng mà chờ anh đến đón. Bởi vì từ nhỏ Renjun chỉ biết chờ đợi mỗi một Jung Jaehyun mà thôi...

Jaehyun tập trung đạp xe đèo cậu về nhà, con đường quê đá sỏi trải dài, cây cối bị đốn hết, ánh nắng mặt trời không có vật cản thừa cơ chiếu thẳng xuống mặt đường, nóng đến muốn cháy da thịt, Jaehyun xót Renjun, nên mua sẵn áo khoác và nón bỏ trong cặp mình, mỗi khi rước sẽ đưa cậu mặc, sau đó đến nhà thì lột ra đưa cho anh giữ.

Renjun mệt nhọc né tránh ánh mặt trời mà nhắm mắt nép vào lòng anh, nhưng mặc dù thời tiết nóng nực nhưng thi thoảng cũng có vài làn gió lướt qua nhẹ nhàng, thả dọc theo cơ thể cả hai thổi ra mùi hương vani thơm lừng trên người cậu, bay thẳng vào mũi anh...

Jaehyun biết, mùi hương như vị kem mát lạnh ngày hè này, là từ chai dưỡng thể anh tặng cậu lúc sinh nhật mười lăm tuổi. Nực cười là đàn ông ai lại đi tặng dưỡng thể cho con trai người ta, có chăng nước hoa là quá lắm rồi. Ấy vậy mà lúc ở siêu thị anh vô tình ngửi được liền cảm thấy mùi vani ngon ngọt này vô cùng hợp với Renjun, nên không nghĩ nhiều mà mua làm quà ngay. Cũng từ đó mà anh trở thành nhà tài trợ dưỡng thể cho cậu, cứ mỗi khi xài hết cậu lại nũng nịu bảo anh mua cho mình...

Cũng nhờ mùi hương từ chai dưỡng thể mà bất cứ ai ở cạnh Rẹnun, đều phải yêu thích và khen cậu thơm nứt. Bạn học Haechan của cậu cứ được nước mà ôm ấp cậu hít hà mãi...

Mà cũng lạ, Renjun càng lớn thì càng thay đổi nhiều, bây giờ đổi tới mức xinh đẹp, đáng yêu được nhiều người cảm nắng luôn rồi. Lúc nhỏ là một bé lùn đen đúa ngốc nghếch, hay mặc mấy bộ đồ cũ kỹ giản hết cả thun, lại hay khóc, nước mắt lúc nào cũng dính trên mặt trông cứ bẩn bẩn buồn cười, nhưng cực kỳ đáng yêu. Bây giờ thì khác rồi, da cậu càng lúc càng trắng nõn ra, rất láng mịn. Gương mặt nhỏ, sóng mũi cao, mắt hoa đào mi cong, thân người thì cũng nhỏ nhỏ không cao lớn như nam nhân bình thường, nhưng rất có da có thịt, vòng ngực cũng hơi nở nang, mông thì vừa nẩy, vừa tròn.

Đặc biệt nhất là đôi môi của cậu, cũng là bộ phận mà Jaehyun thích nhất, vừa chu vừa đầy lại hồng hào mộng nước. Phải nói nhìn vào là thèm ngay.

Jaehyun nhìn xuống chiếc đầu nhỏ nhắn tựa vào lòng ngực mình. Anh cười hạnh phúc, cúi xuống đem mũi mình chạm nhẹ vào mái tóc cậu, rồi lại hạ xuống bờ vai, đưa mũi hít lấy hương vị vani ngọt ngào...

*
**

Jaehyun mặc áo sơ mi đen mở cúc trên cùng, tay áo săn cao qua khuỷ tay, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ lộ hẳn ròng rộc trên mặt kính vô cùng độc đáo, đó là quà sinh nhật năm nay Renjun tặng anh. Phần dưới mặc quần bò màu đen, không rộng không chật, cực kỳ vừa vặn, giúp cho đôi chân dài của anh được nâng lên một tầng cao mới, vừa thẳng vừa dài, nhìn phẳng phiu đấy nhưng thực chất là rắn chắn đến mức làm Renjun ngại ngùng...

Cậu từ trong phòng bước ra, thấy anh hai đang đi phía trước liền nhanh nhảu chạy lên chen qua, xô anh mình dính vào vách tường, còn bản thân thì mãn nguyện, kênh kiệu nhảy chân sáo đến chỗ Jaehyun.

-"Hai đứa bây đến bao giờ mới hết gây nhau đây hả?" Ba Huang từ phía trên nói vọng xuống khi nghe tiếng va chạm cộng với tiếng quát tức tối của Xiao Jun.

Cả hai cùng giữ im lặng mà đi xuống, nhưng cũng không ai nhường ai, chân thì đi mà mặt và mắt đều nhìn qua kế bên, dùng hết sức bình sinh lườm đối phương.

-"Renjun, đi thôi!" Jaehyun thấy cậu tới gần mình liền cất tiếng, tiếp đến nắm tay cậu dắt đi, một cái liếc mắt đến Xiao Jun cũng chẳng thèm.

-"Đi chơi với lớp, mày dẫn nó theo làm gì?" Xiao Jun tức mình cằn nhằn, mà Jaehyun thì không quan tâm lắm, chỉ cười cười đỡ Renjun lên xe đạp của mình.

-"Đi đường hơi xa á, Renjun của anh có mỏi thì nói cho anh biết nha." Anh dịu dàng nói, đưa tay bẹo đôi má mềm mại làm anh thích mê.

-"Dạ!" Cậu ngoan ngoãn vâng lời. Cánh tay mịn màng vòng qua eo anh, giọng nói ngọt như mật ong làm tâm anh càng mềm mại, cưng chiều tặng cho cậu một nụ hôn lên trán.

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com