Chương 2.
Kỳ thực từ lâu Jaehyun và Renjun đã xác lập mối quan hệ của họ. Cách đây hai năm, Renjun vừa vào cấp ba, người đã lớn và xinh xắn đến nhường này rồi. Jaehyun cảm thấy lo lắng bé lùn của anh đến môi trường mới, nhiều nam sinh sinh lòng yêu thích, trực chờ cướp bé khỏi vòng tay anh mất. Vì vậy mà bé lùn mới tròn mười sáu, anh đã nhanh nhẹn nói rõ lòng mình, chút xíu ép buộc, chút xíu nài nỉ, nhiều chút chân thành, sau đó đem Renjun mềm mại ôm vào lòng, biến thành em người yêu ngoan ngoãn...
Từ đó, Jung Jaehyun trở thành nam sinh viên hạnh phúc nhất thế giới này. Ngoài việc anh có tất cả từ tiền đến sắc và cả một tương lai rộng mở phía trước, nhưng mấy thứ vô nghĩa đó dĩ nhiên không thể bằng được việc, anh có em người yêu xịn xò Huang Renjun.
Jaehyun đem việc yêu Renjun trở thành một vấn đề to lớn, mà cả đời này anh nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.
Jaehyun cùng Renjun thành công bỏ lại Xiao Jun đang cảm cúm ở nhà, nhẫn tâm đánh lẽ đèo nhau trên chiếc xe đạp leo núi của anh.
Đạp được một lúc, Jaehyun thắng xe trong một con ngõ nhỏ. Anh dừng xe, đỡ Renjun xuống rồi cùng cậu dắt con xe đi bộ một lát. Đi khoảng hai mét thôi, thì ra tới ngã ba, mà con đường không phải lót bê tông như mấy con đường anh và cậu chạy qua vừa rồi. Mà là đường sỏi đá, hai bên là dãy cỏ úa vàng xơ xác chưa kịp thu dọn, dọc đường được chia làm hai giang, một bên là dãy nhà tranh lợp mái ngói, một bên là hồ nước trong xanh yên ả.
Bởi vì là buổi trưa, người người nhà nhà đều không ra ngoài, mà ở yên trong nhà tránh đi cái nóng nực. Chỉ có đôi tình nhân yêu thương nhau sâu đậm, được một ngày thoải mái dắt xe đạp đi dạo, tâm sự mấy lời yêu thương dưới cái thời tiết điên rồ này...
-"Renjun này!" Đột nhiên Jaehyun gọi.
-"Sao cơ?" Renjun nghiêng đầu nhìn anh.
-"Đợi anh học xong sẽ thưa với ba mẹ chuyện của chúng ta. Sau đó cưới em về nhà, làm vợ của anh... em thấy thế nào?" Anh cho xe dừng lại, gát chống còn bản thân thì nắm tay Renjun cùng ngồi xuống băng ghế đã.
Cậu nhìn anh, khi Jaehyun nói ra mấy lời này chính anh cũng thấy ngại ngùng để đỏ hết cả hai tai, mặc dù gương mặt vẫn tỉnh rụi như không có việc gì.
Renjun buồn cười đem tay vuốt dọc lỗ tai anh, như muốn ám chỉ là em biết anh đang xấu hổ.
-"Thôi mà!" Jaehyun nhíu mày nhích đầu ra né tránh bàn tay xấu xa của cậu. -"Được hay không em nói đi!"
-"Được, anh Jaehyun của em làm gì em cũng được!" Thấy anh né ra cậu cũng không tiếp tục đùa giỡn, không vuốt lỗ tai nữa mà trượt xuống ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu nhỏ vào bờ vai to lớn.
-"Anh cũng thấy rồi đó nha!" Nói xong chuyện kia, Jaehyun lại kiếm thêm chuyện khác, anh rụt vai mình về không cho cậu tựa nữa. Renjun bị mất trọng tâm dúi người xuống, cũng may Jaehyun đỡ kịp.
-"Anh bị sao vậy hả? Mà anh thấy cái gì?" Cậu không hiểu nổi mà đánh mạnh bờ vai không ngoan ngoãn.
-"Anh thấy mấy bữa nay em mọc ra cái đuôi, đi đâu cũng đi theo em. Còn giành việc làm với anh nữa." Jaehyun vẫn như cũ, nói bóng nói gió.
-"Em mọc ra cái đuôi?" Renjun nhíu mi, không kiềm được hơi nhổm người nhìn xuống cái mông của mình. Biết nó vẫn bình thường lại ngồi xuống.
-"Em nhìn cái gì? Anh đang nói lớp trưởng của em. Cậu ta mấy hôm nay cứ đòi đưa em về nhà, bộ không thấy có anh rồi đấy sao? Cậu ta nhiều chuyện thế?"
-"A!" Renjun ngộ ra, sau đó lại ôm tay anh. -"Anh ghen hả?" Cậu đưa ngón tay chọc chọc mũi anh, chỉ thấy anh né ra mũi cũng hỉnh hỉnh.
Cậu buồn cười trước vẻ trẻ con của anh, nhưng cũng rất nuông chiều mà dỗ dành.
-"Anh biết là cậu ấy thích em từ lâu mà! Nhưng thích thì sao chứ, em cũng đâu có chịu. Jaehyun của em không lo lắng nhé, em chỉ yêu mình anh thôi."
-"Em yêu anh thì ai biết chứ, ai cũng nghĩ em còn độc thân cơ mà. Người ta nào có biết anh là người yêu em đâu."
-"Thế giờ em phải làm sao anh mới vui lại đây?" Cậu chịu thua.
-"Công khai đi, chúng ta công khai mối quan hệ được không! Kể cả Xiao Jun cũng vậy, nói cho cậu ấy biết, nói cho cả thế giới này biết anh là của em có được không?" Jaehyun bất chợt nghiêm túc lạ kỳ, nắm lấy tay cậu nắn bóp, chân thành nói hết mấy lời trong lòng.
-"Jaehyun à..." Cậu khó xử. -"Chúng ta còn nhỏ, chúng ta cũng đều là con trai. Em sợ... người khác không chấp nhận mình. Anh cũng biết mà, lỡ đâu ba mẹ chúng ta phản đối, bắt chúng ta rời xa nhau thì phải làm thế nào bây giờ..."
-"Trước sau gì họ cũng biết thôi mà, em định cả đời này không nói với ai sao?" Anh thất vọng buông tay cậu ra.
-"Không đâu. Em sẽ nói mà, chỉ là... chỉ là bây giờ... em và anh chưa đủ tuổi để suy nghĩ chính chắn, thêm cả chưa mạnh mẽ tới mức chịu được sóng gió. Lỡ đâu gặp phải khó khăn chúng ta phải chia xa thì sao?"
-"Em sợ nhiều thứ quá thì anh biết phải thế nào đây?"
Renjun nhìn anh người yêu, thấy anh mắt anh đượm buồn cậu cũng xót xa. Rõ ràng hôm nay là hai người sẽ hẹn hò thật vui vẻ, mà xem đi, chuyện đã rẽ sang hướng khác rồi. Chịu thua cậu đành thở dài, nhích người lại một chút, ôm lấy vòng eo của anh, nỉ non dỗ ngọt.
-"Được rồi mà! Anh nói học xong sẽ thưa chuyện với ba mẹ. Mà anh cũng sắp ra trường rồi không phải sao? Vậy đi, anh ra trường thì chúng ta công khai. Còn bây giờ thì không được, em cũng hứa với anh sẽ tránh thật xa những ong bướm xung quanh, thề có trời có đất, hứa chỉ hướng về mỗi mình anh, hứa cả đời này chỉ yêu mình anh. Được chưa hả ông cụ non?"
Renjun bất lực với anh người yêu này của cậu lắm. Lúc nhỏ mạnh mẽ bảo bọc cậu bao nhiêu. Ngày càng lớn càng trẻ con yếu đuối bấy nhiêu. Suốt ngày cứ suy nghĩ bậy bạ rồi lại lo được lo mất, sợ cậu có niềm vui mới bỏ bê anh, bắt cậu ngày nào cũng dỗ dành tốn biết bao công sức.
-"Em hứa rồi đó! Anh chỉ cưới em thôi, không phải là em thì không là ai khác đâu." Jaehyun cuối cùng cũng thở phào, lại quyết tâm bắt cậu hứa cho bằng được.
-"Dạ vâng! Dạ vâng. Em chỉ có mình anh Jaehyun thôi, yêu anh suốt đời này luôn á." Nói xong cậu đưa mặt mình lại gần mặt anh, kề càng sát hơn, Jaehyun thấy vậy liền nhắm đôi mắt, chờ đón một nụ hôn ngọt ngào từ bé lùn của mình.
Renjun dĩ nhiên đưa môi của mình hôn lên, chỉ là không hồ vào môi, mà nhằm vào cằm của anh. Lúc cậu dời đi, Jaehyun liền mở mắt bất mãn. Rồi không chịu thua, trực tiếp kéo đầu Renjun lại, áp môi vào chiếc môi hồng nhuận của cậu. Cũng không rời ra liền, anh còn đưa nụ hôn đi xa hơn, nhẹ nhàng mút môi dưới của cậu, rồi lại rê lưỡi liếm tới lui, sau đó tay siết đầu cậu chặt hơn, thật dịu dàng cậy mở miệng bé lùn ra, thuần thục đưa lưỡi của mình vào bên trong.
Ở trong khoang miệng nóng ấm, Jaehyun tự thấy thân thể mình rung động từng đợt, hết nóng rồi lại lạnh. Mặc dù anh còn cùng cậu tiến xa hơn từ lâu, nhưng thật tình mỗi lần thân mật anh đều không thể kiềm chế nổi bản thân cảm thấy thật hưng phấn...
Mà Renjun cũng không né tránh sự xâm nhập của anh người yêu, cậu còn chủ động hé miệng lớn hơn, hai tay từ lúc nào đã ôm chặt vai anh. Kết hợp đưa lưỡi mềm ra cho anh đùa bỡn, hút chặt, say sưa đến mức chẳng biết tự bao giờ, Jaehyun đã thành công đem lưỡi cậu cướp về trong miệng mình, mặc anh hút chặt hay cắn xé.
Renjun nhè chiếc lưỡi mềm mại dẻo dai, cố đẩy mạnh vào trong khoang miệng của người yêu. Cậu không thấy ghê tởm khi nước bọt của anh hoà lẫn vào lười mình chút nào. Ngược lại còn cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc, mãnh liệt muố nuốt sạch nước bọt của cả anh lẫn cậu.
Qua một lúc, cả vùng cằm của bé lùn ướt đẫm nước bọt của cả hai, Jaehyun mới vừa lòng mà buông ra. Nếu không dừng lại, Renjun bé nhỏ của anh sẽ chết ngạt mất...
Sau một nụ hôn nóng bỗng, Renjun trở nên mềm oặc ở trong lòng anh. Cậu nhắm hờ đôi mắt, hít thở đều đặn, thoải mãi cảm nhận lòng ngực ấm áp và bàn tay dịu dàng vuốt ve tấm lưng của mình.
-"Anh yêu em, từ lúc nhìn thấy em đã yêu thích em, chỉ muốn đối xử thật tốt với em thôi!"
-"Em biết mà! Em cũng yêu anh, cho nên anh đừng lo lắng gì hết... Em không rời xa anh đâu mà!" Renjun cười nhẹ, cũng học theo đưa tay vuốt dọc lưng anh, nhẹ nhàng trấn an.
Cậu biết rõ, Jaehyun của cậu kể từ lúc ba mẹ li hôn đã thiếu mất niềm tin trong chuyện tình cảm. Jaehyun cũng cố không khiến cậu phiền phức, nhưng đôi lúc anh vẫn không kiềm được mà yếu đuối.
Từ nhỏ cậu đã luôn ở bên anh, lớn lên cùng anh, đến lúc yêu nhau cậu vẫn còn ở đây. Anh đã quen với việc có cậu luôn sát cánh bên mình, một chút cũng không muốn có một ngày cậu đi mất. Cho nên luôn lo sợ sẽ có ngày điều ấy xảy ra, chỉ muốn cả hai nhanh chóng công khai mối quan hệ đang giữ kín bao lâu nay, đường đường chính chính đi cạnh cậu, tự tin nói với mọi người rằng Huang Renjun đây chính là người của anh.
Cũng vì nỗi lo mất cậu đó, mà đôi khi anh sẽ mềm yếu mà làm nũng với cậu, chỉ là muốn cậu dỗ dành anh. Khi đó anh liền thấy, Renjun yêu anh nhất.
Renjun hiểu hết, cho nên dù đôi lúc anh rất khó chiều, nhưng cậu vẫn không hề chán ghét. Mà còn rất tận tình dỗ dành anh, đem hết những yêu thương ra bảo bọc lấy anh người yêu của cậu, để anh sẽ không cảm thấy cô đơn hay bất an nữa...
Ba mẹ Jaehyun ly hôn lúc anh mười tuổi, suốt ba năm kể từ lúc ở với bà. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao đột nhiên bản thân lại bị ba mẹ đùn đẩy cho bà nội. Chỉ là lúc biết rồi anh cũng chẳng làm gì, vì khi đó anh cũng là học sinh cấp hai, suy nghĩ cũng ít nhiều thấu đáo cho nên không có làm ầm ỉ. Chỉ lặng lẽ tổn thương sâu sắc ở trong lòng, đến bây giờ trở thành bóng ma tâm lý, báo hại Renjun phải chịu đựng anh.
*
**
Chẳng mấy chốc thì cũng tới cuối năm học. Renjun chuẩn bị trở thành sinh viên năm nhất, còn Jaehyun thì chính thức nhận bằng cử nhân. Mà thời điểm này, chính thời điểm giao hẹn của cả hai. Như lời hứa, cả anh và cậu sẽ cùng nhau đối mặt với gia đình hai bên, đem mối tình ngọt ngào che giấu bấy lâu ra ngoài ánh sáng.
Jaehyun hồi hộp siết chặt tay cậu đứng trước của nhà họ Huang. Trái ngược với một Jung Jaehyun đã toát mồ hôi lạnh, Renjun của anh lại vô cùng bình tĩnh, còn một tay tra ổ khoá vào nhà, cả quá trình vô cùng trôi chảy.
-"Renjun, anh lo lắng quá đi." Anh dừng chân kéo tay cậu nũng nịu.
-"Thôi nào! Anh sẽ làm chồng em đấy. Sao cứ như cô vợ nhỏ e thẹn vậy hả?" Renjun nhíu mày kéo anh vào trong, miệng lầm bầm than thở. -"Nếu anh không chịu vào thì ba mẹ em sẽ không biết đâu đó, về sau mà có bắt em cưới người khác anh đừng có mà hối hận."
-"Em đừng có hù doạ anh! Còn không an ủi một câu, đã có suy nghĩ cưới người khác rồi!"
-"Ơ hay, có ai làm bạn trai như anh không hả. Yêu nhau ba năm, anh toàn kiếm chuyện làm nũng bắt em dỗ dành suốt. Bây giờ cũng vậy, người đòi công khai cũng là anh, người chùn bước cũng là anh! Rốt cuộc là anh cưới em làm vợ, hay là em cưới anh làm vợ?"
Renjun có chút bực bội thả tay anh ra. Cậu đây chịu đủ rồi đấy, mấy năm liền chịu đựng người bạn trai thích kiếm chuyện nhõng nhẽo, anh định cả đời này để cậu dỗ ngọt anh thôi đó sao...
-"Rồi, anh vào với em là được rồi chứ gì. Đúng là không thương anh." Jaehyun đùng đùng chen vai cậu bước vào nhà. Còn chưa kịp định thần đã chứng kiến ba mẹ Huang lẫn Xiao Jun đang ngồi ở phòng khách, mang theo ánh mắt có chút không nói nên lời nhìn anh.
Kiểu vậy là từ nảy tới giờ những câu mất mặt anh nói với Renjun đã bị ba người này nghe thấy rồi sao. Không được, không được đâu, bộ dạng yếu đuối thích làm nũng này chỉ mỗi bé lùn của anh được nhìn thấy thôi...
-"Đến rồi thì sang đây ngồi!" Ba Huang là người bình tĩnh đầu tiên, chỉ chỉ bên đối diện bảo anh ngồi.
-"Dạ..." Jaehyun căng thẳng đem hai tay chà xát, run rẩy ngồi xuống. -"Con... có chuyện muốn thưa ạ!"
Vừa nảy bị nhìn thấy chuyện mất mặt, lần này anh phải gởi lại cho ba mẹ Huang thấy. Chứng minh Jung Jaehyun này không hề yếu đuối như họ nghĩ, anh cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đáng tin, giao bé lùn cho anh là điều đúng đắn nhất.
-"Thưa đi!" Ba Huang gật đầu đưa tay ra mời.
Trước vẻ thản nhiên của ông Jaehyun cứng họng. Lẽ ra ông phải nói vài câu rồi mới đi vào vấn đề chính chứ. Nhanh như vậy, anh còn chưa lấy được dũng khí mà.
-"Con..." Anh bồi hồi không biết làm sao, nhìn sang cậu. Chỉ thấy cậu im lặng nhìn anh, giống như đang chờ xem anh sẽ nói gì.
Kỳ thực biết rõ bạn trai mình sẽ không có cái gan nói cho người lớn biết đâu. Cho nên tối hôm qua cậu đã khai thật với ba mẹ hết rồi, cũng không có gì khó khăn, lúc ba mẹ Huang nghe xong cũng chỉ gật đầu giống như đã lườn trước được việc này.
Cũng đúng thôi, hai đứa trẻ này từ nhỏ đã quấn lấy nhau không rời, ai mà nghĩ tới có một ngày chia xa được chứ. Này là ông trời đã buộc chặt hai đứa vào nhau rồi.
Thấy anh im lặng lâu như vậy, cả nhà bốn người đều nôn nóng. Lòng dự đoán xem Jung Jaehyun này có dám nói ra không.
Renjun có chút không kiên nhẫn nổi nữa đá nhẹ chân anh, đợi anh nhìn qua liền hất đầu bảo anh mau nói.
-"Con..." Anh ngập ngừng, cực kỳ khổ sở gãi đầu.
-"Con làm sao?" Mẹ Huang cũng không đợi nổi nữa.
-"Có gì thì nói đi mày sợ cái gì?" Lần này đến lượt Xiao Jun.
-"Thôi đi, anh không dám nói thì thôi!" Renjun thất vọng phủi quần đứng lên. Cậu có thể chấp nhận anh nhõng nhẽo bao nhiêu cũng được, nhưng đến cả yêu cậu anh còn không dám nói cho người lớn biết thì cậu không thể chấp nhận nổi nữa.
-"Ba mẹ! Xem như là chưa có việc gì đi. Con cũng không muốn để tâm nữa." Nói rồi cậu nhìn qua anh. -"Anh về đi."
-"Con và bé lùn đang yêu nhau ạ! Chúng con yêu nhau thật lòng, con rất yêu thích em ấy. Xin hai bác có thể chấp nhận con ạ!" Jaehyun tự nhiên dồn hết can đảm mà nói ra. Còn không quên đứng dậy cung kính cúi đầu. Xong xuôi anh nhìn qua cậu.
-"Anh xin lỗi, em đừng giận! Anh nói ra rồi."
Lúc này sắc mặt Renjun mới thả lỏng, cậu ngồi xuống lần nữa.
-"Ừ, hai bác nghe rồi! Vậy con tính làm sao? Con còn học thêm vài năm nữa đúng không? Con sẽ lên thành phố khác, chưa kể còn có khả năng du học. Vậy Renjun của bác thì thế nào đây? Đợi con sao?"
-"Không ạ! Nếu như hai bác đồng ý, con sẽ về thưa chuyện với ba mẹ, cưới em ấy ngay năm nay. Con không cần học tiếp cũng không sao, con sẽ xin việc làm ở huyện của chúng ta, làm bác sĩ ở bệnh viện huyện cũng được!" Jaehyun căng thẳng đặt tay lên hai đùi ngồi thẳng lưng, chân thành nói chuyện.
-"Ừm, thế ba mẹ con sẽ đồng ý không? Con xuất sắc như vậy, ông ba Jung sẽ chấp nhận cho tương lại con bị vùi ở cái tỉnh này sao?"
-"Ba mẹ con cũng không có đòi hỏi cao ở con đâu ạ!"
-"Thôi được rồi! Bác và bác gái của con cũng không có khó khăn gì! Chỉ là nếu đã giao bé lùn cho con, thì con nhất định phải hứa chăm sóc nó thật tốt, bảo vệ nó hết lòng, không được gây tổn thương cho nó. Con nghe rõ chứ?"
-"Dạ! Con xin hứa mà!"
-"Về chuyện cưới hỏi ấy, bác không cấm cản. Nhưng phải theo ý của bé lùn. Con nếu đã bàn bạc với thằng bé rồi thì cứ về thưa chuyện với ông bà Jung đi. Họ đồng ý thì chọn ngày xuống đây, hai gia đình gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm!"
Sau khi đoạn đối thoại giữa anh và trưởng bối kết thúc, lúc Renjun tiễn ra cửa, anh không chịu được mà nhào vào lòng cậu ôm ấp, sau đó vuốt ngực thở phào.
-"Vừa nảy anh thật sự là run suýt tè ra quần đó!"
-"Anh nhát gan." Cậu buồn cười chọc ghẹo anh.
-"Thì sao? Lúc nảy bác trai nói anh phải yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em không được làm em tổn thương, chứ không có cấm anh nhát gan đâu nha. Nhưng mà anh chỉ lo lắng khi chuyện đó liên quan tới bé lùn của anh, còn mấy việc khác anh rất là đàn ông đó nha!" Jaehyun phồng má, nhõng nhẽo cạp vào chiếc cằm nhọn của em người yêu.
-"Được rồi, anh mau về đi!"
Jaehyun vui vẻ chào tạm biệt, trước khi đi còn không quên hôn hít cậu vài chỗ. Sau đó mới toại nguyện rời đi.
*
**
Jaehyun đứng trước vị cha xứ không ngừng căng thẳng, anh thân mặc vest trắng tay cầm bó hoa bay bi tươi đẹp. Xoay người nhìn ra phía cửa, ánh mắt dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang cùng ba Huang từ tốn đi vào, đến bên cạnh anh.
-"Jung Jaehyun! Con có đồng ý lấy Huang Renjun, dù có đau ốm bệnh tật, giàu nghèo hay khó khắn mãi mãi không chia xa không?"
-"Con đồng ý!" Jaehyun nhanh nhẹn trả lời khi cha cứ chỉ vừa mới dứt câu. Lại nhìn sang Renjun bên cạnh, trông chờ cậu sẽ nói như anh.
-"Huang Renjun! Con có đồng ý lấy Jung Jaehyun, dù có đau ốm bệnh tật, giàu nghèo hay khó khắn mãi mãi không chia xa không?"
-"Con đồng ý!" Renjun lúc nói xong câu này, cũng không tự chủ mà cười thật tươi nhìn qua anh. Sau đó không cần cha xứ nhắc nhở, trực tiếp quàng vai anh, chủ động dâng lên nụ hôn ngọt ngào...
Cũng không quá khó khăn để hai người đến với nhau, cả cuộc đời họ là những điều bình dị nhất. Ấm cúng, nhẹ nhàng, nhưng lại cực kỳ sâu đậm, đôi khi tưởng chừng như chỉ đơn giản là yêu, vậy mà từ lúc nào đã trở thành thương, sâu tận vào xương tuỷ.
Cứ vậy cho tới lúc nhận ra chính họ không thể nào rời xa nhau được nữa, cả Jung Jaehyun hay Huang Renjun đều không cần bất cứ điều gì trên thế giới này, chỉ cần hai tâm hồn lẫn thể xác của họ mãi mãi thuộc vào nhau là đủ...
Hoàn.
Tự nhiên bộ Wind and Sun kết vậy cái tui tức tưởi quá đi viết ngay hai chương truyện giải toả nỗi niềm.
Mong rằng hai đứa trẻ của chúng ta sẽ luôn ở bên nhau và thật sự hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com