Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư của Jung Jaehyun

Ngày... tháng... năm...

Cốc cốc, ai đó nhỉ? À, chính là anh đây, người yêu của em đây.

Vậy là chúng ta đã bên nhau năm năm rồi em nhỉ? Anh thực sự rất vui và hạnh phúc mỗi lần nhớ đến cái gật đầu đầy ngượng ngùng của em ở sân sau trường, chỗ mà anh đã bày tỏ với em ngày trước ấy. Tuy mấy đứa bạn anh hơi vô dụng và vụng về, nhưng may mắn làm sao ngày hôm ấy anh vẫn thành công.

Anh đã sợ em đã không đồng ý và cảm thấy xấu hổ về sự hoành tráng quá đà này của anh – bóng bay trái tim đủ màu, bó hoa hồng chín mươi chín bông, đồng đội cổ vũ bao vây xung quanh lúc nào cũng phát ra những tiếng ồn ào chẳng cần thiết tí nào. Anh rất lo lắng khi thấy em im lặng. Em phải biết lúc ấy mặt em cứng đờ ra và trông em giống như sắp sửa cầm bó hoa đó đập vào mặt anh rồi chửi anh một trận vậy (nhớ lại mà ngại ngùng quá đi). Rồi em khóc, với những giọt nước mắt lăn dài bên má sáng lấp lánh, chúng khiến ruột gan anh cồn cào không chịu được. Và ngay khi anh đã định từ bỏ và đứng lên nói lời xin lỗi, em lại nhào đến và ôm chặt lấy anh, từng câu nói ra tuy có phần lộn xộn và giọng em vẫn còn nghèn nghẹn, nhưng em vẫn trách anh không quan tâm để ý nhiều đến em làm em nghĩ anh không còn muốn gặp em nữa. Em nói nhiều lắm, anh còn nhớ cả, nhưng anh sẽ không nhắc lại ở đây vì anh nghĩ em sẽ ngại, và e rằng nếu anh thực sự viết ra thì tối nay anh sẽ không được ôm em đi ngủ mất (cười).

Renjun của anh vô cùng đáng yêu, lúc nào cũng đáng yêu. Em xinh đẹp nhất khi cười, hiền hòa nhất khi nói chuyện với học trò của mình, dễ thương nhất khi em tức giận (mặc dù lúc đó em đánh anh đau muốn xỉu) và còn rất nhiều khoảnh khắc khác mà anh còn có thể nhớ được. Nhiều lắm, em à, và anh cũng sẽ không kể chúng ở đây. Đây là lá thư anh dùng để bày tỏ với em, và sẽ không công bằng khi anh nói về cảm xúc cá nhân của mình quá nhiều.

Ban đầu, anh quá ngốc nghếch khi không nhận ra tình cảm của anh dành cho em sớm hơn. Chúng ta bầu bạn lâu như thế, và thậm chí bí mật về anh mà em biết còn nhiều hơn bất cứ đứa bạn thân nào của anh. Ấy vậy mà anh chưa bao giờ có suy nghĩ phát triển mối quan hệ này xa hơn với em, tất cả chỉ vì suy nghĩ của anh về trở ngại giới tính, về sự lo lắng nếu như em cũng không thích anh và chỉ xem anh như một người bạn và người anh trai luôn bên cạnh em để nghe em tâm sự bao chuyện buồn vui sau một ngày dài. Jisung nói với anh em là người thầy tốt nhất nó từng gặp, và anh cũng nghĩ vậy. Chính vì em quá tốt, anh lại càng nhụt chí hơn trong việc để tình cảm với em lớn dần. Anh cứ kìm giữ nó lại, và anh cho rằng chỉ cần chúng ta ngừng gặp nhau, anh có thể nguôi đi phần nào.

Nhưng anh đã lầm.

Renjun à, anh không rõ lúc ấy em như thế nào, nhưng anh thì nhớ em phát điên lên được.

Anh thèm được nghe lại giọng em, được ngồi bên em trên vỉa hè sông Hàn, trên tay là một lon nước ngọt và miệng thì huyên thuyên đủ thứ trên đời. Anh thèm được nắm tay em dắt qua đường mỗi lần chúng mình đi từ cổng trường nơi em làm đến chỗ hẹn quen thuộc. Anh nhớ tiếng cười trong vắt của em mỗi lần nghe câu chuyện vui nào đó của anh, mắt em nhắm lại thành một đường cong và đầu hơi ngửa ra sau như thể em đang thích chí lắm vậy. Sau này anh để ý, đó là thói quen khi cười của em, với đôi mắt cong cong vui vẻ và nửa người ngả ra sau giống như khi em hoàn toàn thích thú với cái gì đó. Và cũng chỉ đến khi không có em bên cạnh, anh mới nhận ra gần như mỗi tối anh đều dành thời gian với em nhiều thế nào, đến nỗi khi anh sợ hãi rời bỏ, một ngày trở nên dài lê thê và trôi qua từng giây từng phút thật chậm.

Anh muốn chạy đến nói anh nhớ em, muốn lại được cầm tay em vào buổi tối bên bờ sông, nhưng anh vẫn không dám.

Jisung luôn hỏi anh sao anh không còn đến đón nó nữa. Thằng bé cũng nói em có hỏi về anh, và nó cũng kể nét mặt của em có vẻ khá buồn. Sao anh có thể giải thích chuyện tình ái cho một đứa trẻ mới lên bảy còn chưa hiểu vấn đề, và sao anh có thể đến nói rõ lòng mình với em trong khi anh còn chẳng biết em xem anh là gì trong cuộc đời em??

Donghyuck đã mắng anh một trận rõ lâu, đến nỗi nếu Mark không cản nó, chắc kèo là anh sẽ bị ăn đập luôn. Sao em có thể chơi được với thằng nhóc này nhỉ?

Trước đó, anh đã gặp gia đình mình để hỏi xem nên làm thế nào. Anh chẳng có tí kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương cả, và anh đã may mắn khi có được một gia đình tuyệt vời có thể hiểu cho anh, hiểu cho tình cảnh hiện tại của anh. Dù họ cũng không thể đưa ra lời khuyên gì nhiều hơn ngoài việc anh phải tự mình nỗ lực, ít nhất anh cũng cảm thấy mình đã có được một hậu phương vô cùng vững chắc.

Và giờ, anh đã có em trở thành một phần trong gia đình ấy rồi.

Renjun không chỉ là người thầy hiền hòa với Jisung, là người bạn gần gũi với Donghyuck (dù đến giờ anh vẫn không hiểu sao hai đứa có thể chơi thân lâu như thế với kiểu tính cách trái ngược đó), được mọi người xung quanh em yêu quý và kính trọng, còn là người mà anh yêu, người anh thương, người anh muốn gắn bó suốt cuộc đời.

Trong tương lai sắp tới, ta sẽ cùng nhau đi xa hơn thế này nữa. Anh sẽ được ôm em mỗi khi thức dậy dưới ánh nắng mai, được cùng em ăn bữa sáng và đưa em đi làm nhiều hơn. Bọn trẻ hẳn sẽ thắc mắc về mối quan hệ của chúng ta đó, nhưng anh nghĩ em sẽ làm được thôi. Chúng ta cũng đã gặp mặt gia đình nhau rồi, và đều có được những kết thúc vô cùng yên bình và đẹp đẽ. Mẹ anh thì muốn thứ bảy em đến nhà để có thể dạy em cách nấu những món anh thích, còn chủ nhật là lượt của anh để đến chỗ bố em cùng chơi cờ vua với ông. Và dù có thế nào đi nữa, đến khi đi ngủ, anh vẫn muốn được ôm em trong vòng tay anh. Trời có mưa hay tuyết có rơi thì em cũng không còn sợ lạnh nữa, vì anh đã ở bên em rồi.

Anh đã từng nghĩ mình có tham lam quá không khi đã hy vọng điều gì đó nhiều hơn thế. Anh dần không còn thỏa mãn với việc em chỉ là một người bạn trai đáng yêu bên cạnh anh, mà anh muốn gọi em bằng từ gì đó mang ý nghĩa lớn hơn, như là bạn đời chẳng hạn?

Người bạn đời tuyệt vời của anh.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt làm sao.

Anh biết không hay chút nào khi cầu hôn thế này, không phải lời nói trực tiếp, không hoa, chỉ có nhẫn trong phong thư, và một câu hỏi ngắn gọn. Nhưng anh sợ mình không thể đợi đến khi kết thúc chuyến công tác dài ngày này để quay về đứng trước mặt em và nói ra điều ấy. Thôi thì, anh cứ hỏi trước đã, rồi anh sẽ đền bù cho em sau, nhé?

Vậy nên, Renjun, em có nguyện ý trở thành bạn đời của anh không?

Mong đợi hồi đáp từ em.

Thân ái của em,

Jung Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jayren