Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

thịnh và huy là bạn thân chí cốt.

huy cho là vậy.

họ từng rong ruổi đuổi bắt nhau trên con đường đến trường, từng tranh nhau vẽ vạch kẻ trên bàn học, từng cùng nhau hát vang bài happy birthday... từng làm mọi thứ cùng nhau.

họ là bạn.

.

huy và thịnh là bạn thân chí cốt?

thịnh không nghĩ thế.

bạn thân ai lại ghen tị mỗi khi có người khác đến gần em, bạn thân ai lại độc chiếm từng chút thời gian rảnh rỗi của em, bạn thân ai lại lén lút nhìn trộm em mọi lúc mọi nơi, bạn thân... ai lại có dấu duyên dành cho em dưới xương quai xanh?

bạn thân... ai lại thế?

.

dấu duyên có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời.

mà thịnh, nó thích huy, nó thích em ngay trước cả khi dấu ấn ấy hiện lên trên làn da của nó.

nói ra thì thật buồn cười, dấu duyên của lê hồ phước thịnh là một dòng chữ ngạo nghễ hết sức.

"người đẹp trai nhất hành tinh"

trời mới biết nó đã vui vẻ đến nhường nào khi dòng chữ đấy xuất hiện.

vậy, chắc là dấu duyên của huy sẽ là "người đẹp trai nhất thế giới" nhỉ? như cái cách tụi nó hay trêu nhau.

quang huy, em ấy là người đẹp trai nhất hành tinh.

còn thịnh,

nó là người đẹp trai nhất thế giới.

chỉ nghĩ thôi mà thịnh đã thấy sướng rơn cả người.

nhưng vì muốn giữ sự bất ngờ cho quang huy, phước thịnh luôn che giấu dấu duyên của bản thân.

nó háo hức mong chờ ngày mà dấu duyên của huy hiện ra, ước gì có thể ghi lại khoảnh khắc em phát hiện họ là của nhau.

chắc chắn đó là ngày hạnh phúc nhất đời nó!

.

"gấu lớn" - đấy là dòng chữ xuất hiện trên cánh tay quang huy.

thứ đó hiện lên rõ ràng trên tay huy, ở một nơi mà bất cứ ai cũng có thể thấy được.

gấu lớn? gấu lớn là cái quái gì chứ?

tách ra từng chữ đều không liên quan đến lê hồ phước thịnh, gộp lại thì càng cách một trời một vực với nó.

gì thế này?

sao lại thế?

hàng ngàn câu hỏi vì sao chạy quanh trong đầu nó. nhưng không có câu nào dám vụt ra khỏi miệng.

"hừ, nhìn gì mà nhìn? bộ chưa thấy dấu duyên của người khác bao giờ hả bạn thịnh."

phước thịnh nhìn chằm chằm cậu con trai trước mặt mình, em ấy thậm chí còn cao hơn nó một ít.

nó há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thốt được thành lời, rồi lại mím môi. mùi vị ở đầu lưỡi toàn là nỗi chua xót.

quang huy kéo tay áo khoác rộng thùng thình xuống, che đi dấu duyên vừa mới xuất hiện.

tụi con trai tuổi dậy thì thường như thế, rất hay giấu giếm chuyện yêu đương, không hề muốn phô bày cái gọi là tình yêu định mệnh, gắn bó cả đời gì đó cho bạn bè biết, đúng là sĩ diện hết cỡ mà.

huống chi dấu duyên của em ấy lại là "gấu lớn", thứ khiến người ta nhận ra ngay nửa kia của em ấy là một gã to con lớn tướng.

chắc chắn là một gã khó ưa.

nó nghĩ đến thứ đáng ghét đang nằm trên làn da lê quang huy, cảm thấy cay mắt cực kỳ.

"có tập trung chép bài không thì bảo? xíu nữa tổ trưởng có kiểm tra thì tui cũng không có bao che cho bạn nữa đâu đó." lê quang huy phụng phịu, vỗ vai thịnh cho nó hoàn hồn.

phước thịnh ngơ ra một lúc, "ơ ơ mình đang chép đây mà", rồi nó cặm cụi nhìn tập vở trống trơn, chép bài một cách máy móc.

huy không nhìn nó nữa, em bước lên bục lau bảng vì hôm nay là ngày trực nhật của hai đứa nó.

cũng vì thế mà quang huy để lỡ mất cái ánh nhìn mất mát, rối bời của cậu bạn cùng bàn.

viết chưa đâu vào đâu cả mà thịnh lại dời mắt lên nhìn huy thêm chốc nữa, rồi nó thấy ngay thằng tổ trưởng đang giúp em lau phần phía trên bảng mà huy với không tới.

thịnh thấy huy rối rít cảm ơn thằng đó, rồi thằng đó lại cười hề hề với em. lê hồ phước thịnh lúc đấy chỉ muốn vứt hết tập vở để nhào lên bảng thể hiện.

nhưng thịnh lại đau đớn nhận ra, đổi lại là nó, nó cũng với không tới...

chuông reo vào học vang lên, ngày hôm đó, cái tên lê hồ phước thịnh bị ghi vào sổ báo cáo của tổ trưởng vì không soạn bài tập mà giáo viên đã dặn từ trước.

.

tan tiết cuối, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. tiếng kéo bàn ghế, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rộn ràng ngập tràn khắp hành lang.

mọi thứ vẫn ồn ào như mọi ngày.

nhưng với thịnh thì chúng như bị gỡ đi một lớp filter làm đẹp, mọi thứ đã không còn là màu hồng nữa.

quá chói tai, thật là nhứt đầu.

nó chậm rãi gấp sách vở, nhét bừa vào cặp.

"huy, chiều đi net không?"

"quang huy, hôm nay lớp mày kiểm tra môn lý hả? xin đề với."

"ê huy, có chép kịp bài môn văn không, mượn với, mai trả cho!"

nó nghe thấy rất nhiều người gọi tên em. giọng nào cũng quen, mà cũng lạ.

trước đây phước thịnh đâu thèm để mấy chuyện này vào mắt.

lê quang huy là người rất được chào đón ở trường học, vừa là bạn tốt vừa là trò giỏi, ai cũng quý em cả.

thịnh biết điều đó, nhưng nó đâu quan tâm, dấu duyên dưới xương quai xanh nó vẫn luôn gắn vào mắt thịnh lớp hiệu ứng filter dày cộp.

nó nghĩ nó và huy là của nhau, nó cần gì phải để ý bên cạnh em có bao nhiêu người.

dù sao em và nó cũng là định mệnh.

sự chủ quan đã khiến lê hồ phước thịnh phải nhận cú tát trời giáng từ thứ mà nó vẫn luôn gọi là định mệnh.

phước thịnh là của quang huy, còn quang huy thì sao, em là của ai?

em là của ai? thịnh không biết, nó chỉ biết em không thuộc về nó.

quang huy đứng ở cửa lớp, khoác cặp lên vai, dáng người gầy gầy của thiếu niên mới lớn. ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua hành lang rọi lên gương mặt em. tay áo khoác vẫn kéo xuống kín mít, che đi dấu duyên đáng ghét kia.

"sao hôm nay lề mề vậy thịnh? nhanh nhanh về kẻo trễ giờ cơm thì lại phải chạy sang nhà tui ăn chực, lúc đó tui đóng cửa không cho bạn vào đâu đấy nhé."

thịnh cười, nó đáp: "bạn nghĩ bạn ngăn được tui hả? tui nối tay trong tay ngoài với mấy anh của bạn rồi, anh hùng thế nào cũng mở cửa cho tui thôi!"

ước gì nó không biết dấu duyên của huy là gì.

ước gì dấu duyên ấy không xuất hiện.

ước gì thế giới này không có thứ gọi là dấu duyên.

ước gì,

ước gì,

lê hồ phước thịnh nắm chặt vạt áo sơ mi, rồi từ từ buông thõng tay.

"về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com