Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đôi khi,những ngày rảnh rỗi hiếm hoi đến mức người ta chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đã thấy lòng dịu lại.

Và hôm nay là một ngày như vậy - khi cả Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy đều không có lịch trình, không phải chạy theo giờ giấc, không phải đứng dưới ánh đèn, không phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại. Một ngày không cần trở thành ai khác, chỉ cần là hai người ở cạnh nhau.

Quang Huy tỉnh dậy trước. Không hẳn vì quen dậy sớm, mà vì khi sống cùng Thịnh, em đã trở thành người thích lắng nghe mọi rung động nhỏ. Tiếng thở đều của người bên cạnh, nhịp ngực khẽ lên xuống, cánh tay đặt ngang qua eo - tất cả khiến Huy không nỡ cử động mạnh. Em nằm yên, nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi quay đầu sang.

Phước Thịnh vẫn ngủ. Gương mặt cậu lúc ngủ trông rất khác - không căng, không sắc, không mang theo thứ áp lực thường trực của người phải đứng dưới ánh đèn. Chỉ là một người rất bình thường, rất yên. Huy nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc.

Một chút may mắn, một chút biết ơn, và rất nhiều thứ gọi là "dựa vào".

Em không chạm, chỉ kéo chăn lên cao hơn một chút. Nhưng Thịnh vẫn tỉnh. Cậu mở mắt, không giật mình, chỉ nghiêng đầu về phía Huy như đã quen với việc em ở đó.

"Bạn dậy sớm thế?"

Giọng Thịnh khàn. Huy nghe cậu hỏi thì cũng nhanh chóng trả lời.

"Không ngủ lại được."

Thịnh không hỏi vì sao. Cậu chỉ kéo Huy sát lại, để trán em chạm vào vai mình, bàn tay đặt sau lưng em như một phản xạ. Cái ôm không chặt, không vội, chỉ đủ để Huy thả lỏng. Em nhắm mắt, dựa vào đó thêm vài phút nữa, như thể đang sạc lại bản thân.

Buổi sáng bắt đầu muộn. Họ ra ngoài khi nắng đã lên cao, đi ăn sáng ở một quán nhỏ quen mặt. Huy gọi món rất nhanh, Thịnh thì ngồi đối diện, nhìn em nhiều hơn nhìn menu. Cách Huy ngồi hơi nghiêng, cách em cầm ly nước bằng hai tay, cách ánh mắt em vô thức tìm Thịnh mỗi khi dừng lại giữa chừng - tất cả đều là những chi tiết rất nhỏ, nhưng Thịnh nhớ hết.

Quang Huy ăn chậm, Thịnh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, cậu chỉ đợi, giống như đã quen với việc này từ rất lâu rồi.

"Ngon không?"

"Ngon. Vì đi với bạn."

Câu nói rất nhẹ, gần như trôi đi giữa tiếng lạch cạch của bát đĩa. Nhưng Phước Thịnh nghe thấy. Cậu cúi đầu cười, không nói gì thêm.

Kết thúc bữa sáng,hai đứa cứ thế bước dọc theo con đường lớn. Không có mục đích rõ ràng, chỉ là muốn cùng nhau. Thịnh bước chậm lại để đi ngang em, Quang Huy không nói nhưng tay vô thức nắm lấy tay cậu. Đó là kiểu nắm tay rất Huy - không siết, nhưng không buông, như thể chỉ cần Thịnh đi nhanh hơn một chút là em sẽ lạc mất.

Thịnh cảm nhận được điều đó, nên cậu đi chậm hơn nữa.

Họ ghé vài cửa hàng mua chút đồ. Huy chọn đồ rất kỹ, nhưng không phải vì cầu kỳ, mà vì em muốn Thịnh thấy mình luôn đẹp. Còn Phước Thịnh đứng phía sau, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, thỉnh thoảng chỉ nhìn. Có những lúc ánh mắt họ chạm nhau qua gương, khi ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Thoáng cái đã tới trưa,hai người chọn một quán đồ Hàn. Quán ăn yên tĩnh, ánh sáng đổ xuống bàn như phủ một lớp mềm. Huy trông có vẻ hơi mệt, em tựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ. Phước Thịnh ngồi đối diện em, nhìn qua đã nhận ra bạn nhỏ nhà mình không ổn.

"Bạn mệt hả?"

Huy gật đầu.

"Một chút, nhưng có bạn ở đây là ổn rồi."

Thịnh không nói gì, chỉ nắm lấy tay em, khẽ xoa thật nhẹ.

14:54

Hai đứa chọn rạp phim là điểm đến tiếp theo, trong bóng tối, Huy ngồi sát lại gần Thịnh. Em không nói, nhưng vai chạm vai, cánh tay chạm cánh tay. Có những lúc Huy không tập trung vào phim, chỉ lắng nghe nhịp thở của Thịnh. Nhịp thở đều đặn đó khiến em thấy an toàn, thấy mình không cần phải gồng lên nữa.

Rời rạp, họ đến tiệm photobook gần đó, mất vài phút làm trò "con bò" với mấy cái phụ kiện,hai đứa bước vào phòng chụp. Ánh sáng dịu, phông nền đơn giản, sau khi thao tác trên màn hình máy chụp, hình ảnh hai đứa xuất hiện trên màn hình. Huy kéo Thịnh lại gần em, ánh mắt hướng về phía cam còn Thịnh cũng thuận thế ôm lấy em, mắt nhìn người bên cạnh.

Sau năm phút chụp hình, hai tấm ảnh lớn với bốn khung được in ra. Cầm ảnh trên tay, Huy cười cười, miệng bảo.

"Đẹp ghê ha, phải giữ thật kĩ nhé."

Thịnh nhìn em, môi cong lên một hình bán nguyệt.

"Ừ, chắc chắn."

Tối xuống, họ ăn tối ở quán nhỏ núp ở góc phố. Hai đứa ngồi đối diện nhau, em nói ít hơn ban ngày, nhưng không phải vì mệt - mà vì em đang tận hưởng. Tận hưởng việc không phải nghĩ, không phải lo. Chỉ cần ngồi đó, biết rằng Thịnh đang ở trước mặt mình.

Về đến nhà, Huy ngồi xuống sofa trước, Thịnh theo đó ngồi cạnh. Em tựa đầu vào vai cậu rất tự nhiên, như đã làm cả hàng trăm hàng ngàn lần.

"Hôm nay...vui lắm."

Giọng Huy nhỏ xíu, như mèo kêu. Thịnh đưa tay lên, vuốt tóc em.

"Tớ biết, và tớ cũng thế."

Huy im lặng. Rồi rất khẽ, em nói thêm:

"Mai là lại về với quỹ đạo bận rộn rồi, khi nào mới có lần hai thế này ha?"

Thịnh nghiêng đầu, trán chạm vào tóc Huy.

"Không biết nữa, nhưng chắc chắn sẽ có, chỉ cần tớ và Huy luôn ở đây."

Câu nói đơn giản, nhưng đối với Huy, đó là lời hứa. Em nhắm mắt, để mình dựa hẳn vào Thịnh, để cảm giác an tâm lan ra khắp người.

Đêm đó, họ không cần nói thêm lời yêu nào nữa. Vì cả một ngày ở bên nhau đã nói thay tất cả rồi.

Và nếu có ai hỏi Huy rằng điều gì khiến em ở lại, khiến em chờ đợi, khiến em tin thì có lẽ em sẽ chỉ nhớ đến ngày hôm ấy. Một ngày rất bình thường, nhưng có Thịnh.

Và như thế là đủ.




[Một chung kết quá tệ, mẹ nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com