7
"Em có biết điều gì là ngu si?
Là cố chấp yêu rồi vội phân ly
Mặc dù thấy trước cảnh này rồi
Anh vẫn là tên tồi..."
Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy chia tay rồi.
Kết thúc cuộc tình sau gần bảy năm đồng hành, không cãi vã, không tranh chấp, không gì cả... Mọi thứ êm đêm như chưa từng có gì xảy ra.
Không biết từ bao giờ, giữa hai con người ấy đã bắt đầu xuất hiện những khoảng lặng không tên.
Chẳng ai biết, chính hai người ấy cũng không biết. Họ chỉ bắt đầu nhận ra khi tình yêu nhạt mất đi, khi nó sắp trở về con số không.
Quang Huy nhận ra khoảng cách giữa cả hai có lẽ là vào hơn một tháng trước, khi em ngồi xem lại những đoạn chat của cả hai. Nó cứ ngắn dần đi, từ những đoạn chat đầy lời yêu thương, những bức ảnh chụp vội khi đi làm... Thì dần dần, chỉ còn lại những câu chào, những dòng tin ngắn để báo cho đối phương biết hôm nay về muộn hay đại loại vậy. Và gần nhất, là đoạn chat ngày hôm qua với vỏn vẹn bốn tin nhắn - hai câu chào và hai lời chúc ngủ ngon.
Nhiều lúc, Quang Huy cũng tự hỏi rằng bản thân còn yêu Thịnh không và Thịnh còn yêu em không. Những kí ức cũ chạy trong đầu Huy như một bộ phim tua chậm, từ những ngày đầu bên nhau, hai năm, ba năm, bốn năm... Nó như đang cố níu giữ lại chút gì đó trong Huy.
Sự trống rỗng như dòng nước nhấn chìm em, đầu óc mơ màng, tai ù đi, chẳng nghĩ được gì nữa. Cứ mỗi lần nghĩ về tình cảm giữ hai đứa, sự trống rỗng này lại xuất hiện như một vòng lập khiến chính Huy cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Chia tay hay tiếp tục?
Nhìn tấm ảnh chụp chung đầu tiên của mình và em, môi Thịnh treo lên một nụ cười méo mó, không vui, không buồn, không hạnh phúc. Nụ cười ấy như sự tự giễu cậu dành cho chính mình. Câu hỏi quen thuộc lần nữa xuất hiện trong suy nghĩ của Phước Thịnh.
"Mình còn yêu Huy không nhỉ?"
Cậu không biết nữa, những cảm xúc yêu thương đang dần mờ đi, tan ra vào khoảng không nào đó.
Mỗi khi nghe đồng nghiệp nói về tình yêu của mình và Huy, đó luôn là những lời khen, những câu "xin vía" hay cả những lời chúc phúc. Lần nào cũng thế, khi nghe những câu nói ấy Thịnh chỉ cười, mười lần như một. Không một ai biết tình cảm giữa hai người đang nứt, chính người trong cuộc cũng chẳng để tâm.
Đau không? Có.
Mệt không? Có.
Tiếc không? Có.
Muốn níu không? Không.
Đúng, có đau, có tiếc nhưng chẳng ai muốn níu giữ cuộc tình này. Hai con người ấy ý thức được rằng nếu níu cũng chỉ làm khổ nhau thôi. Thay vì làm khổ nhau, họ có thể giải thoát cho nhau mà? Hãy coi nó như lời yêu cuối cùng của Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy.
Hai người họ Lê đã từng nghĩ lời chia tay chắc chắn rất khó nói ra và nó sẽ đau lắm cho xem.
Nhưng không, nó nhẹ nhàng tới lạ.
Thịnh không hỏi lý do, Huy cũng không giải thích, chỉ duy nhất một câu.
"Chúng mình chia tay nhé."
Đáp lại câu nói của Quang Huy là cái gật đầu thản nhiên từ Thịnh.
Không ai làm khó ai, không ai khóc lóc, tất cả diễn ra trong yên bình như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường.
Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, đây không phải lần đầu tiên Lê Quang Huy và Lê Hồ Phước Thịnh trải qua cảm giác này. Nó xảy ra thường xuyên là đằng khác, nhưng họ vẫn có thể cùng nhau vượt qua, cùng nhau bước tiếp. Còn lần này... Xin lỗi, câu trả lời là không.
Sau gần bảy năm, hai con người ấy giờ chẳng còn là những đứa trẻ chỉ mới mười mấy đôi mươi nữa, họ sắp bước qua ba lần của mười năm. Suy nghĩ cũng vì thế mà thay đổi, trưởng thành hơn, trải đời hơn. Họ nhận ra, lần này hoàn toàn khác với những lần trước, nó không còn là những khoảng trống có thể hàn gắn nữa, nó nứt thật rồi, cạn thật rồi.
Và, chia tay là chuyện chắc chắn xảy ra.
Những ngày đầu sau chia tay, Lê Hồ Phước Thịnh cảm giác cuộc sống của mình như yên ắng hơn, trống vắng hơn. Thịnh không còn thấy hình ảnh em ngồi ở phòng khách chờ cậu về, không còn thấy những dòng tin nhắn hỏi thăm từ người nọ.
Thịnh dần làm quen với điều đó, theo thời gian, mọi cảm giác mất mát ấy chẳng còn tồn tại nữa. Cậu quen với việc sống một mình, quen với việc không có tin nhắn nào từ em, quen cả việc chẳng còn ai sẵn sàng bên cạnh khi cậu cần.
Nếu hỏi Thịnh đã từng muốn quay lại chưa thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa.
Bởi vì trước khi ở cùng Huy, Thịnh cũng luôn làm tất cả một mình mà. Với Thịnh, đó chỉ là đang trở về với thói quen cũ thôi, cũng không quá ảnh hưởng đâu (chắc vậy?).
Quang Huy dọn về căn hộ cũ, trở lại nơi em từng sống trước khi dọn sang ở cùng Thịnh. Em vẫn giống như bình thường, không thay đổi gì đáng kể.
Chỉ là... đôi khi Huy sẽ bất giác gọi tên Thịnh mỗi khi về nhà, sẽ bất giác mở khung chat với cậu lên check đầu tiên. Nhưng đó chỉ là những ngày đầu, lâu dần, mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó.
Đi chơi một mình, đi ăn một mình, làm việc một mình. Tất cả, chỉ còn lại "một".
Huy cũng giống như Thịnh, dù phải tập làm quen lại từ đầu nhưng em chưa từng nghĩ đến chuyện quay lại.
Tình cảm không còn, quay lại để làm gì?
Sự thay đổi sau chia tay của cả hai rất nhẹ nhàng.
Hai người vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng với tư cách đồng nghiệp. Vẫn tương tác, ủng hộ đối phương dưới danh nghĩa "đồng niên". Nó êm đềm đến nỗi, nếu không nói, sẽ không ai biết hai người đã dừng lại.
Lê Hồ Phước Thịnh và Lê Quang Huy vẫn gặp nhau ở những show diễn, những show thực tế và còn cùng hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Chia tay thì chia tay nhưng công việc vẫn là công việc. Họ không tránh mặt, không thái độ nhưng để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt của hai người khác đi, không còn kiểu đặc biệt như đã từng.
Người ta hay nói "Bảy năm không cưới sẽ chia tay" và hình như, câu nói ấy thật sự ứng lên cuộc tình của hai người con trai họ Lê.
Đành vậy, nếu không thể ở bên nhau hết đời thì chúc người hạnh phúc quãng đời sau.
"Không bên nhau cũng được
Hạnh phúc là được."
[ Sau khi cân nhắc, tôi quyết định sẽ viết riêng plot Harry Potter thành một tác phẩm khác. Em nó sẽ được ra mắt vào 1/1/2026, cùng chờ nhé! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com