Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Quang Huy..?"

"Xin chào, lâu rồi không gặp, Phước Thịnh."

Kết thúc day6 của chuỗi concert Anh Trai Say Hi 2025, đó cũng là lúc Phước Thịnh không còn nhìn thấy hình bóng Quang Huy bên cạnh nữa.

Đã hơn sáu tháng kể từ day6, các anh trai vẫn tiếp tục cuộc sống gắn chặt với âm nhạc, với các show diễn lớn nhỏ. Đáng ra, sau day6 những anh trai càng phải xuất hiện nhiều hơn ở các concert âm nhạc hay chương trình thực tế, nhưng Lê Quang Huy thì khác. Em như trở lại khoảng thời gian trước khi tham gia Anh Trai Say Hi. Không show diễn, không bài đăng, không cập nhật, bài đăng gần nhất là thông báo bài hát mới cách đây bốn tháng.

Phước Thịnh khó chịu khi em "biến mất", cậu bật tất cả thông báo về các fanpage của Huy chỉ để chờ một bài đăng hay một tấm ảnh của em. Thịnh nhớ em, nhưng Thịnh không nói, càng không dám gọi cho em hỏi vì sao lại "biến mất". Phước Thịnh chỉ lặng lẽ, chờ người thương xuất hiện.

Khi nhìn thấy người con trai trước mắt, các cơ bắp của Thịnh cứng lại, chân không thể di chuyển nổi, đôi mắt cậu mở lớn, miệng lắp bắp gọi tên người kia.

Quang Huy dường như chỉ chờ có thế, môi xinh hiện hữu nụ cười tươi - nụ cười dành riêng cho Thịnh. Em đứng đó, dang tay chờ Thịnh bước tới. Phước Thịnh lấy lại lí trí sau ba giây, cậu bước nhanh về phía em rồi lao vào vòng tay ấy, vòng tay đã lâu cậu không còn cảm nhận được.

"Sao suốt sáu tháng qua cậu không xuất hiện?"

"Một số lí do cá nhân thôi, bây giờ tớ ở đây rồi."

Nhìn Quang Huy, lòng Phước Thịnh dâng lên một cỗ yêu thương, mọi nặng nề trong suốt sáu tháng qua tan biến.

Người con trai cậu thương đây rồi, Lê Quang Huy đây rồi.

"Huy này, kết thúc concert tớ với cậu đi ăn nhé?"

"Được được. Giờ tới cậu đúng không? Diễn tốt nhé!"

"Ừ!"

Thịnh bước lên sân khấu, đáy mắt lộ rõ tia hạnh phục. Trong backstage, Quang Huy dõi theo bóng lưng người kia, Thịnh đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một họ Lê bám người và thương Huy như thế.

Ngay sau Thịnh là lượt diễn của em, khi hai con người ấy lướt qua nhau trên sân khấu, cậu đưa tay lên, Huy như biết trước, em cười, tay theo đó cũng nâng lên đập tay với Thịnh.

Không ai nói trước, đó là bản năng.

Concert kết thúc, bỏ lại sau lưng ánh đèn, hai con người ấy trở về với màn đêm, trở về với tư cách người thường, không còn là người nổi tiếng.

Huy tựa đầu vào cửa kính, trong mắt phản chiếu hình ảnh thành phố về đêm - lấp lánh, hào nhoáng.

Thịnh nhìn người con trai bên cạnh, não bộ xuất hiện vô vàn suy nghĩ nhưng tuyệt nhiên không có lời nào được nói ra.

Hai người triệt để im lặng, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vang lên từ hệ thống xe.

Thay vì tới một nhà hàng hay quán ăn, Quang Huy và Phước Thịnh lại chọn một cửa hàng tiện lợi 24/24.

Lúc ấy đã hơn 00h gần 1h, cửa hàng vắng tanh, chỉ có một nhân viên trực quầy. Mua chút đồ ăn, hai người dắt díu nhau lên tầng trên - nơi chỉ còn lại mình họ.

Thịnh hướng mắt xuống con đường vắng chỉ còn những đốm vàng nhẹ từ ánh đèn, thỉnh thoảng mắt cậu lại liếc sang Quang Huy. Thịnh thấy rõ trong mắt em là một khoảng lặng vô tận, nó khiến Thịnh cảm giác mình đang bị nhấn chìm. Cậu muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Quang Huy vô định nhìn về phía xa, tay mân mê chiếc hộp nhỏ trong túi áo, lòng âm ỉ một điều mãi chẳng thể nói.

Nhưng mà, cũng đến lúc cho nhau danh phận rồi ha?

Em hít sâu một hơi, quay sang nhìn Phước Thịnh.

"Thịnh."

"Ơi?"

"Đưa tay bạn cho tớ."

Thịnh không biết em định làm gì nhưng cũng nghe theo mà đưa tay ra, cậu thấy Quang Huy lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn giống với chiếc trên tay em.

"Gì thế?"

"Danh phận."

Huy vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón áp út người đối diễn.

"H.. hả?"

"Làm người yêu tớ nhé?"

Quang Huy nhìn thẳng vào Thịnh, lời nói buông ra nhẹ bẫng nhưng với Thịnh lại có sức nặng bất ngờ. Mắt Thịnh mở lớn, tựa hồ không tin vào những gì mình vừa nghe.

Quang Huy vậy mà nói lời yêu trước!?

Ngay lập tức, Thịnh bật dậy khỏi ghế rồi nhấc bổng Quang Huy lên. Cậu xoay em vòng vòng, môi cười toe vì hạnh phúc.

"Huy ơi tớ yêu cậu lắmm."

Quang Huy được bế lên thì giật mình, nhưng em không đòi Thịnh thả xuống, em ôm lấy cổ cậu, môi treo lên một nụ cười xinh.

Đáng nhỉ?
Ừ, khoảng thời gian chờ đợi của Thịnh đã có kết quả.

Lê Quang Huy và Lê Hồ Phước Thịnh về bên nhau rồi.



[ Tình hình là tôi fomo concert quá... ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com