seven 🌱
Jay và Heeseung thật sự không nói gì về việc cả hai đã hôn nhau. Jay vẫn đi chơi với những cô gái như hồi trước và Heeseung thì lại không quan tâm về những gì người kia làm gì trong đời cậu ta.
Duy chỉ có một điều khiến Heeseung bận tâm là cái âm lượng nhạc... vẫn lớn như mọi khi.
Nhưng giờ Heeseung đang làm bài thi Toán nhưng có gì đó làm phiền anh. Anh cảm thấy khó chịu như thể có ai đó đang theo dõi mình vậy. Tuy nhiên, Heeseung phải tập trung làm bài để qua học kì. Nói thế chứ anh cũng chả muốn về nhà dù nhớ bố mẹ rất nhiều.
Sau một tiếng rưỡi làm bài, cuối cùng anh cũng có thể ngước mặt khỏi tờ giấy trên bài và nhìn thấy điều gì hay ai có thể làm phiền anh từ nãy giờ.
Park Jongseong
Heeseung tự hỏi Jay muốn gì. Cậu ta giận gì anh sao? Hay cậu ta vẫn cứ kì lạ như bình thường. Heeseung đi ra khỏi lớp và đến căn tin với Dohyun đã hoàn toàn thấy cách Jay nhìn Heeseung.
- "Mày cần giải thích một vài chuyện đó."
- "Nói cái gì vậy Dohyun? Tao cần phải giải thích gì đâu."
- "Oh, thế à? Jay đã nhìn mày như miếng thịt tươi vậy. Hai đứa bây có chuyện gì à?" Dohyun ngây thơ hỏi."
Đương nhiên là giữa hai người có chuyện gì rồi nhưng Heeseung không muốn nói về việc đó. Anh không hối hận gì nhưng mà nói cho Dohyun nghe mọi bí mật thì được gì chứ?
- "Tao ghét nó, nó ghét tao và không có cái gì ngoại trừ sự ghét bỏ giữa tụi tao hết."
Cả hai ngồi xuống bàn với Jimin, Jaebeom và Minha.
- "Youngbin đâu?"
- "Chết ngắt rồi."
- "Mày ngậm miệng được không Jimin?"
Đó chỉ là một đoạn hội thoại bình thường ở bàn ăn nhưng Heeseung không định thực sự nói chuyện với họ. Anh quý họ mà, đừng hiểu lầm nhưng mà chỉ là anh đang phiền vì Jay vẫn nhìn anh thậm chí là ở căn tin.
Kế bên Jay có một cô gái. Cô ta đẹp thật đấy nhưng cái cách cô ta cố thu hút sự chú ý của Jay quá là thảm hại. Cổ đặt hai tay lên ngực cậu ta hay ở cơ bụng nhiều hơn và mặt thì rất gần với... quá đủ với Heeseung rồi.
Thậm chí Jay còn không thèm để ý đến cổ, cặp mắt của cậu ta vẫn hướng về mình Heeseung và anh thầm thích điều đó. Tự nhiên Heeseung cảm thấy có ai đó đang quàng cổ và anh giật bắn mình. Jimin định làm trò gì vậy?
- "Bình tĩnh nào Hee' hai đứa mình chỉ là mới quen biết thôi nhưng mà thú vui của tao là làm thằng Jay sôi máu lên và tụi tao đều để ý cái cách nó nhìn mày rồi. Tin tao đi, nếu nó giận gì mày thì nó sẽ để ý đến con bé bên cạnh nhưng mà kìa, không hề. Nên làm Park Jongseong ghen tí thôi."
Kế hoạch của Jimin hóa ra cũng không quá tồi tệ. Tuy Heeseung không tin rằng Jay đang nhìn mình chỉ vì cậu ta thích anh hay cái gì khác. Có khi đó là cách cậu ta trêu đùa tình cảm người khác nên không bất ngờ mấy. Thế là Heeseung quyết định hùa theo Jimin. Tên này không phải là gu của anh và ngay từ đầu Heeseung không hề có thiện cảm với nó nhưng mà nó tốt dù có lúc nó nói năng hay hành động không có điểm dừng thật.
Jimin và Heeseung cười nói với nhau. Trong phút chốc Heeseung quên mất rằng trước đó Jay đang nhìn chằm chằm anh nhưng rồi sau đó anh nghe tiếng ai đó ho từ phía sau.
- "Sao im lặng vậy? Bây thực sự lo rằng có đứa mắc nghẹn à?"
Heeseung vừa nói vừa quay đầu về phía sau để xem điều gì làm bạn anh lo lắng.
Và anh thấy một chàng trai mà anh chưa gặp qua bao giờ. Cậu trai có mái tóc đen và cao ơi là cao. Cách cậu ta ăn mặc cũng được và tinh tế nữa.
- "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà trong này ai tên Heeseung vậy?"
Heeseung từ tốn trả lời câu hỏi trước khi hỏi đến lí do vì sao. Mấy người này là bạn của Jay hả?
- "Không có chuyện gì lắm... chỉ muốn biết Lee Heeseung nổi tiếng là vị nào thôi."
- "Nổi tiếng?"
- "Ý là Jay nói rằng anh là người tuyệt vời nh-"
- "Sunghoon ơi im đi! Cái đó không phải là chuyện nói là nói được đâu."
Kế bên cậu Sunghoon tóc đen là một cậu trai khác, Heeseung quen cậu ta. Cậu ta học cùng trường trung học với anh.
- "Đừng khó chịu vậy Jake... anh ta có quyền được biết rằng Jay Park của cái trường này thấy anh ta thu hút chứ."
- "Đó! Tao bảo rồi mà Hee'! Jay đâu hề ghét mày đâu, thằng đấy hơi lạ và thấy mày... ừ thì công nhận gu nó cũng được đi nhưng mà đừng có đổ thằng đấy nha." Jimin lên tiếng.
"Mọi người không phiền nếu tụi em ngồi chung bàn chứ?" Jake hỏi nhỏ nhẹ.
"Đương nhiên là phiền rồi! Thằng bạn bây đi đâu cũng báo đời hết! Má thề luôn ai cũng ghét đám bây hết nên về chỗ rồi để tụi anh thở cái."
"Chà chà, hình như này là lần đầu nghe rõ giọng Youngbin nhỉ."
Sunghoon đảo mắt, nhìn Heeseung lần nữa rồi quay lại bàn. Sau đó cậu ta nói cái gì đó với Jay và lại đảo mắt lần nữa. Heeseung không nghe rõ nhưng dám chắc rằng không phải điều tốt đẹp gì. Còn Jake thì cúi người và xin lỗi về hành động của mình và Sunghoon rồi cũng quay về bàn.
- "Ê tao ngứa tụi nó thiệt nha. Cả thằng Sunghoon lẫn Jay. Tụi nó kiêu căng vãi... mà chắc gì tụi nó đã giỏi thế."
- "Jay thì không nhưng mà Sunghoon giỏi thật. Kiểu... mày thấy nó trượt băng chưa? Nó là con cưng của trời đất luôn rồi."
- "Ngậm mỏ đi Jimin, tao cá tao hơn nó luôn đấy."
- "Dạ vâng anh Bin đây còn không đứng trên băng nổi kìa."
Jimin với Youngbin đang chửi nhau rồi nhưng Heeseung không quan tâm cho lắm. Tại đang bận nhai miếng thịt rồi.
- "Nhìn Jake có vẻ tốt mà. Hồi đó hai đứa tụi tao chung trường trung học nhưng mà không nói chuyện nhiều." Heeseung lên tiếng.
- "Nhóc đây tốt thật, có lần nó giúp tao tìm lớp mà nó làm tao rầu..."
- "Ủa sao vậy?"
Cả Dohyun và Heeseung hỏi lại cùng lúc. Họ thắc mắc về điều mà Minha nói. Cô nàng nọ nhìn cả hai người họ.
- "Jake luôn ở bên Sunghoon, nhìn cậu ta như nhìn trân bảo trên đời mà Sunghoon thì... chỉ để ý cô nàng đứng trước mặt cậu ta thôi."
- "Nhóc đó thích Sunghoon và cái cách nó nhìn đã chứng minh điều đó mà nó bị tình yêu che mờ hai mắt rồi mới không nhận ra nó cùng một giuộc với thằng Jay. Toàn tay chơi chính hiệu."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com