Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

"em vào chung kết, anh với em hẹn hò."

"anh thích em."

"phước thịnh, tụi mình nghiêm túc về mối quan hệ này được không em?"

thành an dành ba tiếng đồng hồ của buổi tối  để gạt bỏ những giọt nước mắt trên gò má của đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi. thành an áp trán mình vào trán phước thịnh, thủ thỉ rằng mình thật sự rất thích em, giải thích cho em rằng tình yêu của người lớn thật ra rất phức tạp, không phải cứ hai người thích nhau là sẽ ở bên nhau, thành an nói: thành an không muốn em đến rồi lại đi qua đời mình như những người trước đây.

vì anh rất thích em, cho nên anh sẽ lo được lo mất, anh sẽ mẫn cảm và tự ti, anh sẽ không tự tin vào bản thân.

"nhưng em cũng thích anh, anh biết điều này mà." phước thịnh thút thít cãi lại. "anh biết em thích anh nhiều ra sao mà."

thành an lườm nhẹ thằng nhóc một cái.

biết.

thành an biết phước thịnh thích mình ra sao, thế nên thành an mới muốn đối xử với tình cảm của mình và em thật cẩn thận.

vì mọi thứ trên đời này đều đi kèm biến số, và nếu có một ngày đường đời cả hai trượt khỏi điểm giao nhau vì bất cẩn thì phải làm sao?

"sẽ không."

ừ, sẽ không.





"thế là yêu chưa?"

thành an lắc đầu, ngáp dài một cái rồi dụi đầu vào vai phước thịnh tiếp tục giấc ngủ của mình.

hải nam nhìn hai đứa, livestage 4 thế mà lại về với nhau, chắc là phước thịnh lại mè nheo gì với người yêu tương lai rồi.

gì? phước thịnh không có nhé?!

phước thịnh dựa vào trực giác mách bảo của một trái tim đập rộn ràng với hàng ngàn tiếng yêu mà tìm ra anh thành an của mình đó.

với cả

anh thành an lựa chọn phước thịnh đó, phước thịnh nằm trong lựa chọn của anh đó!

"thằng gíp nó còn mất tiền cũng phải chọn tao đây này!"

chụt.

thành an chặn phước thịnh lại bằng một cái hôn chụt thật vang vào má ngay khi hải nam nói xong, thành công làm phước thịnh im lặng cười khờ trước khi kịp ồn ào phản bác hải nam.

"hải nam không trêu thịnh của em."

phản rồi.

phản rồi.

phản rồi.

con vợ nó ngoại tình ngay trước mặt thằng chồng nó mọi người ạ.

cái gì mà hải nam của em, gì mà em không bao giờ muốn đó là hải nam của em.

giả.

giả quá giả.

à không, khúc đó thật, chỉ là bây giờ thay lòng rồi. thành an là cái thằng nhóc một lòng hai dạ.

một dạ dày và một "dạ em thích phước thịnh dữ lắm."

mệt.

thành đạt gật đầu, yêu thì yêu đại đi còn bày đặt sắp với chả xếp. yêu đương chứ có phải cưới xin đâu mà lại còn phải sắp xếp xem giờ, chọn ngày lành tháng tốt mà ngỏ lời?

"ui người già không hiểu được đâu."

thành an cười toe, đổi tư thế nhưng vẫn dựa vào lòng phước thịnh, ừm, hình như dạo này ở nhà anh an được chăm kĩ quá nên phước thịnh tròn lên một tí. phải bắt nhóc con xiết cân thôi, lên hình đẹp mới thu hút được khán giả bình chọn.

tóc phước thịnh cũng hơi dài, phải đưa đi cắt thôi.

cái áo hôm nay hình như trước phước thịnh mặc qua một lần rồi, phải đưa đi mua quần áo mới thôi.

kính mắt này trông cũng không hợp, có nên đưa phước thịnh đi mổ cận không ta.

thành an nghĩ trong đầu: nhiều thứ cần phải làm ghê, muốn được phước thịnh hôn.

thế rồi lại giống như có cảm ứng từ hai trái tim đang yêu, phước thịnh hơi cuối đầu nhìn thành an trong ngực mình, muốn hôn anh thành an ghê.

chụt.

hôn một cái không đủ, phước thịnh hôn thêm ba cái nữa, thoả mãn nhìn gò má mềm còn vương lại vệt nước cùng gương mặt (làm bộ) cau có của thành an.

"ewwww đã bảo không có cạp mặt anh màaaaaa nước bọt khôngggg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com