Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled.

Chỉ khi ánh mắt ấy ghim thẳng vào anh, Viktor mới thấy rõ bản thân mong manh đến nhường nào.

Jayce nâng đôi bàn tay gầy gò, lướt môi qua từng đốt ngón tay, hôn phớt qua, rồi cắn nhẹ, rải đều những chấm đỏ lốm đốm, đầu ong ong mà vẫn cười tít mắt, thích thú như đứa trẻ vừa nhận được quà. Hắn kéo tay Viktor, để chúng áp vào đôi má nóng hổi, vốn đã ửng hồng vì rượu, hơi thở nông hơn, âu yếm ngắm anh.

...Thật lòng mà nói, trông sến sẩm một cách lố bịch.

"Vik à..." - cái giọng điệu này, cá chắc là đã bị rượu hầm cho nhừ hết não.

Anh đâu có nghĩ tửu lượng hắn kém.

Viktor thở dài, để thân hình đồ sộ kia chèn ép mình, phủ lên người một bóng đen to, sofa không chật, nhưng nếu hắn ngồi cạnh anh, anh sẽ thấy chật.

Huống chi ai kia còn đè mình ra, mặt đối mặt, không chừa đường thoát.

Dụi đầu vào cổ, thủ thỉ khen thơm, ngửi ngửi vài cái rồi hôn loạn lên đấy. Bàn tay rỗi hơi kia cũng chẳng vừa, mon men xuống mép áo, kéo lên đôi chút, một lời đòi hỏi.

Chẳng hiểu vì sao, tim anh bỗng chốc đập nhanh, thình thịch trong lồng ngực, như thể muốn nhảy ra ngoài.

Thật hết nói nổi.

"Cậu cười cái gì?" - Viktor hằm hè, như con mèo lười đột ngột xù lông.

"Em có cười đâu" - hắn nhe răng, sẵn cắn lên anh một cái, cọ cằm lên nơi ấy, khiến bụng anh nhộn nhạo. Để tay khỏi lớp vải, chuyển mục tiêu sang hai bên hông, xoa lên xoa xuống, săm soi phần bụng qua lớp áo, Viktor nhìn hắn, nghĩ cái gì thế.

Nếu siết chặt hơn chút, liệu có ôm trọn được không?

Có đôi bàn tay lần mò lên đó.

"..." - một khoảng lặng nhỏ, hắn chần chừ, Viktor nheo mắt, lần này là đánh giá.

Buông thõng tay, đương nhiên là hắn không nỡ làm thế.

"Anh lại sụt cân rồi" - hắn làu bàu, giọng ngà ngà say, cúi xuống anh, để môi mình lơ lửng.

"...Hai ngày trước cậu còn tự hào vì đã chăm tôi béo tốt"

"Không phải thế" - Jayce cười nhăn nhở, rồi lại cau mày - "việc đấy không có nghĩa là anh được hốc cà phê từ sáng đến tối đâu"

"Thế à?" - Viktor hừ nhẹ, tỏ vẻ không đồng tình.

Thấy không thuyết phục được người kia, hắn ỉu xìu, như chú cún con không đuổi kịp chủ.

"Nhưng đừng lo lắng" - giọng anh dịu lại, chạm tay vào bộ râu đã được cắt tỉa gọn ghẽ kia, lướt tay qua, vẽ vài vòng tròn nhỏ. - "tôi biết chừng mực mà"

Ngay lập tức, Jayce cười khẩy.

"Thật không?"

"Thật"

"Anh tuyên bố tự chăm sóc bản thân tốt hơn á?"

"Ừ"

Đầu hắn choáng váng, gì thế này...

"Hôn một cái đi, cam kết khế ước" - hắn buột miệng, nhưng không có vẻ gì là định rút lại.

Lần này tới lượt anh sững sờ, nhìn ai kia sắp sửa cười toe toét.

Cái tôi bắt đầu sôi sục.

Và rất nhanh, cà vạt hắn bị kéo, xong giật mạnh, lảo đảo ngã về trước.

Môi chạm môi, Tannat vẫn còn đắng ngắt trong miệng.

Nhưng khi bắt được ánh mắt kia, khép hờ với một chút nuông chiều, nhỏ giọt vào Jayce như dòng chảy mật.

Hắn mới thấy, ừm, say chút cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com