Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Từ email gửi bài anh đã đi tìm địa chỉ và biết nhà đó, nhưng anh không gặp được ai trong nhà, anh đã vô tình gặp một người bạn của tên đó và người đó đã kể về những lúc tên đó nói đùa là sẽ giết gia đình, với lại theo lời kể của người bạn đó thì tên đó cũng khá đáng sợ, hoặc kiểu nguy hiểm, đôi khi hắn ta lẩm nhẩm cái tên công viên Memory một cách kì quặc lắm, cũng vừa đúng hôm nay gia đình họ lại trở về công viên Memory, anh chẳng biết nói sao, nhưng trời ạ, vậy mà chúng ta còn nghĩ hắn sẽ tự tử. Bây giờ anh đang ở chỗ cảnh sát, họ đang tiếp tục truy bắt và điều tra"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trời nổ sấm, có lẽ là sắp mưa

"Jungwon, qua đây đi" - Jongseong chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh, do 2 người đang ngồi 2 hàng ghế đối diện nhau

Jungwon không đáp, em im lặng đứng dậy và ngồi ngay bên cạnh Jongseong

"Kì lạ nha, không phản kháng gì à?" - Jongseong cười

"Giờ này còn cười được" - Jungwon giơ ngón giữa

"Trời sắp mưa đấy"

"Tôi biết rồi"

Tí tách.

Mưa, tiếng súng ngoài cửa sổ vẫn không ngớt, giờ đây cũng chẳng còn tiếng la hét, chỉ còn tiếng giậm chân bình bịch chạy đi tìm kiếm tội phạm và tiếng mưa xối xả, vài người đã giã từ cuộc đời trên chính một nơi mà họ không nghĩ là mình sẽ chết, thật tiếc. Phần người còn lại, vẫn có vài người đang mắc kẹt trong cabin, nhưng cũng vì khoảng cách quá xa, Jungwon và Jongseong cũng chẳng biết họ có đang thì thầm những gì với nhau hay không.

"Trưởng phòng" - Jungwon khẽ gọi

"Lại gì đấy?" - Jongseong đáp

"Nếu hôm nay chúng ta chết thì sao?" - Jungwon nói, đầu tựa và bức tường của cabin

"Sao cậu lại nghĩ là mình sẽ chết chứ?" - Jongseong lơ đễnh nói

"Không biết nữa, muốn thì hỏi thôi"

"Đừng lo, cậu sẽ không chết đâu, hứa đấy" - Jongseong thở dài

"Anh vẫn như vậy nhỉ?" - Jungwon cười trừ

Ừ thì là vậy đó, Jungwon ước Jongseong có thể biết hết toành toạch cuộc đời của cậu, để tránh xa cậu một chút.

"Như vậy là như nào?" - Jongseong khó hiểu

Chẳng lẽ em ấy biết rồi?

"Này trưởng phòng, nếu nhỡ đâu hôm nay chết thì tôi cũng muốn trăn trối"

"Thôi đừng, trăn trối lỡ đâu chết thiệt bây giờ" - Jongseong nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã hứng đầy mưa

Jongseong vừa nói dứt câu, đèn điện của khu công viên chợt sáng lên, các đu quay cũng bắt đầu chuyển động, hình như ban nãy có vấn đề kĩ thuật điện gì đó.

Vài người trên đu quay chưa kịp nép vào đã bị tên sát nhân nả đạn. Hắn chợt để ý đến một chiếc đu quay không có người (thực ra là Jongseong và Jungwon đang ở trong đó nhưng họ đang nép vào nên tên đó không thấy). Khi chiếc đu quay của Jongseong và Jungwon gần tới nơi, cổng cabin được mở ra, tên sát từ từ tiến tới kiểm tra, Jungwon nắm chặt tay Jongseong, sau khi tên sát nhân và bọn họ chạm mắt nhau, hắn vừa định dùng súng nổ đạn thì lập tức một cô gái hét từ phía xa

"Anh Hwanjin thôi đi!"

Hắn ta xoay người lại nhìn, một cô gái mặc một chiếc đầm màu xanh nước biển, đơn giản, bình thường, không mặc áo mưa, người ướt sũng, Jongseong nhân cơ hội kéo tay Jungwon chạy đi trốn

"Em... em thành thật xin lỗi... em đã đối xử với anh một cách xấu tính từ khi còn nhỏ... Nhưng mà em-"

Cô ấy chưa kịp nói hết câu, tên sát nhân đã thẳng tay bắn một phát vào đầu cô ấy.

Sau đó, phát hiện Jungwon và Jongseong đã chạy trốn, hắn vội vã đi tìm, dĩ nhiên trên đường đi gặp ai thì hắn đều sẽ nổ súng.

Cuối cùng hắn phát hiện ra một khu căn tin, hắn chui vào tìm kiếm Jungwon và Jongseong.

Họ nín thở sợ hãi

"Mau ra đây nào!" - hắn ta cười lớn

"Dm tên điên" - Jongseong chửi rủa

"Anh Jongseong, cô gái lúc nãy..."

Jungwon chưa kịp đâm chiêu suy nghĩ thì tên sát nhân đã thù lù trước mắt họ

"Ố là là, thấy rồi nha" - hắn chĩa súng vào đầu Jungwon

"Này, anh từ từ đã" - Jongseong lấy tay chặn nòng súng

"Ồ, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à, đừng để tao nóng"

Hắn bóp cò

Nhưng không có gì xảy ra cả, vì súng hết đạn

"Dm" - hắn lục tìm đạn thay trong túi áo khoác nhưng không còn đạn để mà thay nữa

Thấy nguy, hắn vứt súng, lao vào đánh nhau với Jongseong. Jongseong cũng không vừa, cũng lao vào đánh bầm dập tên sát nhân

Jungwon chợt thấy tên sát nhân có gì đó quen quen.

"Do Hwanjin" - Jungwon khẽ hỏi

Hắn lập tức ngưng đánh nhau và nhìn Jungwon một cách đầy man rợ.

"Là Do Hwanjin đúng chứ?" - Jungwon ngập ngừng nói

"Này thằng kia, mày đi đâu đó" - Jongseong nói được vài câu khi nhìn thấy hắn ta tiến tới chỗ Jungwon

"Đừng, mau dừng lại" - Jungwon nói với Jongseong tính tiến tới, em từ từ đứng lên và đối mặt với tên sát nhân

"Cậu biết tôi là ai?" - tên sát nhân hỏi

"Cậu đã gửi bài cho Dostory" - Jungwon bình tĩnh trả lời dù nước mắt sợ hãi đã rơi

"À vậy cậu đúng là Yang Jungwon nhỉ, hèn gì tôi thấy cậu quen quen"

"Ừm..."

"Lâu rồi không gặp"

"Ừ, lâu rồi"

Vừa đúng lúc này, những ánh đèn cảnh sát từ đâu xuất hiện. Jongseong thở phào nhẹ nhõm

Đến cuối cùng, tên sát nhân cũng bị bắt.

Cả Jongseong và Jungwon được chuẩn bị áo mưa để mặt, tên sát nhân cũng vậy.

Hắn trùm kín đầu bằng mũ áo mưa, tay còng sắt, nhưng khuôn mặt thì không che nổi. Jungwon từng lướt thấy ánh mắt đó ở đâu đó, một cái nhìn đầy sâu thẵm và u uất.

Năm ấy Jungwon có dịp đi công viên Memory với gia đình, khi đó Jungwon đang ngồi chờ ba mẹ mua kem ở một ghế đá gần máy bán nước tự động, em vô tình chứng kiến tên sát nhân hồi còn nhỏ.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com