Chap 12
"Mà nè, mẹ mày mới gọi tao á" - Jongseong chợt nói
"Vậy à?" - Sunghoon không cười nổi
"Bà ấy chỉ hỏi mày có ý định học kinh tế nữa không thôi"
Đầu dây bên kia chợt im lặng
"Đương nhiên là tao đã nói là mày không có-" - Jongseong định tiếp lời
"Sao bà ấy không gọi cho tui nhỉ" - Sunghoon ngậm ngùi nói
"Mày bị sao đấy, không phải mày ghét bà ấy lắm à"
"À, vậy cũng được, không có gì đâu" - Sunghoon nhìn ra bên ngoài nói
"Bộ có gì không vui à?" - Jongseong hỏi
"Không, đã bảo không có gì mà, ông cứ làm việc của ông đi" - Sunghoon định quay trở lại phòng làm việc, nhưng rồi lại chọn đứng một mình ngắm cảnh đêm
Hình như đã lâu rồi anh chưa gặp mẹ. Có lúc Sunghoon đã quyết mặc kệ bà ấy, bởi dẫu sao bà cũng chỉ coi mình như một công cụ để được hưởng phúc. Ngay cả là bây giờ, bà vẫn cứ chăm chăm hỏi anh có muốn học kinh tế không, vì có như vậy mới được bố tin tưởng. Sunghoon thì không thích kinh tế đâu, bằng chứng là bây giờ anh vẫn viết sách. Trước đây mẹ cản không cho học, anh cứ nghĩ đơn thuần là mẹ đang lo lắng cho tương lai anh, vì nghề viết không đem lại lợi ích nhiều nếu chẳng may không nổi tiếng. Nhưng bây giờ, anh đã hiểu mẹ thật sự muốn gì.
Là tiểu tam mà vẫn bon chen cơ đấy, Sunghoon chua chát nghĩ. Người ta còn nể tình nuôi con của mình rồi kia mà.
Sunghoon đi lâu, cỡ 1 tiếng sau mới quay trở lại, tất nhiên là ai cũng hớn hở dọn đồ ra về, Sunoo ngủ quên chẳng biết sao trăng.
Sunghoon dọn đồ của mình gần xong mới để ý vẫn còn một tên biên tập đang nằm ngủ
"Này" - Sunghoon lay lay vai Sunoo
Sunoo cũng từ từ ngốc cái mặt ngáo ngồi dậy, nhìn thấy mặt Sunghoon, Sunoo giật mình tỉnh táo
"Ủa"
"Hay nhỉ, ngủ như chết ấy" - Sunghoon cười nhếch mép
"Em xin lỗi, anh nhà văn"
"Anh nhà văn cái đầu cậu ấy, gọi là anh Sunghoon được rồi"
"Dạ? À vậy em đi về nhé, anh nhà-, à không, anh Sunghoon" - Sunoo chấm hỏi, nhưng em biết chống lại tên này thì mất việc như chơi nên mặc kệ
"Này con cáo kia" - Sunghoon gọi
"Con cáo hả?" - Sunoo trợn tròn mắt
"Giỡn thôi, cho nè" - Sunghoon ném 1 viên kẹo về phía Sunoo
"Ụa" - Sunoo vội chụp lấy
"Về đi" - Sunghoon xua tay
"À em cảm ơn anh" - Sunoo ngơ ngác chuồn lẹ
Vừa chạy ra sảnh, em gọi ngay cho Jungwon
Bên kia, Jungwon sắp ăn mì gói lại bị quấy nhiễu bởi âm thanh cuộc gọi
"Anh gọi đúng lúc quá, anh Sunoo ạ"
"Này này Yang Jungwon Yang Jungwon, em biết nhà văn Park Sunghoon chứ, anh ấy vừa cho anh kẹo này, chắc anh khỏi ăn luôn quá" - Sunoo nhảy cẫng lên
"Cái đồ mê trai"
"Kệ anh, em làm gì được idol cho kẹo như anh đâu:)"
"Thế em đi xin anh Heeseung cục kẹo là xong chứ gì"
"Anh Heeseung sao mà so được với Park Sunghoon" - Sunoo cười tủm tỉm, Heeseung mà nghe được thì từ nay đừng anh em gì nữa nhé:))
"Vậy nhé, em đang ăn, chúc anh tìm được cái hũ đệp đệp đựng cục kẹo nha"
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sunoo, Jungwon lại ngồi ăn mì, ăn xong rồi đi ngủ
Bên chỗ công ty, Sunoo đã tính đi về nhưng trời mưa nên ngồi chờ hết mưa
"Kim Sunoo" - Sunghoon đi ra cổng phát hiện Sunoo đang ngồi một cục ở đó bấm điện thoại
"Ủa"
"Sao chưa về nữa"
"À do trời mưa ạ" - Sunoo nói
"Đừng nói đang ngồi chờ hết mưa nhé, trời sẽ không hết mưa đâu"
"Dạ..." - Sunoo ngập ngừng nói, thầm nghĩ: ông này đi guốc trong bụng mình hả trời
"Về chung không, xe ô tô có máy lạnh đàng hoàng"
"Nhưng vậy thì phiền quá ạ"
"Không có phiền, đi thôi" - Sunghoon kéo tay Sunoo đi chung với mình
"Ờ cảm ơn anh nhà-, anh Sunghoon"
Hai người đi bộ tới bãi đỗ xe, mỗi người một chiếc ô, tất nhiên Sunghoon đã cho Sunoo mượn 1 cái. Dọc đường đi, Sunoo không ngừng thắc mắc sao anh lại có 2 chiếc ô trong khi đi đi về về có 1 mình, Sunghoon bịa um trời một hồi cũng tới bãi đỗ xe.
"Có phước nhất đấy nhé, tôi sẽ không cho ai đi ké vầy đâu" - Sunghoon vừa thắt dây an toàn vừa nói
"Em biết rồi, anh Sunghoon đẹp trai nhất được chưa"
"Chỉ giỏi nịnh"
"Kệ em"
"Chuyện lần trước xin lỗi nhiều nhé"
"À chuyện đó lâu rồi mà, kệ đi" - Sunoo cười
"Với ai cậu cũng dễ dàng mỉm cười vậy à?"
"Hả?" - Sunoo ngạc nhiên
"Thôi coi như tôi chưa nói gì đi" - Sunghoon tập trung lái xe
Và họ cũng không nói với nhau gì thêm. Khi đến nhà Sunoo, Sunghoon mới ngừng xe lại, Sunoo đi ra, lấy cặp che đầu do trời mưa, em vui vẻ nói với Sunghoon
"Bái bai anh Sunghoon" - Sunoo cười cười rồi chạy tót vô nhà
Để lại Sunghoon ngơ ngác ngồi trong xe, anh hạ kính xuống và soi thử mặt mình, và anh phát hiện: À mình đẹp vậy nên ẻm nhìn hoài chứ gì
Lúc đó khoảng nửa đêm, điện thoại reo chuông inh ỏi
"Ai đó?" - Jungwon ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy
Đầu dây bên kia nói gấp, là giọng của một nữ y tá
"Anh có phải là người nhà của Nishimura Riki không?"
"Dạ đúng" - Jungwon liền bừng tỉnh
Bên kia tiếp tục nói gì đó khá lâu, Jungwon liền bước ra khỏi giường một cách vội vã
"Cô nói Ni-ki ư? Ni-ki bị gì cơ?"
Con đường vắng tịnh mịch trở nên thật xa vời, Jungwon chạy mãi trong màn đêm, tay không ngừng kiếm chuyến xe về đêm tới bệnh viện thành phố.
Có vẻ là không còn ai nhận cuốc này mất
"Điên mất thôi, sao không ai còn thức vầy nè" - Jungwon vừa chạy vừa la
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com