Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Vì đang say, hắn không phân biệt rõ ai là ai, hắn chợt nhìn sang Jungwon đang vội ghi lại gì đó vào giấy note, hình như hắn lầm Jungwon thành Sunoo nên lao vào bóp cổ, một vài người tiếp tân ở đại sảnh vội chạy ra can, nhưng hắn chợt lấy dao ra nên không ai dám lại gần

"Làm ơn... bỏ... tôi ra" - Jungwon khó khăn nói

"Ai dám vào đây tao cho một nhát" - tên say rượu quơ dao loạn xạ

Sunghoon đang mua cà phê để ý thấy gì lạ lạ nên đi tới chỗ đám đông ở đại sảnh

Sunghoon vừa thấy Jungwon đang bị bóp cổ phía xa liền gọi cho Jongseong, bản thân cố chen vào trung tâm

Ở phía thang máy, Sunoo vừa xuống dưới đã chạy nhanh tới chỗ đám đông và chen vào trung tâm

"Dừng lại đi, bố!" - Sunoo tức giận quát lớn

Vì tiếng quát, cả rừng người đang hóng chuyện tản ra một lối đi rộng

Sunghoon bất ngờ vì thấy Sunoo

Tên say xỉn nhận ra đã tấn công sai người nên thả Jungwon ra và liền đi về phía Sunoo, hắn càng tiến tới, Sunoo càng lùi lại.

"Thì ra mày trốn ở đây nhỉ" - hắn cười điên dại

Sunghoon liền chạy vào tên say rượu đè hắn xuống đất. Chợt Sunoo nhìn thấy hắn sắp đâm Sunghoon nên lao vào giựt lấy con dao

"Ông, nếu bây giờ ông còn làm loạn, tôi sẽ cho ông biết thế nào là tàn nhẫn" - Sunoo giơ dao ra đe dọa

"Mày là con tao đấy thằng khốn" - tên say rượu hét lớn

"Ông muốn tôi chết lắm chứ gì?"

"Ừ đấy, mày chết thử tao coi!" - ông ta cười phá lên

"Ông thật sự coi tôi là con của ông đấy hả?" - Sunoo nực cười

"Rồi sao? Mày nên nhớ-"

"Nếu còn làm loạn, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" - Jongseong từ xa tiến lại chỗ hỗn loạn

Sunghoon thở ra một hơi nhẹ nhõm

Sunghoon và Sunoo ngồi trong quán cà phê sau khi chuyện ấy xảy ra

"Em xin lỗi anh Sunghoon vụ hồi nãy ạ"

"Không sao đâu, chuyện nhỏ mà"

"Vâng" - Sunoo cười mỉm

Thấy Sunghoon không định nói gì nữa, Sunoo đứng dậy chuẩn bị rời đi

"Vậy thôi, em đi-"

"Nhưng cậu nói cậu không có mẹ, nghĩa là cậu sống với người đó à?" - Sunghoon chợt hỏi

"À không ạ, từ lúc học đại học em đã không còn sống chung với ông ấy nữa" - Sunoo cười

Sunghoon có vẻ khá tò mò, nhưng Sunoo cũng không có ý định kể thêm gì cả. Đôi khi Sunoo cũng nghĩ mình nên kể cho ai đó nghe câu chuyện của mình, nhưng em nghĩ nó thật vô nghĩa. Từ lâu rồi, em quen dần với cảm giác một mình, bao giờ cũng tự mình vượt qua tất cả, những mối quan hệ đến rồi đi mờ nhạt dần, em chẳng mảy may bận tâm.

"Ừ, cậu đi đi" - Sunghoon nói

Ở phòng làm việc của tổ biên tập

"Này, chuyện của Kim Sunoo là sao thế, cậu thân với nó nên chắc cũng biết mà Jungwon?" - một chị đồng nghiệp nữ ngồi kế bên Jungwon hỏi

"Chuyện này em không biết ạ, em xin lỗi" - Jungwon lắc đầu

"Vậy hả..."

Đôi khi Sunoo cảm giác như mình đã trở về những ngày cấp 2 cấp 3, em luôn cách xa những người xung quanh một cách vô thức, em thấy mình trống rỗng. Em luôn là người nổi bật vì thành tích học tập, nhưng chỉ như vậy thôi. Người ta ngạc nhiên vì dù học giỏi, bây giờ em cũng chỉ đi làm văn phòng bình thường, hay lắm cũng nổi tiếng vì Dostory, em chìm khuất vào cảnh vật và lu mờ giữa những người khác nhau, em trở thành một người bình thường.

Em từng mơ được làm những người lớn lao, làm những công việc lớn lao, bố em cũng mơ như thế cùng em. Những người xung quanh bao giờ cũng cho rằng chỉ cần học giỏi thì sẽ làm được việc lớn, nhưng thật ra có phải vậy đâu. Công sức em bỏ ra trở nên vô nghĩa khi em nhận ra chân lý đó, quan trọng là em đang theo đuổi cái gì em cũng không rõ, trường học cho em một mục tiêu ở điểm số, nhưng tương lai không có gì để em nỗ lực giành lấy. Khi nghĩ đến điều đó, em trở nên lạc lõng và thực sự không biết mình đang làm gì.

Những lúc ấy, em tìm đến sách của Sunghoon như một sự an ủi, em đã theo dõi anh từ những cuốn sách đầu tiên khi anh học cấp 3.

Ngày đó Dostory đã từng tồn tại, Sunghoon là thành viên cũ của Dostory khi anh năm nhất, hội lúc đó có Heeseung, Jaeyun và vài đàn anh nữa, đó cũng là năm Dostory bị giải tán sau 7 năm hoạt động như một câu lạc bộ của trường đại học, sau này khi Sunoo lên năm hai, hội được hồi sinh lần nữa. Thời điểm đó, Dostory không được nhiều người quan tâm vì ít chi phí và khá chán, công việc lúc đó chỉ có trả lời mail của bạn đọc và đăng báo.

Thế nhưng Dostory vẫn nhận được sự quan tâm của một số người, Sunoo là một trong số họ. Đơn giản là vì có Sunghoon trong đó

Và em cũng từng dùng mail để gửi câu hỏi về cho Dostory

Lúc ấy là mùa xuân. Câu lạc bộ vẫn đang hoạt động.

"Chúng ta có nên phân người trực mail không?" - Heeseung nhìn trưởng câu lạc bộ, ngập ngừng hỏi

"Em nghĩ không ai sẽ nhắn cho ta đâu" - Jaeyun thở dài nói

"Anh biết, nhưng chúng ta cứ phân người trực mail cho đúng thủ tục nhé các em, nhỡ đâu mình xót mail của người ta thì kì lắm" - trưởng câu lạc bộ cố mỉm cười nói

Ở nhà Sunoo, Sunoo và bố đang ngồi ăn cơm.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com