Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Nhưng mà, anh Jungwon không tính đi học vẽ nữa à?" - Ni-ki chợt hỏi

"Vẽ á? Thôi anh bỏ rồi, không có thời gian" - Jungwon ngượng ngạo nói

"Em xin lỗi" - Ni-ki buồn bã

"Có gì đâu, chắc anh không hợp với hội họa thật" - Jungwon cười

"Vậy á?" - N-iki nói, thật ra trong lòng cậu biết rõ Jungwon thích vẽ đến nhường nào

Nếu không có Ni-ki trên đời, Jungwon đã không đi làm văn phòng, cũng như ngày xưa, Jungwon sẽ không bao giờ chọn ngành văn học, mà sẽ là mỹ thuật. Họ đã ở chung một ngôi nhà từ khi viện phúc lợi Chilro - nơi đã bị đóng cửa do nợ xấu. Họ không phải là anh em ruột, xét về di truyền là vậy. Nhưng từ lâu, họ xem nhau là gia đình. Ni-ki tới Chilro trước, còn Jungwon thì không như vậy. Ba mẹ em là nhạc sĩ, họ đã chết trong tòa dinh thự lớn vì hỏa hoạn, Jungwon là đứa trẻ duy nhất sống sót cùng một người quản gia. Người quản gia quyết định đem Jungwon đến Chilro do bà không thể nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải của mình. Cứ như thế, em đã gặp được Ni-ki, và một người nữa là Seo Yihyun.

Viện phúc lợi đông trẻ con, nhưng chúng ở đó cũng không lâu dài. Những đứa trẻ đến rồi đi, những người lớn tuổi ngày càng chồng chất, đơn giản vì không ai thèm nhận nuôi những đứa trẻ đã lớn. Vụ nợ xấu khiến những người đứng đầu viện phúc lợi đưa ra chiến dịch chưa từng có, đó là thúc đẩy việc nhận nuôi trẻ con. Ni-ki, Jungwon và Seo Yihyun là những đứa lớn nhất trong đám, cũng là những đứa không được ai nhận nuôi. Bà giám đốc của viện phúc lợi cảm thấy có lỗi dù chuyện đó rõ ràng không liên quan đến bà, cho nên bà đã dùng tiền tiết kiệm cho ba đứa trẻ thuê một ngôi nhà nhỏ, cho chúng làm ăn và tự sống. Cả ba đứa đều rất biết ơn bà, chỉ tiếc là bà đã chết trong cơn rét năm ngoái do tái phát hen suyển trước khi thật sự được trả ơn.

Cả ba sống chung một ngôi nhà, Seo Yihyun là người lớn nhất bọn, cái gì cũng tới tay anh. Mọi người đi làm thêm, đi học, Seo Yihyun thì không đi học, cái khoản đi làm thêm thì có. Đôi khi Jungwon và Ni-ki cảm thấy khá có lỗi vì để một mình Yihyun gánh vác, nhưng anh luôn miệng bảo không sao nên hai đứa vẫn đi học đầy đủ. Ni-ki khá thô bạo và ít tình cảm ra mặt, nhưng Jungwon lại khá dịu dàng và cả tin. Nhiều khi ra đường, Ni-ki lúc nào cũng cảnh báo Jungwon cẩn thận đừng có dễ tin người, Jungwon ậm ừ gật gù và tuân thủ lời Ni-ki. Họ sống với nhau một cách êm đềm như thế.

Nhưng bất cứ cái gì cũng sẽ thay đổi, và đôi khi nó vượt xa tầm hiểu biết mà ta có hiện tại. Jungwon không bao giờ tưởng tượng được, em đã thích Yihyun. Ni-ki dĩ nhiên không lạ chuyện này, cậu biết rõ ngày này thế nào cũng đến, với tính cách của Jungwon thì đủ hiểu. Thế nhưng, Ni-ki cũng chẳng có ý ngăn cản, một người tốt như Yihyun thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Cậu cứ đinh ninh như vậy. Seo Yihyun và Jungwon hẹn hò, chuyện này diễn ra một cách bình thường. Họ quen nhau lâu, tận cho đến khi Jungwon lên năm nhất đại học. Jungwon học ngành mĩ thuật, ban đầu em không định chọn ngành này vì mức độ rủi ro khi kiếm việc làm của nó. Nhưng chính Yihyun đã khuyên em nên chọn những thứ mình thích, anh sẽ luôn ủng hộ Jungwon cho dù em thất bại. Những lời động viên như có ma thuật, nó đã thật sự làm thay đổi suy nghĩ của Jungwon.

Tình yêu làm cho con người ta mờ mắt, điều đó thật đúng.

Ni-ki sắp thi đại học, đêm nào cũng về khuya sau giờ luyện thi, mỗi lần về là mắt nhắm mắt mở đi vào nhà chẳng để ý đồ đạc gì cả. Hôm nay cậu tỉnh hơn, do thằng bạn mới chỉ cho cái mẹo uống cà phê đen. Mẹo này có mới gì, chỉ là Jungwon hay căn dặn là không được uống cà phê vì sẽ hại sức khỏe nên cậu chả uống. Chỉ là nay buồn ngủ quá nên cậu hớp đại một lon. Cà phê đắng làm Ni-ki tỉnh đến sáng không chừng. Nhưng đôi khi đắng lại khiến cho đầu óc sáng suốt đến lạ.

Buổi tối ở nhà ai cũng đi ngủ, Ni-ki mới lấy đồ ra tắm. Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng vệ sinh, nhưng vì trong họ chẳng ai rảnh rỗi sửa chữa gì nên theo thời gian nó cũng trở nên mục nát và lộ liễu. Không ai rảnh, không ai bận tâm, bởi ra sao thì cái này cũng chỉ toàn người trong nhà dùng, khách tới cũng vài hôm chứ không lâu. Nhưng hôm nay, Ni-ki đặc biệt quan tâm tới sự xộc xệch đó. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn về những khe hở nhỏ xíu, những chỗ thủng bị bịt kín bằng tấm gỗ sơ sài, cậu nuốt nước bọt liên tục do cảm thấy sợ. Ni-ki thầm rủa cái lon cà phê vì làm cho cậu tỉnh táo một cách kì quặc. Cuối cùng sau một hồi chật vật mệt mỏi thì cậu cũng thay quần áo. Sự chú tâm đến những khe hở vẫn tiếp diễn. Chợt cậu nhận ra một cái gì đó nho nhỏ đang le lói nơi hiểm hốc chỗ bức tường bị nứt đã được vá gỗ, một thứ gì đó như camera.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com