Chap 20
"Anh vô duyên ghê á"
"Mày không biết đó thôi, mẹ anh ta không có chết cháy đâu, lúc đấy là ba mẹ mình tính đốt biệt thự Haebalagi xong rồi, xui sao đang nói chuyện thì lòi ra bà ta nghe lén nên xử ngay trong hôm đó luôn."
"Sao anh nói lớn thế, lỡ ai nghe thì sao?" - Jaehee vội đứng phắt dậy nhìn xung quanh
"Nghe thấy thì làm được gì, mà không ai nghe đâu, chuyện này chỉ có gia đình chúng ta và bà quản gia biết, chuyện đó cũng lâu rồi nên tìm bằng chứng khó lắm, kể cả những người giúp việc cùng thời thấy đáng nghi bà quản gia đều kiếm cớ sa thải hết rồi"
"Nhưng sao anh biết chuyện này?"
"Bà quản gia kể tao đấy, đó chỉ là vô tình thôi, từ khi Lee Heeseung bắt đầu nổi tiếng tao thấy ba mẹ cứ lạ lạ nên tao đã hỏi họ đầu tiên, nhưng họ chẳng kể gì cả nên hỏi thêm bà quản gia."
"Anh có tính đi thăm bà ngoại luôn không, lâu lâu mới về nước"
"Tao tính ở đây thêm vài tuần nữa rồi trở về Mĩ luôn, bà già đó là người chủ trương đốt biệt thự Haebalagi đấy, tao cũng rén chứ bộ, nếu thuyết phục được Yang Jungwon chuyển nhượng cái biệt thự cháy đó thì tao lại tính tiếp, tạm thời cứ ở đây chờ Jungwon về xem sao."
"Hay là thôi về Mĩ đi anh, dính vào chuyện này em thấy không hay"
"Không hay thì cũng phải kệ, mục đích cuối cùng mới quan trọng, chỉ cần bán biệt thự Haebalagi là xong, chi nhánh ở Mĩ đang lỗ, tao mà xử lý không gọn vụ này nữa thì không đời nào bố giao tập đoàn cho tao."
Từ ngày hôm ấy, Heeseung đã quyết tâm trả thù.
Đang là mùa mưa nên ít khi nào không có mưa ban đêm, nhưng thật may tuần này có một ngày nhiều mây và không mưa như hôm nay.
Heeseung đã chuẩn bị một can dầu và bật lửa, chờ thời điểm thích hợp, anh sẽ châm lửa.
Anh nghĩ tất cả mọi thứ sẽ được giấu kín, một mình anh đã đi tới biệt thự và thực hiện kế hoạch trả thù. Thật lòng thì, trong lúc đó anh không nghĩ gì thêm, anh đã bị cơn giận che mờ mắt.
Anh đổ dầu xung quanh biệt thự, trước khi châm lửa anh đã nhìn nó lần cuối, và anh nghĩ, nếu nó bốc cháy, nó sẽ trở thành Haebalagi của cách đây nhiều năm, một ngọn đuốc khổng lồ của cả khu rừng tối tăm.
Nghĩ đến cái chết của mẹ, anh đã có dũng khí châm một que diêm đầu tiên. Giây phút anh định thả nó xuống lớp dầu bóng trên mặt đất kia, một bàn tay đã ôm lấy cả ngọn lửa le lói đó, và nó tắt.
Heeseung kinh ngạc nhìn lên con người đó, những đám mây tản ra, khuôn mặt vô cảm của Sim Jaeyun hiện lên trước mắt.
"Jae... Jae... yun?" - Heeseung lắp bắp nói
Jaeyun chộp lấy cả bao diêm Heeseung đang cầm trên tay.
"Trả lại cho anh!" - Heeseung nghiêm túc nói
"Xin lỗi, em không thể đưa anh được"
"Jaeyun!"
"Kế hoạch của anh là gì, đốt cái biệt thự này?" - Jaeyun cười khẩy, anh ném bao diêm lên rồi chụp lấy, nhiều lần như vậy
"Em... tại sao em lại ở đây?"
"Không giấu gì anh, em đã điều tra anh đấy" - Jaeyun đưa mắt nhìn đâu đó trong đám cây, anh không thể nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Heeseung
"Đó là công việc của một công tố viên sao?"
"Anh nói đúng đấy, công việc của một công tố viên như em còn có bắt tội phạm nữa"
"Em-"
"Em không biết tại sao bây giờ anh lại làm như vậy, nhưng em mong anh sẽ không dính dáng đến những chuyện như này nữa, anh có thể xem đây như lời cảnh cáo"
Heeseung không vui nữa
"Anh không mượn em quan tâm đến điều anh làm như vậy, Sim Jaeyun" - Heeseung cúi gầm mặt
"Tại sao?" - Jaeyun nghiêm túc nói
"Cho dù chúng ta là người yêu đi nữa, anh không muốn em liên quan quá nhiều đến cuộc đời của anh"
"Anh nực cười nhỉ, anh muốn như vậy thì không cần quen em làm gì" - Jaeyun bực bội nói
"Ý anh không phải-"
"Đủ rồi đấy, anh Heeseung, anh hãy nhớ lấy câu đó của chính anh, là anh muốn buông em ra trước" - Jaeyun bỏ đi
"Jaeyun à, em đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa coi, anh không muốn cãi nhau với em"
Jaeyun và Heeseung yêu nhau một cách bí mật đã được hai tháng, những người trong Dostory đều không biết điều đó, kể cả những người thân nhất với họ là Jungwon hay Sunoo. Chính Heeseung là người không muốn công khai, vì anh thấy ngại. Jaeyun nhỏ tuổi hơn, với anh, Heeseung là mối tình đầu, thật lòng anh cũng không muốn phải khó xử nên luôn đồng ý với mọi yêu cầu của Heeseung.
Heeseung là một người anti-romantic, anh không thích những cái gì lãng mạn, lố lăng, anh muốn cảm nhận tất cả mọi thứ một cách bình thường, anh luôn là vậy. Nhưng từ khi Jaeyun xuất hiện, anh không còn cảm thấy như vậy nữa, anh có thể không thích cách quan tâm của người khác, nhưng Jaeyun là ngoại lệ.
Người đó nhỏ hơn anh, nhưng người đó luôn quan tâm khi anh cần, có khi người đó còn thấu hiểu anh hơn chính bản thân anh. Nhưng anh không biết cách quan tâm người đó, dù hai người là người yêu, nhiều nhất chắc chỉ nắm tay. Đó là mức độ cao, Heeseung nghĩ vậy. Jaeyun cũng biết anh người yêu lạnh như băng nên mỗi cái nắm tay cũng khiến anh hạnh phúc kì lạ.
Heeseung cũng hay tránh tương tác với những lý do sợ người ta biết chuyện tình của cả hai, Jaeyun cũng tôn trọng điều đó.
Cứ như thế họ đi bên nhau, tình yêu của họ được xây dựng bằng sự thấu hiểu, tin tưởng, không đi quá giới hạn, người ta nói đó là yên bình, nhưng Jaeyun luôn có dự cảm xấu.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com