Chap 22
Cuối tuần, Jungwon trở về Nolanbyeol như lời đã hẹn, đó là một căn biệt thự sang trọng ở vùng ít cư dân, gần đó vài km là Haebalagi đã cháy cách đây nhiều năm, cũng là nơi Jungwon từng sống ở đó. Theo thời gian, không ai dọn dẹp, những căn biệt thự lộng lẫy trở thành bộ dạng tàn tạ, đen tối, nhưng với Haebalagi, nó vẫn đẹp một cách kì lạ, sâu bên trong căn nhà ấy vẫn có vài thứ chưa bị mục nát.
Jungwon ngồi bàn ăn với những người thân ruột thịt một cách ngượng ngạo.
"Lâu rồi không thấy cháu, cháu vẫn khỏe chứ" - bà ngoại của Jungwon cất tiếng hỏi, giờ bà là người lớn nhất cái phòng ăn này còn gì
"Dạ khỏe" - Jungwon cười nụ cười công nghiệp
Ở một góc khác, Jaeyun đang lướt máy tính xem về biệt thự Nolanbyeol.
"Gì vậy trời, sao tự nhiên anh Heeseung lại muốn-" - Jaeyun thở dài
Anh đang thắc mắc thì bỗng lướt trúng một bài báo về vụ cháy của Haebalagi
NHÀ CỦA NHẠC SĨ YANG JUNGHOON VÀ KIM REON BỊ CHÁY
Biệt thự Haebalagi ở đường XX bị cháy vào ngày 9 tháng 10 năm 2013 chính là biệt thự của hai nhạc sĩ nổi tiếng Yang Junghoon và Kim Reon, theo cơ quan điều tra thành phố Seoul, hầu như những người giúp việc của biệt thự đều đã tử vong cùng cặp vợ chồng nhạc sĩ, người còn sống sót duy nhất là đứa con trai không bao giờ lộ mặt trước ống kính.
Điều đáng chú ý, những người thân duy nhất của họ cũng sống ở gần đó trong một biệt thự có tên Nolanbyeol, không chấp nhận nhận nuôi đứa con trai còn sống, họ đã bỏ lại đứa trẻ cho một người quản gia và từ đó, chúng ta không còn hay tin gì về đứa trẻ đó nữa, cũng như mọi bí ẩn từ vụ cháy...
Jaeyun liền gọi điện thoại cho ai đó
"À anh Min, em có chuyện muốn nhờ"
Ở Nolanbyeol, sau khi mọi người đều ăn xong bữa ăn, họ vẫn ngồi lại bàn nói chuyện, Jungwon cũng không rời đi
"Jungwon, em cũng biết rồi đó, đó chỉ là một căn biệt thự không có giá mà thôi"
"Nếu em bán nó đi thì sau đó như thế nào?" - Jungwon thẫn thờ nói
"Anh đang gặp chút khó khăn ở chi nhánh Mĩ đó mà, chúng ta là người nhà, em có thể cho anh mượn tiền đó được không?"
"Anh có biết anh đang yêu cầu vô lý không?"
"Anh biết nó có ý nghĩa với em, nhưng dù sao thì-"
"Cứ tưởng anh sẽ nói thêm được cái gì đó hay ho, nhưng có vẻ em đã tưởng nhầm" - Jungwon đứng dậy định rời đi
Jinho cũng vội vã đứng dậy định can ngăn
"Ngồi xuống hết đi, cháu tính đi đâu vậy, chưa chào hỏi ta đấy" - bà ngoại Jungwon lập tức lên tiếng, bà nhìn thẳng vào Jungwon mà nói
Jungwon đành ngồi xuống, thầm nghĩ gì đó, thật ra em cũng không thích bà ngoại đâu, nhưng vì bà vẫn là bà của em nên không được phép cãi lời
Jinho cũng cắn môi ngồi xuống
"Jungwon, sao cháu không tự cân nhắc xem, dù sao Jinho cũng là anh họ của cháu"
"Cháu xin lỗi, chuyện này không cần cân nhắc cũng trả lời được, những gì trong quá khứ vẫn còn lại trong căn nhà đó đấy" - Jungwon nói vu vơ, nhưng chính lời nói này cũng khiến vài người nhột nhột
Ở sở cảnh sát, mọi người đã tan làm hoặc đi đâu đó, Jaeyun đang ngồi chung với một người cảnh sát, đó là tiền bối họ Min anh quen biết thời hồi đại học
"Đây nè, may cho chú là vụ này không còn bị canh gác nghiêm ngặt nữa" - anh Min vừa nói vừa đặt một chiếc thùng đựng những tài liệu liên quan đến vụ cháy Haebalagi năm 2013
"Bị canh gác nghiêm ngặt ạ?" - Jaeyun thắc mắc
"Anh nghe mấy người tiền bối ở đây kể thôi chứ anh cũng không rõ lắm, từ năm 2013 đến vài năm sau nữa mọi tài liệu của vụ án đó đều được cất kĩ vì liên quan đến người nổi tiếng, nếu có ai hỏi muốn xem thì cảnh sát trưởng đều không cho, chỉ mới từ 2 năm trước nó không còn được canh giữ nghiêm nữa"
"Vậy ạ?" - Jaeyun mở thùng ra lấy tài liệu
"Nhưng mà nè, anh thấy vụ này cũng có gì lạ lắm, dù các tiền bối nói nó được cất kĩ vì người nổi tiếng nhưng trước đây đâu có tiền lệ này"
"Thật á?" - Jaeyun ngạc nhiên, anh lật tài liệu ra xem
"Anh còn chưa được coi đấy, mà em tìm vụ này chi vậy"
"À không có gì đâu ạ, vì tò mò thôi"
"Làm gì có chuyện em vì tò mò hả, em đang lừa ai đấy, nhưng giờ anh có việc rồi, em tốt nhất về nhà rồi coi, ở đây bị gặp thì lại bị hỏi tùm lum"
"À dạ, em cảm ơn anh"
Sau khi Jungwon đi, bà ngoại, mẹ của Jinho ngồi lại với nhau nói chuyện
"Mẹ à, có khi nào Jungwon nó biết biệt thự cháy không phải do-"
"Im đi! Đừng có nhát như thế, thằng đó không bao giờ biết đâu"
"Nhưng mà-"
"Ta đã nói là im đi mà? Chính những nỗi sợ vô lý của con mới khiến mọi thứ trông lộ liễu hơn đấy"
Về nhà, Jaeyun vội lật lật chồng giấy lớn trong thùng
Nguyên nhân vụ cháy: nổ bình ga
(kèm theo ảnh chụp biệt thự Haebalagi sau vụ cháy)
Jaeyun nheo mắt nhìn kĩ vào tấm ảnh, chợt nhận ra một điều gì đó
Sunoo vẫn đang ngồi trong phòng họp của Sunghoon tăng ca, Sunghoon vờ nhìn vào laptop nhưng thật ra vẫn cứ nhìn em.
Những người còn lại biết ý nên cứ thì thầm to nhỏ mãi
Bỗng một tiếng chuông điện thoại lớn vang lên khắp phòng
"À anh Sunghoon, em có thể ra ngoài tí không?" - Sunoo đứng lên hỏi
"Ừ đi đi"
Sunoo vừa đi ra ngoài cả phòng liền bàn tán xôn xao hơn
"Làm việc đi" - Sunghoon liếc xéo
Ở bên ngoài Sunoo đang nghe điện thoại
"Xin lỗi cho hỏi là ai vậy?"
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com