Chap 26
Sunoo nghĩ thầm: hiểu rồi, chắc anh ấy biết mình sắp nói cái gì nên chặn họng hả ta?
"À không ạ, không có gì" - Sunoo cũng vội bắt nhịp
"Hôm nay tới đây thôi nha, anh phải đến tòa soạn rồi hehe" - Sunghoon vội vã rời đi
Sunoo nghĩ thầm: may quá, không biết là vô tình hay cố tình, anh ấy đã ra tín hiệu cho mình là không nên làm loạn rồi
Nghĩ Sunghoon không thích mình, Sunoo cũng có chút buồn buồn.
Sau khi Sunghoon quay lại tòa soạn, anh kể chuyện này cho Jongseong
"Vãi, mày làm cái trò gì khó coi vậy" - Jongseong cười hố hố
"Tại tui muốn tỏ tình trước chứ bộ, tui mua đồ hết luôn rồi, sắp tới sinh nhật Sunoo là vô luôn, ai ngờ ẻm chơi thình lình vậy"
"Mày viết tiểu thuyết nhiều quá nên lậm romance hả, chả ai bình thường lại có cách xử lý tào lao như mày luôn á"
"Xử lý vậy là quá hợp lý còn gì?"
"Tội thằng em tôi, tao nói mày nghe, mấy cái mày chuẩn bị sinh nhật nó thì mày cứ cho là ngày đó là ngày mày trả lời câu tỏ tình của nó, giờ mày làm vậy có khi Sunoo hiểu lầm mày không thích nó đấy thằng khờ"
"Ụa, có vụ đó nữa hả?"
"Có" - Jongseong thở dài
"Chết tui rồi, giờ sao Jongseong"
"Thì cứ vậy đi, sinh nhật nó rồi tỏ tình như dự kiến đi chứ sao giờ"
"Ờ, vậy đi, chắc không sao đâu ha" - Sunghoon thở phào
Nhà Heeseung
"Jaeyun, ăn bánh quy nè em, anh mới làm á"
Jaeyun vẫn đang làm gì đó trên laptop
"Ê" - Heeseung nhéo lỗ tai Jaeyun
"A đau, anh đợi em chút" - anh lại tiếp tục làm gì đó trên laptop
"Em lại điều tra vụ ở Haebalagi nữa hả" - Heeseung bất mãn nói
"Dạ"
"Có gì đâu mà điều tra nữa, hung thủ cũng biết rồi"
"Em cần bằng chứng, vụ này phải lên tòa mới được"
"Thôi đừng phí công nữa làm gì, vụ ấy cũng lâu rồi, bằng chứng còn đâu mà tìm"
Jaeyun nghĩ thầm: anh ấy nói cũng đúng ha
Jongseong và Sunghoon đang ngồi trong phòng thì có người gõ cửa
"Vào đi" - Jongseong nói
Người bước vào là Jungwon
"Dạ chào anh nhà văn"
Sunghoon gật đầu chào
"Em nộp báo cáo ạ" - Jungwon đặt một xấp giấy lên bàn
"Được rồi, đi đi" - Jongseong ngước lên nhìn một cái rồi cũng không để ý nữa
Jungwon cũng rời đi
"Ê, ông thấy gì khác không?"
"Khác gì?"
"Nay Jungwon bôi kem chống nắng đậm hơn bình thường ấy"
"Mày rảnh dữ vậy, để ý mấy cái đó làm gì"
"Ông đúng là thiếu tinh tế, chắc chắn là mặt Jungwon vừa nổi cục mụn"
"Mày mới xàm á, khi không đi soi người ta làm gì"
Jungwon vừa đi được vài đoạn lại bị mẹ Jinho gọi tới, em vội dập máy. Đêm qua em có ghé Nolanbyeol để gặp Jinho và em của tên đó. Bà ngoại và bố mẹ của hai người đó đều ra ngoài.
"Anh Jinho, có phải anh biết gì về chuyện Haebalagi cháy không?"
Jinho đang uống trà liền không còn cái vẻ nho nhã nữa, Jaehee ngồi kế bên tỏ rõ vẻ căng thẳng
"Anh không biết"
Jungwon gật gật đầu
"Em hy vọng là vậy" - Jungwon uống ngụm trà nói
"Jungwon, thật ra thì-" - Jaehee tính nói gì đó liền bị Jinho bịt mồm
"Jungwon à, chắc Jaehee đang bị tiền đình nữa ấy mà, em ấy lại nói năng linh tinh rồi" - Jinho cười giả trân
"Thôi bây giờ em không nói chuyện đó nữa anh Jinho, hôm nay em lại đến đây cũng có lý do riêng anh ạ, dù lý do này nó cũng hơi củ chuối" - Jungwon cười
"Em muốn cái gì?"
"Khi ba mẹ em còn sống họ không thích ba mẹ anh tí nào, và ba mẹ anh cũng vậy"
"Em muốn đánh nhau?" - Jinho chợt nhớ lại một kí ức khi còn nhỏ với Jungwon
Đó là lần đầu họ gặp nhau kể từ khi mẹ Jungwon rời nhà.
"Anh tên là Jeong Jinho đúng không?" - Jungwon còn nhỏ nói
"Ừ"
"Ba mẹ em không thích ba mẹ anh, nên em cũng không thích anh tí nào"
"Thì sao?" - Jinho cười đểu
"Anh Jinho đấu với em một trận đi"
"Nhìn cái người ốm teo của mày kìa, mày nghĩ mày thắng được tao chắc"
"Đừng coi thường em, anh ngon thì vô"
Đương nhiên họ đã đánh nhau thật, đánh kiểu con nít, Jungwon lãnh hết, Jinho lớn hơn nên thế nào cũng thắng.
Bây giờ nhìn lại cảnh này, Jinho cảm thấy có chút quen thuộc, có chút chạnh lòng, anh đã vô tình thốt ra câu đó, hệt như ngày xưa.
Nhìn kĩ thì, Jungwon có đáng ghét đến vậy đâu nhỉ. Mối quan hệ anh em ruột thừa này đáng lẽ cũng không đi xa đến mức này đâu. Có lúc Jinho cũng nghĩ về nó một cách nghiêm túc, anh luôn bị ám ảnh bởi việc thừa kế, anh không có một tuổi thơ đẹp như Jungwon, không chơi bời, chỉ lao đầu vào học. Lần đầu gặp Jungwon, anh đã rất bất ngờ vì "sự cợt nhả" của em, và anh đã nghĩ, nếu em là một đứa trẻ như vậy, có lẽ ba mẹ em đều là những người rất tốt.
Dì dượng đều là nhạc sĩ, họ đều là những người tốt, tốt hơn bố mẹ anh.
"Jinho, học bài đi, đừng chỉ lo tham gia tiệc sinh nhật như thế" - ba Jinho giận dữ nói khi phát hiện đứa con trai vừa đi đánh nhau với Jungwon
"Lâu lâu chơi vui như vậy cũng được mà đúng không cháu" - mẹ Jungwon cười
"Mẹ, sao mẹ bênh ảnh vậy, ảnh đánh con bầm mặt hết rồi nè" - Jungwon mếu máo
Đây đáng lẽ là một gia đình, chắc chắn là vậy. Nhưng vì những thứ vật chất hữu hình mà những thứ vô hình như vậy bị lãng quên.
"Nghe nói anh biết võ Taekwondo?" - Jungwon hỏi, đánh thức Jinho đang mãi lang thang trong những dòng kí ức
Họ đã lao vào đánh nhau vào hôm đó, Jaehee đã đi lên phòng theo lời anh trai dặn, cô không dám xuống.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com