Chap 27
Đánh nhau một trận ê hề xong, họ nằm xuống bãi cỏ, mặt ai cũng có những vết bầm.
"Em không thua anh nữa rồi nhé" - Jungwon nói
"Ừ, nhưng hòa chứ em không thẳng được anh đâu"
Sáng hôm sau, Jungwon thấy nhiều vết bầm trên mặt quá nên bôi kem đậm đậm để che, nhưng tất nhiên cũng không che được nhiều.
Còn Jinho, anh không tính che gì hết
Khi mẹ của Jinho thấy những vết bầm trên mặt con trai, bà liền hỏi
"Jinho, bị gì thế con?"
"Không có gì ạ" - Jinho nói xong liền uống một ngụm nước lọc
"Hôm qua mẹ nghe người giúp việc nói Jungwon tới đây, lẽ nào nó đánh con?"
Jinho vừa uống xong ly nước, anh bỏ mạnh cái ly xuống bàn
"Mẹ đừng để ý mấy chuyện đó nữa, con chẳng làm sao"
"Thật tình, nay con dám nói chuyện kiểu đó với mẹ đó hả?"
"Dĩ nhiên con dám, con có thể khiến bố mẹ phải vào tù luôn đấy"
"Con ăn nói kiểu gì thế hả?" - bà tát vào mặt Jinho một cái rõ đau
"Ngày mai con sẽ về Mĩ, chuyện bán Haebalagi gì đó, mẹ gửi lời với bố gì đó giùm con là Jungwon sẽ không thay đổi ý định đâu" - nói xong, Jinho liền rời đi
"Con nói cái gì vậy hả?"
Sunoo đang ngồi gọt táo, chợt ba em nhìn thẳng vào mắt em, cười một cách man rợ
"Gì vậy?" - Sunoo hốt hoảng
"Quả cầu tuyết..." - ông ấy từ từ gằn giọng
"Dạ?"
"Tìm cho tao quả cầu tuyết, nhanh lên!" - ông hét toáng lên
"Quả cầu tuyết ư?"
Thấy kì lạ nên Sunoo đã thử hỏi bác sĩ
"Theo bác nghĩ, bệnh nhân có kí ức đặc biệt với quả cầu tuyết gì đó, dù lú lẫn nhưng vẫn luôn lặp đi lặp lại thì chắc là thứ đó quan trọng lắm. Nhà cháu có quả cầu tuyết nào không?"
"Dạ cũng có ạ, để cháu mang lên đây thử"
"Vậy chắc là đúng rồi đấy, bác nghe một người hàng xóm đưa ông ấy đi cấp cứu nói là ông ấy hay nói khe khẽ là quả cầu tuyết gì đó"
"Dạ..."
Nghe vậy nên Sunoo cũng đi về nhà lấy quả cầu tuyết lên.
Đó là món quà của bố tặng khi đỗ trường cấp ba danh tiếng, thế nhưng, quả cầu ấy đã có từ rất lâu rồi. Quả cầu có đế rỗng, không đèn màu, bên trong có nước, tuyết giả, và một ngôi nhà màu trắng. Đó là một quả cầu bình thường từ thiết kế, có thể ngày xưa người ta chỉ thích những thiết kế kiểu này
"Đây nè ba"
Bố Sunoo cầm quả cầu trên tay, nhìn qua nhìn lại
"Đây là quà tốt nghiệp của ba và mẹ..."
"Vâng ạ"
Một cách kì lạ, ông ấy mò mẫm chỗ đế, nắp đế bị văng ra, Sunoo vội đi nhặt, khi nhìn lên, em phát hiện bên trong phần đế vốn rỗng ruột đó tự dưng có một chiếc USB
"Cái này là..." - Sunoo lại gần giường bệnh
Bố Sunoo đưa USB cho Sunoo, Sunoo nhận nó trong ngơ ngác
Sau đó, ông ấy đi ngủ và không nói gì thêm nữa, Sunoo mở laptop và chuẩn bị coi thử thứ bên trong USB
Trong đoạn clip có hai người đang đứng đối diện nhau, một nam một nữ, họ đang nói về kế hoạch đốt Haebalagi
"Đây là..." - Sunoo ngạc nhiên
Trong đó, cũng một người phụ nữ khác đang đứng sau bức tường nghe lén, không ai khác chính là mẹ của Heeseung
"Người này trông quen vậy?" - Sunoo nhíu mày nhìn kĩ mẹ của Heeseung
Sau đó, trong clip mẹ Heeseung đang nghe lén tự dưng bị ai đó gọi điện thoại tới, hai người kia đương nhiên đã nghe thấy âm thanh đó, họ hoảng hồn nhìn lại và phát hiện bà, bà định bỏ chạy, người đàn ông đã vội túm lấy cổ áo và đấm thật mạnh vào bụng bà
"Giờ sao, đừng nói cô ta nghe hết rồi đấy nhé" - người phụ nữ hoang mang nói
"Chắc chắn là nghe hết rồi chứ sao, cô ta đâu ngốc"
"Thật là phiền phức" - người phụ nữ gãi đầu
Người đàn ông chợt im lặng suy nghĩ, nét do dự hiện hữu thoáng qua trong đáy mắt, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất
"Hay giết luôn đi"
"Này nhưng giết thì sẽ để lại dấu vết đấy" - người phụ nữ sợ hãi nói
"Nhốt trong kho thực phẩm đi, lửa lan tới thì không còn dấu vết gì đâu"
Người đàn ông liền vác mẹ Heeseung lên và chuẩn bị đi, nhưng người phụ nữ chợt ngăn lại
"Không được đâu, bà ấy chỉ là một người giúp việc vô tội, chẳng lẽ-"
"Chỉ cần nghe thấy chuyện này là bà ta có tội rồi, tốt nhất nên im lặng đi, cô nghĩ đám cháy sẽ chỉ thiêu rụi mối gia đình của Yang Junghoon thôi à, những người bình thường vô tình trong đó mà không thoát ra được thì cũng vậy thôi"
"Nhưng mà..."
"Sao? Bây giờ cô lại do dự à? Không phải cô ghét chị gái của mình lắm ư?"
Người phụ nữ chợt nghĩ về cái gì đó
"Được rồi, tiếp tục đi"
Đến đây thì video hết
"Ai là người quay cái này vậy, bố biết không ạ?"
Bố Sunoo không trả lời, ông lại nằm yên bất động
"Haizz" - Sunoo thở dài
Bỗng, Sunoo cảm nhận có ai đang đứng nhìn trộm vào phòng bệnh, em quay ra đằng sau phía cánh cửa để nhìn, nhưng không có ai.
Sunoo nghĩ đó chỉ là tưởng tượng của riêng mình.
Mặt khác, Jinho đang gom vali
"Anh thật sự định trở về Mĩ đó à?" - Jaehee ngạc nhiên nói
"Ừ" - Jinho đáp gọn lỏn
"Anh à, có khi nào hôm qua Jungwon đến đây để thao túng tâm lý anh không vậy?"
"Anh biết chuyện đó"
"Vậy sao anh còn thuận theo như vậy?"
"Vì bản thân anh muốn vậy, anh không quan tâm Jungwon có trân trọng điều đó hay không, anh muốn tin vào sự thật"
"Anh bị nó bỏ bùa rồi hả? Sao tự nhiên anh bênh nó dữ vậy"
"Em sao vậy? Bình thường em là người sợ mấy chuyện này nhất còn gì, em còn kêu anh về Mĩ nữa mà nay hăng hái thế"
"Ý em không phải thế"
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com