Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Hỏi thừa, dù tao có là mày thì căn nhà đó cũng chẳng có gì để phải tiếc nuối cả"

"Cô muốn khẳng định tầm quan trọng của mình với bố mẹ đến vậy sao" - Jongseong đứng dậy hỏi, anh chợt nhớ tới một bài podcast đã nghe cách đây rất lâu

Bài podcast này được viết bởi Yang Jungwon của Dostory.

Gửi tới những người bạn bình thường,

"Anh thì biết cái mẹ gì? Anh là ai tự nhiên chui ra vậy" - Jaehee tức giận hét

"Đừng để nó trở thành sự nối dài của các thế hệ nữa, cô muốn mãi mãi phục vụ cho những nhu cầu ích kỉ của mẹ cô đấy à?"

Chúng ta luôn nhận được những cái nhìn đầy hy vọng của người lớn, chỉ cần một ngày buồn bã viết một câu thơ, chỉ cần một tình yêu trước cảnh vật vẽ được một bức họa sống động, chỉ cần vô tình đọc ra đáp án đúng của một bài toán, ... Chúng ta đã được kì vọng rất nhiều.

"Không phải việc của anh"

Nhưng tự chúng ta hiểu rằng mình chẳng phải là một người đặc biệt, tự chúng ta biết về sự kì diệu của định mệnh và những gì mình thật sự mong muốn. Không ai biết điều đó, trừ mình.

"Rồi sau này cô lấy nó làm cái cớ, rằng cô đã không thể sống như một con người để ép buộc con cô nữa hay gì?"

"Anh đừng có vô duyên nữa nha, chuyện này có liên quan gì đến anh"

"Cô không muốn làm con cờ đâu nhỉ?"

Ước mơ to lớn, ước mơ lẫy lừng là những điều rất cần thiết, nhưng có khi nó không cần thiết cho những con người khao khát được bình yên. Không phải chỉ người phi thường mới mang lại những điều tốt đẹp, một người bình thường cũng có thể làm điều đó, vì người khác, bằng những con đường mà không phải ai cũng nhìn thấy được.

"Anh Jinho..." - tự dưng Jaehee nghĩ tới câu nói anh trai từng nói

"Trường phòng à..." - Jungwon thẩn thờ nói

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Jongseong lại đưa Jungwon đến Haebalagi, lửa đã cháy gần hết

"Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến lúc nó không còn chút gì" - Jungwon chăm chú nhìn vào đám lửa nói

"Ừm..."

"Em cảm ơn trưởng phòng vì lại đến" - Jungwon nói

"Lại đến?" - Jongseong thắc mắc

"Ý là, lần này cũng giống giống hôm ở công viên Memory ấy, nếu nãy anh không đến thì chắc em chết rồi"

"Vậy à?"

Cả hai lại im lặng, trời đã tối, những bóng cây biến mất trong luồng khí lạnh, hai người đứng bên ngọn lửa, cho đến khi lửa tan đi.

Họ ngồi trên những gốc cây bị chặt trước nhà

"Yang Jungwon" - Jongseong chợt gọi

"Dạ?" - Jungwon cũng đáp lại

"Cách đây nhiều năm, tôi đã từng nói thích cậu, không biết cậu còn nhớ không"

Jungwon thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh nói tiếp

"Vâng, vẫn nhớ" - Jungwon thở dài

"Nói thật với cậu, lúc đó tôi không có ai bên cạnh ở trường đại học cả trừ Sunghoon, tôi là một người nổi tiếng trong trường nhưng cũng vì vậy mà không chơi thân được với ai hết. Chỉ là lúc đó tôi đã gặp cậu, và rất yêu thích tranh cậu vẽ, cậu không biết tôi là ai, tôi cũng vậy, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rất muốn ở cạnh cậu."

"Trưởng phòng..."

"Tôi muốn thấy dáng vẻ của cậu khi vẽ, cậu nói cậu không biết vẽ gì hết, nhưng cậu đã vẽ được rất nhiều thứ mà tôi yêu thích, lúc đó tôi đã tự hỏi không biết vì sao cậu lại học ngành văn học, nếu có lý do gì đó đặc biệt, tôi cũng không hiểu tại sao một người lại có thể học được những thứ mình không thích, một cách bình thường như thế."

"Anh vẫn giữ những bức vẽ đó?"

"Ừ, không sót cái nào nhé. Sau này tôi cũng sẽ không vứt nó đi, kể cả khi nó không còn là chính nó nữa. Tôi yêu văn học, nhưng đôi khi tôi lại không chắc rằng nó có phải là con đường đúng đắn, tôi bị bố cấm đoán rất nhiều thứ, tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian và mông lung không biết cái gì mới là đúng. Nhưng tôi đã vô tình nghe được một bản podcast của Dostory, đó là một bài viết của cậu, tôi không biết mặt của những người trong Dostory, nhưng tôi nghĩ bài viết đó là của cậu dẫu có khi là trùng tên đi nữa."

"Những bài viết của tôi lúc trước không có gì ấn tượng cả, nhưng hôm nay nghe anh nói vậy tôi rất vui"

Jongseong thoáng nhìn những cành cây đã gãy rụng, chợt nói

"Yang Jungwon, tôi ... vẫn thích cậu"

"Vì sao vậy" - Jungwon thản nhiên hỏi

"Tôi không biết"

Anh cứ nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, em sẽ mãi mãi giống như những bức vẽ của chính em, chúng chỉ lặng im cuốn theo một dòng thời gian không biết ngừng nghỉ, và rồi tan biến.

Khi gặp lại Jungwon ở trên xe buýt, anh rất ngạc nhiên, nhưng hình như em không nhớ anh là ai nữa, em cứ gục lên gục xuống lên thành cửa sổ xe, anh chỉ sợ em sẽ lỡ trạm, nhưng vẫn muốn giữ bí mật nên đã không gọi em dậy. Em tỉnh dậy, phát hiện lỡ trạm nên vội xuống xe, Jongseong cũng đi theo, thật ra anh vẫn chưa tới nơi.

Từ khi phát hiện mình có thể gặp em mỗi ngày, anh quyết định sẽ lại tiếp tục hành trình tán crush.

Anh vẫn còn nhớ đợt tỏ tình bị từ chối, anh vẫn lo, nhưng vì Sunghoon cứ dặn không phải lúc nào cơ hội cũng tìm đến, anh đã học cách nắm bắt.

Nắm lấy cơ hội, để không phải trượt tay lần nào nữa.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com