Chap 4
Bây giờ nhìn những mái nhà đỏ trong vệt nắng, Jungwon coi như đã tha thứ hoàn toàn cho Yihyun.
Em từng rất hối hận khi từ bỏ mĩ thuật, nhưng đến cuối cùng, em lại cảm thấy biết ơn vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Làm biên tập cũng có cái vui của nó mà.
"Dostory" là nhóm biên tập nổi tiếng chút chút trên youtube, nhóm được lập ra từ 1 hội cựu sinh viên trường đại học nghệ thuật Dori. Vì bị lôi kéo bởi các tiền bối trong câu lạc bộ, Jungwon cũng tự nhiên có mặt trong nhóm. Nhóm ban đầu chỉ có 4 người, anh cả là Lee Heeseung, nhà văn nổi tiếng, xong rồi Sim Jaeyun, một công tố viên đi làm vì tư bản, tiếp đến là Jungwon và Sunoo, cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng sau này có vài sinh viên trường Dori cũng tham gia nhóm.
Trước nhà Jungwon là một con đường dài và vắng. Thỉnh thoảng Ni-ki vẫn hay càm ràm về chỗ đó mỗi khi tới nhà thăm Jungwon vì trông nguy hiểm, nhất là về đêm. Cây thưa thớt dọc đường, ánh sáng duy nhất của con đường là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, cũng có vài tiệm tạp hóa sáng le lói, nhưng không nhiều. Con phố vắng, nếu nói nó u buồn và tĩnh mịch thì chắc cũng không sai. Jungwon vẫn mặc kệ mà đi đại, mấy lần đầu cũng sợ, đi dần cũng thành quen. Vừa đi vừa lướt điện thoại, dù vậy, đêm nay, Jungwon vẫn nhận thức có ai đó đang phía sau.
Em không vội vã chạy đi, nhiều khi là người ta vẫn đang đi đường của người ta đó thôi, Jungwon lạc quan nghĩ.
Vậy mà con người kia vẫn không buông, hắn ta vẫn đi theo em. Jungwon cố tình đi lạc để kiểm tra, quả thật người đó đang theo dõi em.
Cả người em dâng trào một nỗi sợ hãi, Jungwon không biết tên này là ai, nhưng nhìn điệu bộ và theo trực giác của bản thân, Jungwon nghĩ có lẽ hắn không phải là người tốt.
Jungwon bình tĩnh ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường đi, nơi sáng nhất của con đường hoang vắng. Em mua đại một hộp mì và nhờ nhân viên nấu, sau đó ngồi bàn chờ một cách bình thản. Tên theo dõi cũng không kém cạnh, hắn mua một cơm nắm và ngồi kế bên chỗ em. Jungwon móc tai nghe ra đeo, vờ bình tĩnh. Chưa kịp đeo lên tai, bỗng nhiên có ai gọi điện thoại khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Tên bám đuôi tiện tay nhặt lên
"Của cậu đây" - hắn vui vẻ đưa cho Jungwon. Nếu Jungwon vờ bình tĩnh thì hắn lại vờ tự nhiên
"À ha... cảm ơn anh" - Jungwon gượng cười lấy điện thoại từ tay hắn
"Xin chào, cho tôi hỏi là ai vậy?" - Jungwon nhận cuộc gọi dù là số lạ
Đầu dây bên kia vang vọng tiếng cười khúc khích
"Này cậu Yang Jungwon lạnh lùng thế á, không lưu số của tôi ư?" - Park Jongseong bực bội hỏi
"À ra là trưởng phòng Park" - Jungwon thở phào
"À ừ cái gì? Tôi ghim cậu rồi đó nhá"
"Thôi mà, tôi xin lỗi. Mà anh gọi tôi chi vậy?" - Jungwon hỏi
"À cũng không có gì to tát đâu, cậu về nhà an toàn chứ?"
Jungwon tính nói anh ta nhiều chuyện, nhưng liếc qua tên bám đuôi kế bên, em biết bây giờ không nên đôi co với tên trưởng phòng này
"Tôi..." - Jungwon suy nghĩ
"Sao ngập ngừng, có gì khó nói à?" - Jongseong đùa cợt, tưởng Jungwon đang giỡn mặt
"Ừm" - Jungwon thành thật
Jongseong lập tức trở nên nghiêm túc
"Có chuyện gì à?" - Jongseong hỏi
"Trưởng phòng có thể gặp tôi bây giờ không?" - Jungwon chợt đề nghị
"Cậu có sao không?"
"Không có gì, tôi có vài tài liệu quên đưa anh" - giọng Jungwon run nhẹ, tên bám đuôi thì không để ý cho lắm
"Cậu đang ở đâu thế?" - Jongseong cầm vội áo khoác và tính rời đi ngay lập tức
"Tôi đang ở cửa hàng tiện lợi đường X ấy" - Jungwon nói, em bất ngờ với thái độ gấp gáp của Jongseong
"Chờ tôi"
Cuộc gọi kết thúc. Lúc này nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng bưng tô mì tới trước mặt Jungwon
"Tôi cảm ơn" - Jungwon mỉm cười nói
"Ăn ngon miệng nhé" - nhân viên rời đi đến chỗ bàn thu ngân
Jungwon bắt đầu ăn mì một cách tự nhiên, lòng vẫn nghĩ về tên bám đuôi đang ngồi kế bên
"Không biết là trước đây chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ, sao tôi nghe giọng cậu quen quen" - tên bám đuôi chợt nói
"Vậy á? Tôi không biết" - Jungwon cười ngượng
Dường như trong hắn đã ngờ ngợ ra một điều gì đó, hắn cười cợt
"À, tôi nhớ ra rồi, giọng cậu giống giọng của một người tôi từng coi trên video"
"Video sao?" - Jungwon ngạc nhiên
"Đúng thế, cậu biết video gì không? Là video s*x của một người bạn của tôi với người yêu nó há há" - tên bám đuôi cười đùa, Jungwon không cười nổi
"Vậy hả?" - Jungwon cười ngượng, thầm nghĩ tên này điên rồi
"Mà này, trưởng phòng của cậu còn lâu mới tới mà nhỉ, cậu có muốn ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không?" - tên bám đuôi chợt đề nghị
"Xin lỗi nhé, tôi đang ăn mì rồi" - Jungwon lịch sự từ chối
"Ra ngoài xíu thôi mà, đi thôi!" - hắn kéo tay Jungwon ra khỏi chỗ ngồi
"Anh làm gì vậy?" - Jungwon hỏi, vẫn đang bị lôi đi
Khi họ đi ngang qua quầy thu ngân, Jungwon hét lớn với nhân viên
"Anh ta tính mang tôi đi đâu này!"
"Không phải như anh nghĩ đâu, cậu ấy là người yêu của tôi, chúng tôi có cãi nhau một tí" - hắn thuần thục nói dối
"Tôi là người yêu của anh khi nào chứ?" - Jungwon cố thoát ra khỏi tay hắn
Nhưng trong mắt người nhân viên cửa hàng tiện lợi, họ giống như một cặp đôi đang cãi nhau
"Thôi hai người cứ giải quyết với nhau đi nhé" - anh ta vui vẻ tác hợp
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com