Chap 5
Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hắn ném Jungwon xuống đất. Jungwon chớp lấy thời cơ đá vào chỗ hiểm rồi vụt đi mất
"Thằng kia, đứng lại!" - tên bám đuôi vừa kêu đau vừa la lối
Jungwon chạy một đoạn rồi đụng phải một người đàn ông nào đó
"Anh à, làm ơn cứu tôi, người đó... người đó là kẻ bám đuôi!" - Jungwon chỉ tay ra sau
"Anh bạn, cậu biết là đường đêm nguy hiểm thế nào mà" - người đàn ông cũng từ từ tiến lại chỗ Jungwon
Đằng sau lưng em đã vang vọng tiếng người đàn ông mới bị đá vào chỗ hiểm
"Làm tốt lắm mày" - hắn vẫy vẫy về phía người đàn ông đang đứng cạnh Jungwon
"Vãi" - Jungwon cười bất lực, em biết kì này chắc không thoát được rồi
Nhưng trong cậu vẫn còn một tia hy vọng nào đó, chắc là Jongseong. Dù là Jongseong hay 2 tên này thì cũng chỉ là những người mới quen không thân thiết, nhưng Jungwon vẫn tin rằng, có lẽ Jongseong là một người tốt.
"Mày hay tao trước" - người đàn ông từ từ lấy hột quẹt ra châm điếu thuốc đang ngậm trên môi
"Này, mày phải nhẹ nhàng với người của Dostory chứ, haha" - tên bị đá vào chỗ hiểm cười phá lên
"Gì? Nó là người nổi tiếng á? Sao mày biết hay vậy?"
"Mày không thấy cái thẻ tên của nó à?"
"Ờ ha, hợp lí"
"Giờ hỏi nó là biết liền chứ gì"
"Sao, tao nói đúng chưa?" - tên kia nhanh nhảu hỏi trước
"Đ*o" - Jungwon cười nhạt đáp
"Thôi kệ, mày nhận hay không là chuyện của mày" - tên hút thuốc nâng cằm Jungwon lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu
"Giờ sao, mày hay tao vào trước?"
"Dm, 2 thằng đi*m" - Jungwon chửi
"Thằng này sắp chết rồi còn độc mồm nhỉ?" - tên hút thuốc tát cho Jungwon một phát đau nhói
Bỗng một người đeo mặt nạ trùm áo đen kín mít lao ra, anh ta đấm bầm dập hai tên kia ngất lịm.
Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng. Jungwon đứng dậy, cả hai nhìn chằm chằm nhau một lúc.
"Ờ cậu..." - Jungwon tính nói
Người kia liền chạy đi mất.
Jongseong tới đúng lúc người kia vừa đi, anh có để ý đến bóng người đó nhưng anh cho rằng chắc cũng không quan trọng. Hai tên kia vẫn chìm trong giấc ngủ say
"Không sao chứ?" - Jongseong lại gần Jungwon hỏi
"À tôi không sao" - Jungwon vui vẻ đáp
"Để tôi chở cậu về, tôi gọi cảnh sát rồi, công nhận cậu hay ghê á, đánh hai thằng này lăn đùng ra ngủ luôn" - Jongseong đề nghị
"Ừm... cảm ơn anh" - Jungwon do dự, em tính nói với anh có một người lạ đã xuất hiện và cứu em, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên em đã im lặng, sau đó cũng mỉm cười đồng ý lời đề nghị về chung xe.
Ngồi trên xe Jongseong, Jungwon vẫn nghĩ ngợi về 1 điều gì đó. Jongseong để ý điều đó nên cũng không có ý định bắt chuyện
"À cảm ơn anh vì đã tới" - Jungwon chợt nói
"Ờ, không có gì" - Jongseong ngạc nhiên đáp
Và sau đó họ lại im lặng
Buổi tối sau khi chở Jungwon về, Jongseong đi đến quán bi da
"Nay ông tới trễ đấy" - Sunghoon cười
"Có chút chuyện" - Jongseong cởi áo vest và lấy 1 cây gậy đánh
"Nghe thú vị nhỉ?" - Sunghoon cười cợt
"À đúng rồi, mày đã kí hợp đồng với tòa soạn ư?" - Jongseong hỏi
"Đúng. Có vấn đề gì sao?" - Sunghoon nhìn Jongseong. Sunghoon là tiểu thuyết gia vừa mới kí hợp đồng với tòa soạn nơi Jongseong làm việc.
"Không, không có gì?"
"Ông hãy lựa cho tui 1 nhóm biên tập có năng lực nhé, tui không thích những đứa hay làm mất thời gian" - Sunghoon nghiêm túc nói
"Yêu cầu cao ha?" - Jongseong nhếch miệng
"Tất nhiên"
Họ là anh em cùng cha khác mẹ, nếu nói rành rọt thì mẹ Sunghoon là người tình của bố Jongseong. Ban đầu anh được giấu đi, nhưng vì mẹ anh hay khoe mẽ nên thành ra cái kim trong bọc cũng từ từ lộ ra. Jongseong dĩ nhiên không thích Sunghoon, lúc trước là vậy. Chẳng ai lại thích con riêng của bố mình. Nhưng thời gian qua đi đã khiến anh nhận ra những thứ thật buồn cười về con người của bố, anh cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa về sự tồn tại Sunghoon, và rồi một cách tự nhiên, anh tha thứ cho Sunghoon như cách mà những người đồng cảnh ngộ thông cảm cho nhau.
"Phu nhân Park vẫn khỏe chứ?" - Sunghoon chợt hỏi
"Mẹ tôi vẫn khỏe" - Jongseong đăm chiêu nói
"Vậy thì tốt" - Sunghoon cười, có chút đượm buồn khi nghĩ đến người mẹ ruột chẳng bao giờ hỏi thăm lấy một câu
Buổi sáng ở chỗ làm của Jungwon cũng không có gì đặc biệt, nhưng giữa em và Jongseong chắc không còn lạnh lùng như trước.
"Mọi người nghe đây, chúng ta sắp có project mới. Tác giả Park Sunghoon mới kí hợp đồng với chúng ta và cậu ấy cần chọn ra một đội biên tập tốt, tôi sẽ gửi mọi người bản thảo của cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện, ai có thể viết được cái kết vừa ý Sunghoon thì sẽ vào đội, được chứ?" - Jongseong thông báo
Mọi người đều xôn xao bàn tán, trong đó có cả Sunoo
"Jungwon, em có tham gia vụ này không?" - Sunoo nắm vạt áo Jungwon hỏi. Tuy em lớn hơn Jungwon nhưng hướng nội hơn, họ khá thân nhau ở công ty nên mỗi khi có teamwork thì họ lại về chung 1 nhóm
"Thế anh có muốn không?" - Jungwon cười
Sunoo gật đầu
"Em chắc từ bỏ ạ"
"Sao vậy?" - Sunoo hỏi
"Chừng nào công ty hợp tác với anh Heeseung thì em sẽ cân nhắc" - Jungwon thường chỉ đọc của tác giả Lee Heeseung. Và em cũng biết thừa không bao giờ Lee Heeseung sẽ chọn nơi này để kí hợp đồng nên nói cho vui chứ đó cũng không thật sự là lý do mà Jungwon không tham gia dự án này.
"Ai tham gia thì gặp tôi sau 4 giờ chiều nay ở phòng tôi, được chứ?" - Jongseong lên tiếng
Cả phòng tan họp
Buổi chiều hôm đó, mọi người xếp hàng tới gặp Jongseong, Jungwon đi về sớm. Lại là cảnh chờ xe buýt quen thuộc.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com