Chap 8
Jongseong bất ngờ nhìn chằm chằm em, đến anh còn chưa có gan rủ em đi chơi, vậy mà Jungwon đã rủ trước rồi.
"Sao lại rủ tôi đi chơi vậy" - Jongseong vui vẻ hỏi
"Thế anh có đi không?" - Jungwon định giật vé lại
"Đi" - Jongseong mỉm cười
Jungwon chợt đơ ra vài giây khi thấy Jongseong vui như vậy
"Mặt tôi dính gì à?" - Jongseong tò mò
"Không, không có gì" - Jungwon vội điều chỉnh cảm xúc và ngồi im trên xe buýt, nét mặt có chút đắn đo, nhưng Jongseong đã không để ý đến
Cả hai im lặng cho tới khi về đến nhà, Jongseong thấy thế giới có màu hồng. Giữ tâm trạng đó, anh cười ngờ nghệch và vui vẻ bất thường ở chỗ đánh bida làm Sunghoon sợ phát khiếp
"Ông bị ai nhập vậy?" - Sunghoon cảm thấy mình không hề nói chuyện với loài người
"Ai nhập chứ, nhảm nhí" - Jongseong không cãi tiếp mà cứ cười cười suốt
"Nhìn ông giống lắm đấy, đi khám đi cha" - Sunghoon đánh một quả bóng
"Sunghoon à, Sunghoon yêu dấu, em có muốn uống gì không, anh sẽ bao" - Jongseong hí hửng nói
"Ông nghĩ giờ này tui có thể uống đồ ông mua được , nhìn bệnh hết sức" - Sunghoon nhếch mép
"Dm, sao em nói vậy với anh trai yêu quý của mình chứ"
Ở một mặt khác, Jungwon đang ở nhà lục tìm thứ gì đó trong một thùng đồ cũ.
Em lật tung các tấm hình, các album và đồ vật một cách gấp gáp. Cuối cùng Jungwon cũng tìm được thứ đó.
"May ghê" - Jungwon vui mừng nói
Trên tấm ảnh là hình chụp của em và một sinh viên khá mập, đeo kính ở thư viện trường đại học.
Người đó không ai khác chính là Jongseong.
Jungwon đã biết chuyện đó rồi, chuyện trưởng phòng Park là người ngày xưa em từng quen biết. Thật ra ban đầu em không để ý lắm, nhưng tâm trí luôn thôi thúc em cố nhận ra. Những người mà mình thấy quen thuộc, kiểu gì chẳng liên quan đến mình. Vậy nên, em đã đào lại tấm ảnh đó vì phát hiện ra mình có quen biết hai người tên Park Jongseong. Nhưng cũng vì vậy, đôi khi Jungwon không thể nói chuyện bình thường với trưởng phòng Park được nữa. Nói chung giữa em và Jongseong ngày đó cũng có vài chuyện hơi khó nói, vì bây giờ Jongseong đã vờ không quen biết nên em cũng sẽ vờ không quen biết Jongseong.
Còn chuyện đi công viên giải trí là để cảm ơn Jongseong vụ hôm bữa.
Ngoài tấm ảnh duy nhất của em và Jongseong, Jungwon cũng lục tìm được một mớ tranh vẽ hồi trước. Khi lên năm nhất, Jungwon học ngành mĩ thuật, lên năm hai chuyển sang ngành văn học. Cũng từ đó mà em không còn vẽ tranh nữa. Có vài lúc vẽ nguệch ngoạc sơ sơ, như cái hôm đầu gặp Jongseong ấy, cũng toàn là một mớ hỗn độn. Cho nên Jungwon thấy Jongseong khen mình vẽ đẹp cũng giống như một kiểu xã giao vậy.
Xếp lại một chống giấy linh tinh, một tin nhắn bất ngờ được gửi đến từ group chat "Dostory"
Heeseung: ngày mốt lên bài tuần này nha, anh chọn được bài viết rồi, nhưng mà vẫn đang phân vân với một bài
Jungwon ấn vô 1 trong những tấm hình chụp lá thư mà Heeseung gửi, em từ từ ngồi xuống đọc hết các lá thư.
Dostory có một công việc khá bình thường, mỗi tuần đều sẽ lên một bài tâm sự. Lâu lâu là của các thành viên, lâu lâu là của độc giả, hầu hết đều là những lá thư người gửi ẩn danh muốn gửi cho ai đó. Người đọc lâu lâu sẽ lại là Jungwon. Tuần này thì là Sunoo. Bài viết đầu tiên không có vấn đề gì đặc biệt, nhưng bài thứ 2 khá dài, Jungwon tính lười biếng khỏi đọc, nhưng đổi ý, Jungwon cứ đọc hết trang này đến trang khác, những câu kết đầy kì lạ.
"Tôi đã sẵn sàng để thực hiện những tâm nguyện đó. Và viết lá thư này để họ nghe thấy những lời cuối cùng của tôi dành cho họ.
Cảm ơn và xin lỗi"
"Sao nghe giống sắp tự tử vậy" - Jungwon thoát ra
Dostory makes a story
Heeseung: thấy hay không? Bài thứ 2 kì lạ lắm đó!
Jungwon: ủa chuyện trong đây là bịa hay thật vậy anh?
Heeseung: anh không biết
Jaeyun: lỡ nó là thật thì sao
Heeseung: làm gì có ai sắp tự tử rồi còn nghĩ đến Dostory mà gửi bài
Jungwon: có đó cha
Heeseung: vậy giờ có nên public bài này không?
Sunoo: thôi đừng công bố bài này lên anh ơi
Heeseung: ờ được rồi, nhưng mình cũng không biết người gửi là ai
Sunoo: em lo quá
Jungwon: báo cảnh sát không
Jaeyun: họ sẽ không vì một bài viết thế này mà điều tra đâu, để anh cho
Heeseung: nhắm làm nổi không đó?
Jaeyoon: tui là công tố viên đấy, kiểu gì chả được
Heeseung: :))) ừ nhỉ
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, nhưng Jaeyun vẫn đang điều tra. Dường như mail mà người này để lại trên lá thư là acc clone nên khó tìm ra được. Đương nhiên, Jaeyun cũng biết đây có thể chỉ là một trò đùa, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục điều tra, trực giác của một công tố viên cho anh một dự cảm chẳng lành.
Jungwon thì khác, hôm nay có lịch đi chơi với trưởng phòng, Jungwon nghĩ tới nghĩ lui cả tuần, cuối cùng em quyết định vạch trần quá khứ, Jongseong thì háo hức như trẻ lên ba, anh chẳng biết về những ý định của Jungwon.
Hai người đi chơi đến tối, họ quyết định ngồi đu quay để kết ngày
Jungwon ngồi ngay đối diện Jongseong, nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về phía bên ngoài cửa cabin. Hình như họ sắp bắn pháo hoa ở ngoài đấy
Jongseong thì cảm thấy rất thỏa mãn với nguyên ngày hôm nay, anh ngồi duỗi cơ rồi ngả đầu lên ghế ngồi.
Chợt Jungwon lên tiếng
"Trưởng phòng Park"
"Làm sao đấy?" - Jongseong ngồi thẳng dậy
"Anh... có phải là-"
Jungwon chưa nói hết câu, đèn của cabin chợt tắt, đu quay cũng ngừng chuyển động một cách kì lạ, bên ngoài cửa sổ, pháo hoa đã bay vút lên cao.
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com