Chap 9
Cảnh tượng ấy diễn ra chớp nhoáng.
Rực rỡ đến nỗi cả hai không hẹn mà đều nhìn ra ngoài, theo hướng có ánh sáng.
Chúng trong veo như những hạt bụi thiên thạch, lấp lánh như thời khắc năm ấy.
Jungwon vẫn nhớ, ngày mà Jongseong tỏ tình mình hồi đại học cũng là lúc pháo hoa cháy sáng ngoài trời. Cũng vừa dứt câu, pháo hoa đã vụt lên rồi. Chỉ tiếc rằng chúng không nở rộ vì tình yêu, cũng chẳng nở rộ để báo hiệu một niềm vui nào cả, chúng chỉ là những đốm lửa nhất thời của mùa hạ. Và cũng chính lúc ấy cũng là lúc kết thúc mối quan hệ "bạn thư viện" giữa Jongseong và Jungwon.
Nghĩ đến đây Jungwon bất giác thở dài. Em không hiểu nổi dù lúc đó từ chối Jongseong, nhưng trong lòng lại không thể nào quên được người đó, có lẽ vì em đã quá quen với việc gặp anh mỗi đêm ở thư viện. Nhưng vì đã lỡ, Jungwon cũng không muốn đụng mặt Jongseong nữa, vậy thì ngượng lắm.
Jongseong cũng từng không có ý định gặp lại em, không để hàn gắn một dấu vết nào trong quá khứ. Jungwon nghĩ có khi Jongseong cảm thấy đây cũng chỉ là rung động nhất thời.
Trong bóng tối nhỏ hẹp của chiếc cabin, Jungwon vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt Jongseong lúc phát hiện ra những chùm pháo hoa ban nãy, Jungwon không rõ liệu Jongseong có nhớ ngày đó không, nhưng bây giờ, Jungwon đã biến thành nô lệ của kỉ niệm rồi. Nghĩ đến bây giờ mình là cấp dưới của Jongseong, hằng ngày đều phải thấy mặt anh, Jungwon không dám hỏi han gì về quá khứ nữa. Thôi thì cứ để nó chết đi thì hơn. Dù người đang ngồi trước mặt có đúng là Jongseong của khi ấy, Jungwon cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh, bởi em biết rằng, mình đã không thể bắt đầu một mối quan hệ nào khác kể từ chuyện của Seo Yihyun. Sẽ thật khờ khi nói rằng em vẫn còn yêu Seo Yihyun, nhưng đó là sự thật. Jungwon cũng không chắc đó là tình yêu, hay là tiếc nuối, hay là nỗi ám ảnh về những chuyện không hay trước đó
"Jungwon" - Jongseong gọi khẽ, trên tay cầm điện thoại đang bật đèn pin
Bên ngoài pháo hoa đã không còn, nhưng cabin vẫn tối đen như mực
"Hả?" - Jungwon giật mình
"Nãy cậu định nói gì với tôi à?" - Jongseong cười, chắc tại pháo hoa đẹp quá, anh dường như không để ý đến tâm trạng của Jungwon
"À, không, không có gì" - Jungwon thấy may mắn vì Jongseong là 1 tên ngốc
"Mà kì lạ thật, sao điện mãi không sáng vậy ta, mà hình như đu quay cũng đứng im luôn rồi, bên công viên giải trí còn bất ngờ gì nữa hả ta."
Jungwon ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vì trời quá tối nên cũng không thấy được gì. Thế nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng người người náo loạn hốt hoảng lí nhí ở dưới.
"Chuyện gì vậy?" - Jungwon cố dòm kĩ
Tình cờ em nghe thấy tiếng súng nổ, Jungwon vội ngồi sát ghế và không thò đầu ra cửa sổ nữa
Jongseong cũng nghe thấy nên anh cũng không nhìn ra ngoài
"Họ đang diễn kịch ư?" - Jongseong đầy sợ hãi
"Tôi nghĩ là không đâu, kịch gì quy mô lớn thế" - Jungwon nhăn nhó nói
"Chúng ta phải báo cảnh sát thôi" - Jongseong lấy điện thoại ra nhưng phát hiện nó hết pin và đã sụp nguồn
"Để tôi gọi cho" - Jungwon thấy vậy liền đề nghị
"Ờ" - Jongseong cất điện thoại vào áo khoác
Nhưng Jungwon chưa kịp gọi cảnh sát, trên điện thoại đã hiển thị cuộc gọi của Jaeyun
"Nghe máy đi"
"Thôi, gọi cảnh sát trước đi" - Jungwon từ chối cuộc gọi từ Jaeyun
Sau khi đã báo cảnh sát, Jungwon gọi lại cho Jaeyun
"Này, anh nghe Sunoo nói em đang đi chơi với tên trưởng phòng ở công viên Memory đúng không vậy?" - Jaeyoon gấp gáp nói
"Dạ đúng, nhưng mà tình hình ở đây hơi kì lạ" - Jungwon nói
"Đương nhiên là kì lạ rồi, có 1 tên sát nhân đang ở đó!" - Jaeyoon la to
"Anh nói cái gì?" - Jungwon giật mình
"Cái người đã viết bài cho Dostory ấy, người đó là kẻ giết người đấy, mau chạy khỏi đó đi!"
"Anh à, em và trưởng phòng đang bị mắc kẹt trên đu quay lớn rồi, tụi em không chạy được" - Jungwon nói
"Gì chứ? Nhưng giờ chắc hắn không để ý cái đu quay đâu, em cứ bình tĩnh nhé"
"Anh mới là người đang lo lắng đó:))) Nhưng em muốn biết điều anh đang nói, tên sát nhân là như thế nào? Tại sao lại liên quan đến Dostory?"
"Anh đã tra ra tên đó, hắn viết lá thư không phải để tự tử đâu, hắn viết để tuyên bố mình sắp giết người đó, vl thật chứ! Hắn sẽ giết cả gia đình của mình ở công viên Memory, cũng là nơi đầu tiên cả gia đình bọn họ cũng làm một chuyến dã ngoại, nhưng vì có vài du khách đã phát hiện hành tung đó nên giờ hắn quyết định đuổi theo những người mà hắn nghĩ là đã nhìn thấy mình giết người"
"Ai lại nghĩ như thế chứ, đáng lẽ hắn không nên làm lớn chuyện như vậy" - Jungwon khó hiểu nói
"Ừm thì theo như một số thông tin anh biết thì tên này có bệnh tâm lý và một số hội chứng thần kinh khác nên hắn sẽ suy nghĩ rất khác người thường"
Jungwon chợt suy nghĩ ra gì đó nên im lặng
"Sao đó, đừng nói là bị hắn phát hiện rồi nha?" - Jaeyun lo lắng hỏi
"À không ạ, em chỉ nghĩ tới vài điều" - Jungwon đáp
"Hết cả hồn"
"Anh có biết rõ gì hơn về tên này không, mà sao anh lại biết những chuyện này vậy?"
- 2T1M -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com