Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Một câu trả lời thật ngu ngốc." Yang Jungwon trượt dài, ngồi lên sàn nhà. Park Jongseong cũng ngồi xổm xuống theo cậu, dương vật giữa hai chân hắn thật sự khiến người khác không thể nào làm lơ. Yang Jungwon không thể phủ nhận một điều rằng, Park Jongseong thật sự rất hoàn hảo, cái thứ kia cũng thật sự rất đáng gờm, làm sao nó có thể đi vào bên trong cậu được nhỉ? Đúng là làm người khác phải khiếp sợ.

"Yang Jungwon, em hãy đối xử tốt với tôi một chút." Park Jongseong hôn Yang Jungwon một cái, "Chị em còn ở trong tay tôi, em quên rồi sao?"

"...... Sao lại nhắc đến chuyện này?"

"Vì tôi thấy em không ngoan lắm," Park Jongseong nhét ngón tay vào lỗ nhỏ vừa bị hắn làm, giúp Yang Jungwon đem tinh dịch bên trong ra, "Người nên lấy lòng người khác phải là em mới phải, sao tôi phải nhường nhịn em chứ?"

Yang Jungwon bắt lấy tay Park Jongseong, nói: "Park Jongseong, anh đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Park Jongseong rút ra ngón tay, cảm giác mất khống chế dần đánh úp tới. Yang Jungwon muốn khép đầu gối, nhưng Park Jongseong lại banh chân cậu ra. Tinh dịch trắng đục chảy ra thành từng dòng từ trong lỗ nhỏ hồng phấn, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu dần trở nên khô nóng. Yang Jungwon nhắm mắt, ý bảo hắn cút đi.

Park Jongseong chậm rãi cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào giữa hai chân Yang Jungwon. Hắn liếm môi, mở lời: "Yang Jungwon, lần sau tôi sẽ liếm cho em, liếm cho tới khi em bắn, được không?"

"Cút! Không được...... Đừng nhìn!" Yang Jungwon đẩy Park Jongseong ra. Park Jongseong chen vào giữa hai chân cậu, hắn câu lấy vòng cổ, bắt cậu phải hôn môi cùng mình.

"Tôi biết rồi," Park Jongseong hôn một cái lên gương mặt vẫn chưa hết đỏ ửng của Yang Jungwon, "Em sợ mình sẽ triều xuy có đúng không? Tôi đã hỏi Sim Jaeyun rồi, thân thể của em có rất nhiều nước, đặc biệt là vào lúc em phát tình. Chỉ cần tôi nỗ lực, em sẽ mềm nhũn thành một bãi nước. Yang Jungwon.... khi nào thì em phát tình? Tôi thật muốn một Yang Jungwon mềm mại."

———

Yang Nahyun được đưa từ nhà giam đến biệt thự, Park Jongseong đã cẩn thận hết mức, nhưng nguồn tin vẫn bị rò rỉ ra ngoài, bên viện kiểm sát cũng đánh hơi được.

Park Jongseong thức dậy rất sớm, hắn phải đến quân doanh, còn phải đi gặp Na Minhuyk. Ăn mặc chỉnh tề rồi, hắn đứng bên mép giường nhìn thật lâu vẫn chưa chịu đi.

Bờ vai trắng nõn gầy guộc của Yang Jungwon đang ở trước mắt hắn, xương cột sống ẩn hiện, còn có cả vòng eo nhỏ nhắn. Park Jongseong đưa tay vuốt ve, rồi lại hôn lên phần xương xinh đẹp kia, hắn hôn dần lên trên, là tuyến thể mới lành của Yang Jungwon. Mùi Hàn Lan làm Park Jongseong bỗng có vài phần dịu dàng, pheromone của Omega có tác dụng trấn an, hóa ra điều này là sự thật. Park Jongseong tự cho rằng mình sẽ không cần đến mấy thứ đó, nhưng thật sự thì, hắn vô cùng thích pheromone của Yang Jungwon.

"Nghe nói anh gặp rắc rối?" Người kia tỉnh dậy dưới những cái vuốt ve, giọng mũi nghe thật mềm mại.

Park Jongseong ngồi vào mép giường, cúi người ôm lấy Yang Jungwon: "Rắc rối to. Nhưng mà......"

"Vậy anh sẽ phá sản, sẽ phải ngồi tù sao? Hoặc là...... sẽ chết sao?"

"Không biết nữa," Park Jongseong hôn vào má Yang Jungwon, vén tóc mái bên tai cậu lên, khẽ quấn vài vòng, "Yang Jungwon, tôi sẽ luôn ở cạnh em, cũng sẽ không để em gặp chuyện, tôi sẽ bảo vệ cho em thật tốt."

"Thôi được rồi, tôi đi đây."

Park Jongseong đóng cửa lại, Yang Jungwon trở mình, nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, pheromone của Park Jongseong vẫn đang chiếm cứ trong toàn bộ căn phòng này. Yang Jungwon gãi tóc, nhìn cánh cửa một hồi lâu, cậu cũng không biết mình nên nghĩ đến chuyện gì, hay làm chuyện gì nữa.

"Chỉ vì muốn đánh dấu mình mà Park Jongseong phải tốn công như thế ư."

———

Phía viện kiểm sát yêu cầu Park Jongseong phải xử tử Yang Nahyun ngay lập tức. Park Jongseong không ngờ Na Minhuyk cũng có mặt, hắn bị đám người kia hỏi đến đau đầu. Na Minhuyk thấy thế, nói đỡ cho Park Jongseong vài câu, bảo bọn người kia lui xuống trước, y sẽ nói chuyện riêng với Tổng tư lệnh.

"Giờ chỉ còn hai người chúng ta, nói thẳng ra đi, ngài đang muốn làm cái gì đây? Yang Nahyun là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phía cảnh sát đã chuyển giao qua cho bên ngài, ngài không những không dùng hình tra khảo, mà còn đưa cô ta về nuôi trong biệt thự là có ý gì? Còn có cả Yang Jungwon nữa, dù cậu ta là do nhà họ Park bắt được trước, phía cảnh sát không có quyền can thiệp, nhưng có phải ngài đang rêu rao quá hay không? Ai ai cũng biết Tổng tư lệnh Park Jongseong quyền cao chức trọng lại đi nhìn trúng một tên tội phạm giết người, nhốt cậu ta ở trong nhà cung phụng như bảo vật."

"Park Jongseong à," Na Minhuyk nói tới mức miệng khô lưỡi khô, y nhấp một ngụm nước, nói lời sâu xa, "Quyền lực trong tay ngài, không phải để phục vụ cho lợi ích cá nhân của ngài đâu."

Park Jongseong nhìn về phía Na Minhuyk, ánh mắt lạnh nhạt: "Nếu cậu đã biết Yang Jungwon là bảo bối của tôi, thì đừng khuyên tôi phải công tư phân minh làm gì. Từ trước đến nay, Park Jongseong tôi chưa bao giờ nói mình muốn đóng góp bất cứ điều gì cho cái xã hội rối ren này. Quyền lực trong tay tôi, nếu không dùng để phục vụ cho tôi, thì tôi còn muốn nó làm cái gì?"

"Thế nếu tôi nói cho ngài biết, tôi muốn thay đổi thế giới, tôi muốn lập lại trật tự trên thế giới này, tôi cần ngài, ngài nguyện ý giúp đỡ tôi sao?"

"Không," Park Jongseong nói, "Giờ không phải đang rất ổn sao, Alpha nắm giữ hết thảy, không có gì không tốt."

"Nếu những gì mà tôi điều tra được là đúng, thì Yang Jungwon chính là Won, mà Won là một trong những nhà lãnh đạo phong trào đòi quyền bình đẳng. Sự khổ sở của cậu ta chính là do nhà họ Park của ngài gây ra, ngài cảm thấy cậu ta sẽ tha thứ cho mình sao?"

"Em ấy có tha thứ cho tôi hay không, không cần kẻ khác phải nói cho tôi biết, em ấy sẽ hiểu được sự chân thành của tôi." Park Jongseong nhíu mày, hắn không thích chuyện Yang Jungwon bị người khác theo dõi.

"Nhưng tôi có thể giúp ngài đoạt được trái tim của cậu ta thật nhanh, chúng ta đôi bên đều có lợi, thế không phải sẽ tốt hơn sao?" Na Minhuyk vẫn luôn giữ nét cười đạo mạo đó, "Tất nhiên là Alpha sẽ luôn luôn cao quý, nhưng chúng ta chỉ cần cho quần thể Omega một chút ngon ngọt, cho Beta thêm một chút phúc lợi, khiến cho bọn họ có thể yên tĩnh lại, sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái mà đúng không?"

"...... Thông minh lắm," Park Jongseong có chút khó chịu, nhưng cũng phải công nhận Na Minhuyk, "Chức Chủ tịch nước, là của cậu. Thế nhưng tôi cảnh cáo trước, tránh xa Yang Jungwon và người nhà của em ấy ra. Khi cậu đắc cử rồi, viện kiểm sát sẽ được giao qua dưới trướng của cậu, nhớ bảo đám râu ria bên trong đừng đến khoa chân múa tay trước mặt tôi nữa, cậu cũng nên biết yên phận, nếu không.... tôi có thể đá cậu khỏi ghế Chủ tịch nước bất cứ lúc nào."

"Tất nhiên rồi," Na Minhuyk cười tươi, "Tổng tư lệnh Park Jongseong, dù tôi có ngồi cao, cũng không dám động vào người của ngài."

———

Năm ngày sau, cả nước tổ chức lễ mừng thật long trọng, Na Minhuyk được ngồi vào địa vị cao theo những gì mà y mong muốn.

"Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa"*, điều đầu tiên mà y làm chính là ban hành "Nghị quyết sửa đổi hình phạt dành cho tội phạm hiếp dâm", sửa điều "Ngoại trừ những thủ phạm là Alpha" thành "Nếu thủ phạm là Alpha, xử chết ngay tại chỗ."

*Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa: ý chỉ những quan chức mới được bổ nhiệm nên làm một vài điều gì đó có ảnh hưởng để thể hiện tài năng cũng như năng lực của mình.

Đây là điều mà Park Jongseong đến tìm Na Minhuyk lúc nửa đêm để tiến hành thương lượng bổ sung. Vốn dĩ bản nghị quyết đã hoàn thiện, yêu cầu này của Park Jongseong làm Na Minhuyk tự hỏi thật lâu, cuối cùng vẫn thêm vào.

Tuy Alpha vẫn có những ưu tiên so với hai quần thể còn lại, nhưng nếu là tội phạm hiếp dâm, nhất định phải bị xử với mức án cao nhất.

Park Jongseong vẫn nhớ rõ hình ảnh Yang Jungwon sợ run rẩy trong lòng hắn, hận đến nỗi khóc rống lên. Hắn đã không thể làm gì thêm nữa trong chuyện Yang Jungwon bị xâm phạm, thế thì tặng cậu món quà này coi như là chuộc lỗi đi.

Kết thúc lễ kỷ niệm, những hoạt động chống phá quả nhiên đã suy yếu rất nhiều, nhưng đám quý tộc Alpha lại như muốn vỡ tung. Đa số bọn chúng đều là những kẻ chỉ cần thích là sẽ túm đại một Omega hay Beta nào đó để làm tình, ở trên phố, trong bụi cỏ, thậm chí là hẻm nhỏ, tất nhiên là sẽ không dễ gì chấp nhận nổi chuyện này.

Park Jongseong nhìn bọn họ dậm chân làm mình làm mẩy, nhìn Na Minhuyk miễn cưỡng cười vui đi chịu đựng mấy lời sỉ vả của đám quý tộc kia. Hắn bỗng nghĩ, nếu Yang Jungwon có mặt tại nơi đây, người kia sẽ làm gì nhỉ?

Có lẽ là không nói không rằng, giơ súng lên giết sạch hết thảy, cũng có thể là cầm dao, dùng từng nhát dao phanh thây mấy tên quý tộc ăn thịt người ghê tởm này.

"Nhưng mà chỉ có một mình Yang Jungwon thôi, em ấy sẽ bị thương mất."

Hắn cầm găng tay lên, chào tạm biệt Na Minhuyk, đội mũ rồi đi ra ngoài ngồi vào xe, đi về căn nhà có Yang Jungwon đang ở.

Yang Jungwon có xem TV không? Em ấy có nghe được nghị quyết này không? Em ấy... có nhìn thấy mình, nghe được những gì mình nói sao?

Mở cửa, người làm hỏi hắn đã ăn cơm chưa, hắn cũng không nhớ nổi mình đã ăn hay chưa, hắn chỉ muốn nhìn thấy Yang Jungwon, cơm nước thì có quan trọng gì.

Thế là Park Jongseong nói mình ăn rồi, dặn người làm dọn dẹp mọi thứ đi rồi vội vã bước lên lầu. Tiếng bước chân đùng đùng làm hắn cũng khẩn trương theo. Park Jongseong đẩy cửa phòng ra, trên TV vẫn còn đang chiếu đoạn clip Na Minhuyk đọc quyết định ban hành nghị quyết. Yang Jungwon đang ngồi ở dưới đuôi giường, trước mặt còn có một đĩa nho đang ăn dở, cậu xem rất chăm chú, ánh đèn mềm mại chiếu vào trên gương mặt người nọ. Park Jongseong nghĩ chắc cậu đang cảm thấy rất vui.

Hắn đi đến bên cạnh Yang Jungwon, ngồi sát vào cậu, cùng cậu xem TV trong yên lặng. TV chiếu tới cảnh hắn phát biểu.

"Lúc anh phát biểu luôn lạnh nhạt như vậy sao?"

"Tôi sẽ không cười," Park Jongseong nhìn hình ảnh của mình trên TV, rồi lại quay qua nhìn Yang Jungwon, "Lần nào cũng là bộ mặt than."

Yang Jungwon quay đầu qua, nhìn Park Jongseong đang quan sát mình, vạch trần hắn: "Nhưng mà tôi thấy anh cười rồi."

"Đó là khi ở trước mặt em," Park Jongseong giữ cằm Yang Jungwon, khẽ hôn vào đôi môi mọng nước của cậu. Hắn không nhịn được hôn thêm vài cái rồi cười khẽ, "Yang Jungwon, ở bên cạnh em thật sự rất hạnh phúc, khiến tôi không kiềm lòng nổi, không tự chủ được mà cảm thấy vui sướng."

Yang Jungwon níu lấy quần áo của Park Jongseong, hỏi: "Anh đang muốn tranh công trước mặt tôi sao? Giống Leo thế?"

"Em thích Leo?"

"Thích."

"Thế tôi là Leo đây," Park Jongseong cảm thấy Na Minhuyk xứng đáng làm Chủ tịch nước một trăm năm, mưu kế của hắn đúng là rất được. Hắn bắt chước Leo, liếm tay rồi lại liếm môi Yang Jungwon, "Vậy thì em cũng thích tôi rồi."

Thính giác của Leo hôm nay lại nhạy bén hơn bình thường, đang nằm ở dưới sảnh lại nghe được tiếng chủ nhân gọi tên mình, vẫy đuôi chạy như bay lên trên lầu. Nó quá hưng phấn, quên luôn cả lời cảnh cáo của Park Jongseong, nhào vào giữa hai người đang hôn nhau, liếm mặt Yang Jungwon.

"Leo! Đi ra!" Park Jongseong vô cùng ghét bỏ mà lau nước miếng của Leo đang dính trên tay mình, nạt nó một tiếng.

Leo rúc vào trong ngực Yang Jungwon, nhìn Park Jongseong đầy oan ức. Yang Jungwon đưa tay ra muốn sờ đầu nó, con vật quả nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước mà cọ cọ vào mặt cậu, cái đuôi xoay như chong chóng.

"Ngồi đi," Yang Jungwon nhìn bộ dạng bất lực của Park Jongseong, cảm thấy vô cùng buồn cười, "Anh ta không dám đánh mày đâu."

Mấy hôm nay Leo đã biết trong cái nhà này, Yang Jungwon mới là nóc nhà, địa vị của cậu còn cao hơn cả Park Jongseong, giờ đã có người chống lưng, nó cũng không kiêng nể gì nữa.

"Yang Jungwon, đừng như vậy." Park Jongseong vuốt tóc, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Yang Jungwon hôn lên đầu Leo, nói: "Leo rất ngoan, sờ nó thì có sao?"

"...... Đi ra ngoài." Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, đưa chân đá vào mông Leo, ra vẻ tức giận lặp lại thêm một lần nữa, "Đi ra ngoài!"

Leo sợ tới mức co rụt, cụp đuôi lại đi ra ngoài cửa.

"Đóng cửa lại." Park Jongseong nghiêng đầu nhìn Leo đang buồn héo úa, cảm thấy vô cùng hả giận.

Leo gâu một tiếng, ra khỏi cửa liền nhảy dựng lên cắn tay cầm giúp bọn họ đóng cửa lại.

Park Jongseong bế Yang Jungwon vẫn còn đang ngồi dưới đất lên trên giường, rũ mắt nhìn cậu: "Em còn như thế nữa, tôi sẽ giết Leo mất."

"......"

Yang Jungwon cạn lời. Chân cậu có hơi tê, đành nằm ngửa ra trên giường, "Park Jongseong, những chuyện anh làm tôi đều thấy được, nếu anh chỉ vì muốn lấy lòng tôi, thì mấy thứ đó đối với tôi không có tác dụng gì mấy đâu, tôi sẽ không thấy biết ơn anh, mà sẽ chỉ cảm thấy anh thật ấu trĩ."

"Nhưng nếu anh thật sự muốn thay đổi thế giới này, tôi sẽ cảm thấy điều anh làm là đúng, đáng được khen ngợi."

Ngón tay của Park Jongseong dạo chơi từ đầu gối của Yang Jungwon đi lên, mãi cho đến khi hắn sắp vén áo cậu lên khiến Yang Jungwon phải đưa tay ra ngăn lại rồi nhìn hắn, người đàn ông mới lên tiếng: "Nhưng tôi không có hứng thú với thế giới này, tôi chỉ hứng thú với mỗi mình em."

"Thôi được rồi, không nói anh nổi." Yang Jungwon chịu, cậu hất tay Park Jongseong ra nằm qua một bên mép giường, muốn đi ngủ.

Người đang ngồi ở đuôi giường khẽ cử động, đi vòng qua bên mép giường phía cậu. Bóng dáng cao lớn ngồi xổm xuống, trên lưng Yang Jungwon có thêm một bàn tay lạnh lẽo, vuốt ve từ sau cổ đến sống lưng, đúng là không bao giờ biết mệt là gì.

Yang Jungwon đành phải quay lại nhìn hắn, Park Jongseong đang ngồi trên sàn nhà, tựa vào mép giường nhìn cậu, trong mắt hắn đều là những cảm xúc Yang Jungwon hiểu nhưng lại vờ như không hiểu, cậu mở miệng, hỏi: "Ngủ đi, anh muốn cái gì nữa?"

"Tôi chưa ăn cơm." Park Jongseong cũng vừa muốn đi ngủ thật, nhưng bụng lại phát ra vài tiếng kêu khiến hắn nhận ra mình còn đang đói.

"Đã 11 giờ rồi," Yang Jungwon không hiểu, "Tổng tư lệnh Park Jongseong, anh quyền lực tới mức cơm cũng không có ai nấu cho mà ăn sao?"

"Không có," Ngón tay của Park Jongseong bò lên tới trên mặt Yang Jungwon, vuốt ve từ gò má cho đến môi cậu, hắn lại càng thấy đói, "Ngoại trừ em ra, không ai nguyện ý nấu cơm cho tôi ăn."

"Tôi cũng đâu có muốn, tôi mệt." Yang Jungwon lạnh lùng quay người lại, không muốn nhiều lời với hắn.

Park Jongseong duỗi tay ôm Yang Jungwon thật chặt, hôn vào lưng cậu từ ngoài lớp áo, nói: "Thế tôi ăn em vậy, ăn em cũng rất ngon."

"Thôi để tôi làm cho." Yang Jungwon tránh khỏi cái ôm của hắn, bật dậy đi xuống giường, "Chắc là trong tủ lạnh vẫn còn đồ."

Hai tiếng sau, một đĩa thịt gà xào khoai tây cùng măng tây xào thịt, cùng với một chén canh sườn hầm củ cải được dọn lên trên bàn, trông rất đơn giản. Bụng Park Jongseong đã kêu réo ầm ĩ, hắn ăn một bữa thỏa thích dưới sự chứng kiến của Yang Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com