6
Park Jongseong có chút không hiểu, tại sao Yang Jungwon ngày nào cũng ngoan ngoãn uống thuốc trước mặt anh mà vết thương trên người cậu ta lại lành chậm như thế, thậm chí ngay cả nơi riêng tư yếu đuối nhất cũng tiêu sưng chậm một cách lạ thường.
 Anh cau mày, suy nghĩ một chút, sau đó vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi Sim Jaeyoon.
 "Hở?" Bên kia đáp lại.
 Park Jongseong hắng giọng một cái, "Tôi hỏi anh chuyện này."
 "Nói đi."
 "Tại sao thuốc của anh lại có tác dụng chậm thế?" Anh hỏi.
 Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Jaeyoon hỏi: "Có uống thuốc đúng liều không?"
 "Có." Park Jongseong khẳng định, "Ngày nào tôi cũng nhìn cậu ta uống. Đã qua cả tuần mà thương tích trên người cậu ra vẫn còn, tuy rằng có hơi đỡ hơn một tí nhưng tốc độ này vẫn quá chậm."
 Anh hỏi thêm: "Anh kê đơn gì đó?"
 "..."
 Jaeyoon im lặng một lát, hỏi ngược lại, "Cậu xác định cậu ta nuốt xuống không?"
 "..." Lần này đến phiên Park Jongseong im lặng.
 Đúng thật là anh có trông coi Yang Jungwon uống thuốc nhưng mỗi lần thấy cậu bỏ thuốc vào miệng bắt đầu uống nước là anh sẽ bỏ đi nên anh đương nhiên không biết rốt cuộc cậu có nuốt thuốc xuống hay không.
 "Không thể nào." Anh nói.
 "Tại sao không thể?" Jaeyoon hỏi.
 Bởi vì cậu ấy sợ đắng, cũng sợ đau.
 Park Jongseong nghĩ như vậy.
 Nhưng sau đó anh mới phát hiện câu nói vừa rồi của mình nực cười đến nhường nào, trong thời kỳ động dục anh đối xử thô bạo với Yang Jungwon như vậy mà cậu vẫn không chọn rời đi, nếu cậu có thể chịu được cảm giác đau đớn cỡ đó thì sao lại không chịu nổi chút đắng nhất thời của thuốc cơ chứ?
 "Tôi hiểu rồi." Anh cúp điện thoại, sau đó tiến vào phòng.
 Từ sau khi Yang Jungwon ở lì trong nhà anh không chịu đi, phòng ngủ thường ngày của Park Jongseong đã biến thành của Yang Jungwon.
 Anh cầm thuốc đứng ở cửa, hít sâu nhiều lần, không ngừng tự nhắc nhở mình là phải tỉnh táo, sau đó gõ cửa một cái.
 Rất nhanh, Yang Jungwon mở cửa phòng.
 Cậu ngước đầu lên, trong đôi mắt ánh lên sự vui mừng, "Sao vậy anh?"
 Park Jongseong đưa thuốc cho cậu, "Uống thuốc."
 "Được..." Yang Jungwon hơi kinh ngạc.
 Cơ mà bây giờ không phải giờ uống thuốc mà.
 Nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói gì, chỉ nhận thuốc rồi đi vào phòng.
 Park Jongseong đưa cốc nước đến, tỉ mỉ quan sát từng hành động của cậu.
 Đúng như dự đoán, Yang Jungwon uống thuốc tuy rằng động tác nhanh nhẹn nhưng lại không chịu uống nước, cậu dừng lại có chút khó hiểu nhìn sang Park Jongseong, dùng ánh mắt để hỏi anh sao hôm nay anh lại không bỏ đi, dù sao bình thường vào lúc này anh đã ra ngoài từ lâu rồi mới phải.
 "Uống nước." Park Jongseong nói.
 Yang Jungwon miễn cưỡng uống một hớp nước.
 Park Jongseong nhìn cậu, cũng không nhúc nhích.
 Qua một hồi, anh khẽ cười một tiếng, "Có đắng không?"
 Thân thể cậu cứng đờ trong phút chốc, ôm cốc nước có chút luống cuống nhìn anh.
 "Thuốc tan ra trong miệng thì chắc chắn rất đắng nhỉ." Park Jongseong khẽ cười một tiếng, sau đó tiến về phía trước.
 Anh vừa mới giơ tay lên Yang Jungwon đã lùi về phía sau ngay lập tức, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nhổ thuốc ra.
 Park Jongseong đi tới nhà vệ sinh, mặt không chút thay đổi đối mặt với cậu.
 Yang Jungwon có hơi sợ cái dáng vẻ này của anh, phía sau lưng mồ hôi đã ướt sũng.
 Park Jongseong không nhìn sự van lơn trong mắt cậu, có chút lạnh nhạt nói: "Tôi không quan tâm rốt cuộc cậu muốn làm gì, một tuần sau mời cậu rời đi, đến lúc đó vết thương có khỏi hay chưa cũng không liên quan đến tôi."
 Một hồi sau, anh bật cười một tiếng khó có thể giải thích được.
 Cơ thể của Jungwon run lên theo tiếng cười của anh.
 "Tôi quên mất, trình độ chữa bệnh của đại gia thì bình dân như tôi nào có thể sao sánh được." Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, sau đó nhấn mạnh từng chữ.
 "Vậy thì phiền cậu đi luôn bây giờ."
 Yang Jungwon nghe thấy câu này thì vội tiến lên bắt lấy ống tay áo của Park Jongseong, "Em không đi."
 "Em không muốn uống thuốc." Cậu sợ Park Jongseong trộn lẫn vài thứ khác vào trong thuốc.
 "Không sao, phiền cậu đi đi." Park Jongseong trả lời cậu, nói xong cũng định bỏ đi.
 Yang Jungwon rũ mắt xuống, cậu cắn mạnh môi một cái.
 Sau đó mở miệng: "Em không uống thuốc tránh thai."
 "Hôm đó em không uống thuốc tránh thai, em lừa anh, em chỉ giấu nó trong miệng, sau khi anh đi là em nhổ nó vào bồn cầu."
 Yang Jungwon như thể không nhận ra bốn phía nổi lên nồng nặc tín tức tố anh, lại lặp lại một lần nữa, "Em không uống thuốc, em nhất định sẽ mang thai."
 Cậu ngẩng đầu nhìn Park Jongseong, "Park Jongseong, anh không thể đuổi em đi được, chúng ta kết hôn rồi, chúng ta đánh dấu lẫn nhau rồi, em là người của anh."
 Vừa dứt lời, nắm đấm xẹt qua bên tai của cậu.
 Yang Jungwon bị hành động này của Jongseong khiến cho sợ tái cả mặt, nhưng cậu vẫn quật cường nói: "Anh không thể đuổi em đi được."
 Park Jongseong cắn chặt răng, tàn nhẫn nói: "Yang Jungwon, đến bao giờ cậu mới buông tha cho tôi?"
 "Năm đó là tôi thích nhầm cậu, cũng là do tôi xui xẻo trúng kế nên cưỡng ép đánh dấu cậu, tôi có lỗi với cậu, thế nhưng tôi đã phải trả giá đắt rồi, cậu buông tha cho tôi, có được hay không?" Trong giọng Park Jongseong mang theo chút khổ sở, "Tôi không nên theo đuổi cậu, tôi cũng không nên đánh dấu cậu, tôi dẫn cậu đi làm phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu nhé, được không?"
 "Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi."
 Yang Jungwon nghe thấy hai câu cuối cùng của Park Jongseong thì hai chân như thể mất hết khí lực, cậu vô lực ngồi phịch xuống đất, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời vừa rồi của anh.
 Anh ấy hối hận rồi.
 Anh ấy hối hận vì đã thích mình, cũng hối hận vì đã đánh dấu mình.
 Dường như Park Jongseong không nhận thấy hành động của Yang Jungwon, tiếp tục lẩm bẩm nói: "Mẹ tôi chết rồi, cha tôi hiện giờ không rõ tung tích, cậu còn muốn tôi thế nào nữa?"
 Đôi mắt anh đỏ bừng nhìn cậu, "Tôi cũng là người bị hại trong sự cố đó, tôi bị ép đánh dấu cậu, tôi biết ký hiệu của của tôi hại cậu, nhưng tôi cũng chịu rất nhiều báo ứng rồi, cậu đừng làm liên lụy đến người vô tội nữa."
 "Một thời gian nữa tôi sẽ dẫn cậu đi bệnh viện, nếu mang thai thật thì chúng ta đành phá nó thôi."
 Park Jongseong: "Tôi sẽ đi phẫu thuật xóa bỏ ký hiệu."
 "Sau đó chúng ta sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa."
 "..."
 Yang Jungwon dựa vào gạch sứ lạnh lẽo, trong khoảnh khắc Park Jongseong muốn rời đi cậu mới chậm rãi mở miệng, "Muộn."
 "Park Jongseong, đã muộn rồi..."
 Anh dừng bước, xoay người nhìn cậu, "Cái gì?"
 Yang Jungwon ngẩng đầu lên, đuôi mắt đỏ ửng, sắc mặt tái nhợt nhìn anh.
 "Tất cả mọi người đều biết em đã bị một người tên là Park Jongseong đánh dấu, không có bất cứ gia tộc nào chịu thu nhận một người đã bị đánh dấu, cho dù em có đi phẫu thuật xóa ký hiệu cũng không được."
 Park Jongseong không phản đối, "Gia đình cậu cưng chiều cậu như thế, nhất định sẽ giải quyết vấn đề này giúp cậu."
 "Đứa bé."
 "Cái gì?" Park Jongseong dừng lại.
 "Em đã sinh cho anh một đứa."
 "Là một một bé omega, một tuổi. Lúc nó đầy tháng em đã tổ chức tiệc rượu cho nó." Yang Jungwon giương mắt, "Không ai là không biết Yang Jungwon em đã có một đứa bé omega."
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com