#74. Tê chân
Với tư cách một bệnh nhân, Park Jongseong thực sự không có tí tự giác nào.
Yang Jungwon tìm được vị trí phòng y tế rồi, bước vào phòng bếp rót một ấm nước mới cắm điện — tránh cho mua thuốc về chỉ còn nước lạnh để uống. Kết quả vừa đi ra đã thấy Park Jongseong ngồi dậy.
Cặp sách của hắn đặt trên giường, khóa kéo mở rộng, bên trong đút bài diễn thuyết bị Yang Jungwon chiếm dụng cả đêm. Một tay hắn nắm quai cặp, ngồi bên mép giường cúi đầu xoa dịu cơn choáng váng.
Chắc hắn nghe thấy tiếng bước chân của Yang Jungwon, bèn cất giọng khàn khàn: "Cho tôi 5 phút."
"Năm phút gì?" Yang Jungwon sửng sốt: "Anh ngồi dậy làm gì?"
Park Jongseong đáp: "Đi học."
Yang Jungwon: "???"
"Xin nghỉ cho anh rồi học cái gì mà học, nằm xuống." Yang Jungwon bước tới toan cầm lấy cặp sách, Park Jongseong giữ lại.
Hắn mở to mắt nói: "Không nghiêm trọng thế đâu."
"Anh đang nằm trong tay em, có nghiêm trọng không do em quyết định." Yang Jungwon trả về nguyên vẹn cái câu Park Jongseong nói trước đây, cậu cầm lấy quai cặp còn lại, nhìn hắn chằm chằm: "Anh có nằm không thì bảo? Không nằm em lột áo khoác của anh ra đấy."
Park Jongseong cạn lời nhìn Yang Jungwon, ánh mắt lấp ló sau lớp tóc mái bù xù. Chắc tại sắc mặt nhợt nhạt mà mắt hắn đen hơn bình thường, mang theo đôi phần ốm yếu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu cái kiểu so găng này thật ngớ ngẩn, dời tầm mắt thả tay ra.
Bấy giờ Yang Jungwon nhấc cặp sách vứt lên giường trên.
"Anh nằm nghỉ đi, em đang đun nước đấy, chắc phải mất vài phút —-" Yang Jungwon mặc áo khoác, lôi chiếc túi thể thao con con trong tủ quần áo đeo chéo trên lưng.
Cậu còn chưa dứt lời đã bị Park Jongseong cắt ngang: "Em đi học à?"
"Hả?" Yang Jungwon ngớ người: "Không ạ, em cũng xin nghỉ."
"Thế em đi đâu?"
Yang Jungwon quơ quơ bản đồ sân trường trong tay: "Đến phòng y tế lấy thuốc cho anh."
Park Jongseong rời mắt khỏi người cậu, nghiêng đầu ho sù sụ: "Không cần thuốc đâu, uống nước ấm là được rồi."
"Em đun nước uống chứ có phải nước thần chữa bách bệnh đâu." Yang Jungwon kéo cao cổ áo khoác che khuất nửa mặt dưới: "Anh mà cứ thế thì giờ em sẽ nghĩ cách để anh lây bệnh cho em đấy, sau đó hai đứa mình uống nước ấm với nhau, xem ai chiến thắng cơn sốt bằng ý chí trước."
Park Jongseong: "..."
Nhìn hắn ngoan ngoãn nằm xuống giường, Yang Jungwon hài lòng bước ra ngoài. Phòng y tế của trường nằm bên cạnh kí túc xá học sinh, hơi xa kí túc xá giáo viên. Cậu cất bước chạy qua đấy.
Phòng y tế không có quy trình phức tạp, đến lấy thuốc không cần giấy xác nhận. Có hai giáo viên trực ban, một người hỏi cậu: "Tình trạng thế nào, sao lại sốt?"
"Chắc là tắm nước lạnh ạ."
"Trời này mà tắm nước lạnh?"
Yang Jungwon rũ mắt, im lặng vài giây mới gật đầu: "Vâng."
Giáo viên trực ban còn lại nói với đồng nghiệp: "Ôi cô đừng hỏi nữa, đây là người thứ 3 đến lấy thuốc vào hôm nay rồi đấy. Tối qua kí túc xá giáo viên cắt nước nên tắm nước lạnh là có thật, nhưng hai người trước không sốt, chỉ đau họng thôi."
"À, bảo sao. Tôi cứ tưởng mấy đứa học sinh lại giả bệnh trốn học ấy mà." Cô cười cười xin lỗi Yang Jungwon: "Cô đi lấy thuốc cho em, chờ tí nhé."
Chắc sợ học sinh uống lung tung nên phòng y tế không kê nhiều thuốc lắm, nhưng nhét thêm cho cái cặp nhiệt độ. Yang Jungwon cất thuốc, giáo viên vừa định dặn dò "Nếu không đỡ thì tới đây truyền nước", đã thấy cậu khoác túi trên lưng một bước ba bậc lao xuống, sau đó chạy vèo vào chỗ rẽ.
Yang Jungwon vội vàng chạy về kí túc xá, mở cửa ra, bắt quả tang cái người nào đó không chịu nằm im trên giường. Park Jongseong đứng cạnh bồn rửa mặt, chắc vừa rửa mặt xong, trong tay đang cầm khăn mặt, trên người thoảng hương bạc hà.
"Nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh còn muốn ngụy biện nữa không?" Yang Jungwon chạy suốt nên hơi nóng, cậu đặt thuốc và cháo lên bàn, xắn tay áo quay sang bắt bớ người ta.
Park Jongseong không còn gì để nói, lặng thinh bước tới bên cạnh. Hắn đứng trước bàn, lấy hai hộp cháo trong trong túi ra, đưa một hộp cho Yang Jungwon.
"Cô y tế bảo thuốc này uống hai viên một lần." Yang Jungwon mở hộp thuốc, bỗng nghi ngờ nhìn anh cậu: "Anh rửa mặt bằng nước lạnh hay nước ấm?"
Bàn tay chia đũa của Park Jongseong khựng lại, thản nhiên đáp: "Nước ấm."
Yang Jungwon vươn tay chạm thử, lạnh buốt.
Park Jongseong: "..."
Yang Jungwon: "Anh nghĩ em bị thiểu năng chắc?"
Park Jongseong chẳng ngước mắt lên, nhét thìa vào tay cậu: "Em ăn đi."
Ăn đếch gì, đừng có đánh trống lảng. Yang Jungwon nghĩ thầm. Nhưng cậu chỉ cần nghe thấy giọng nói khàn khàn mỏi mệt của Park Jongseong là chẳng làm căng nổi.
Cậu chủ Yang bị bệnh thì hết sức chú ý, nhưng chăm sóc người khác thế này là lần đầu tiên. Người bệnh là Park Jongseong, cậu nóng lòng muốn dùng hết tất cả các cách hạ sốt nên khó tránh được luống cuống tay chân.
Cậu nhìn chằm chằm Park Jongseong ăn cháo uống chuốc, tiếp tục ngoan ngoãn lên giường nằm, bấy giờ mới ngồi bên giường thay giày.
Cậu vừa đứng dậy, cổ tay bỗng bị níu lại.
"Đi đâu thế?" Park Jongseong hỏi.
"Xuống dưới mua ít đồ." Yang Jungwon nói.
Ngón tay nóng rẫy của Park Jongseong buông lỏng, trượt xuống dọc theo cổ tay. Hắn vén chăn lên nói: "Tôi đi xuống với em."
"Anh xuống đấy làm gì?" Yang Jungwon nhanh tay lẹ mắt giữ chặt mép chăn: "Em chỉ mua ít tăm bông hoặc miếng bông thôi, vừa nãy em thấy trên cái kệ cạnh bồn rửa mặt có một chai rượu, bôi lên sẽ hạ sốt nhanh hơn.
Park Jongseong nhíu mày: "Không cần phiền phức vậy đâu, uống thuốc đủ rồi."
"Hồi xưa thím Na hay bôi lên trán với cánh tay em." Yang Jungwon nói.
"Tôi không cần."
"Anh tản nhiệt cực nhanh hửm?"
"Ừ."
"..."
Sau đó Yang Jungwon mấy lần định bụng làm gì đó đều bị Park Jongseong gạt bỏ hết, mở mồm ra là không cần, không muốn, đừng đi. Cái tên này bình thường vừa lạnh vừa cứng, bị bênh rồi đúng là gấp đôi canxi.
Mới đầu Yang Jungwon cứ tưởng hắn cứng đầu ngang bướng, sĩ diện hão không chịu thừa nhận mình bị ốm, hoặc có ốm thì cũng muốn thể hiện cơ thể khỏe lắm, uống hớp nước thôi là khỏi.
Về sau cậu tựa bên bệ bếp chờ nước sôi, tiện thể tìm xung quanh đây xem có cửa hàng nào bán đồ ăn phù hợp với người bệnh không, bất tri bất giác đứng trong bếp hơi lâu. Trong lúc đó Park Jongseong vào bếp hai lần, một lần cầm cốc nói muốn uống nước, một lần nói quệt vào khe giường dính bẩn nên vào rửa tay.
Yang Jungwon nghĩ mãi không hiểu bụi trong khe giường dính vào tay kiểu gì. Thế là xách ấm nước sôi ra ngoài ngồi bên giường trông nom. Lần này cậu ngồi ê cả mông mà Park Jongseong không muốn uống nước, cũng chẳng xuống giường nữa.
Mãi tới khi người nó đó không chịu được tác dụng của thuốc mà thiếp đi, Yang Jungwon mới giật mình hiểu ra, có lẽ anh cậu không phải là sĩ diện hão, mà là ốm phát quấn người.
Không trách cậu chậm hiểu được, chẳng ai dám gán cái từ "quấn người" lên Park Jongseong cả. Thế nhưng một khi đã gán lên thì sẽ mang tới hiệu quả kì diệu.
Yang Jungwon đứng dậy khỏi ghế vịn mép giường lặng lẽ thò đầu vào, Park Jongseong quay mặt vào tường ngủ, bờ môi mím thành đường thẳng tắp, như quay về dáng vẻ người lạ chớ tới gần ngày thường.
Trong lòng Yang Jungwon âm thầm tính toán: Có cơ hội chăm sóc Park Jongseong vào những khi hắn ốm, ngoài cụ Hong ra thì là Park Minha nhỉ? Không biết Park Jongseong có làm thế với hai người họ không.
Trực giác nói cho cậu biết không đâu, nhưng cậu lại cho rằng trực giác của mình tự mãn quá.
Khiêm tốn mà nói thì cậu có thể lọt vào top 3.
Thoáng chốc cậu chủ nhỏ hí hửng hẳn ra, chân dài chống dưới đất lắc lư cái ghế. Nhưng cậu không hí hửng được lâu, vì người nào đó ngủ chả ngoan tẹo nào.
Người bị sốt lúc nóng lúc lạnh, trong quá trính hạ sốt rất dễ cảm thấy bứt rứt. Khi Yang Jungwon bị ốm, lúc ngủ sẽ quấn chăn kín mít, nhưng Park Jongseong thì ngược lại.
Cái tên này ngủ mà chăn cứ trượt dần từ cằm xuống đến ngực. Lắm lúc nóng đến mức nhăn mặt, hắn sẽ hất nửa trên chăn xuống, đè cánh tay lên.
Trong một tiếng, hắn hất 6 lần, Yang Jungwon đắp lại cho hắn 6 lần, suýt tí nữa làm hắn tỉnh dậy.
Cuối cùng Yang Jungwon nhăn nhó đứng bên giường nói khẽ: "Tại anh ép em đấy nhé."
Cậu ôm cái chăn lông trong tủ quần áo ra, phủ thêm cho người nào đó một lớp niêm phong nữa, dém chăn cẩn thận... Sau đó cậu bò lên giường.
Cậu lôi gối ở giường trên xuống kê lưng, tựa vào vách tường ngồi vắt ngang trên giường, duỗi thẳng hai chân đè lên bắp chân Park Jongseong cách một lớp chăn, coi mình như một quả cân.
Từ đó trở đi, Park Jongseong ngủ ngoan vô cùng, chẳng thấy cả trở mình luôn.
Vị trí cậu ngồi rất ổn áp, ánh nắng vừa khéo bao phủ chỗ này, phơi nắng làm người ta lười biếng. Cậu ngồi một lúc thấy buồn ngủ bèn lôi quyển album để ở đầu giường trên xuống mở ra xem.
Cả thảy chỉ hơn mười trang mà cậu xem rất lâu, lâu đến mức Park Jongseong tỉnh giấc, dịch tới bên cạnh cậu ngồi.
"Còn khó chịu lắm không?" Yang Jungwon duỗi tay áp lên trán hắn, rồi đưa nhiệt kế điện tử cho hắn: "Hình như đỡ sốt hơn sáng."
Park Jongseong sóng vai ngồi cạnh cậu, nhiệt độ trên da truyền sang qua lớp vải vóc. Hắn dí nhiệt kế sát tai, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."
Nhiệt kế vang lên tiếng "tích", hắn rũ mắt nhìn con số bên trên, rồi đưa cho Yang Jungwon xem. Chưa đến 38 độ, đỡ hơn sáng nhiều rồi.
"Đói không?" Yang Jungwon hỏi.
Park Jongseong lắc đầu.
Yang Jungwon nói: "Thế để em rót nước cho anh."
Cậu toan đứng dậy thì bị Park Jongseong ấn xuống. Hắn nói: "Không muốn uống đâu."
Xét theo đặc điểm "quấn người" vừa ngộ ra, Yang Jungwon tự động phiên dịch câu này thành "Ngồi với tôi một lát", thế là cậu im lặng, không vội xuống giường nữa.
Park Jongseong rũ mắt nhìn quyển album trong tay cậu và hỏi: "Sao cứ xem trang này mãi thế?"
Yang Jungwon chỉ vào cuối trang có bức ảnh chụp bóng lưng cậu: "Cảm giác thiếu một bức."
Park Jongseong sửng sốt hỏi: "Thiếu ảnh nào?"
Yang Jungwon cầm điện thoại bên cạnh giơ lên, chụp nhanh giây phút Park Jongseong nhìn về phía điện thoại.
Trong hình, hai cậu trai sóng vai ngồi bên nhau, ánh mặt trời sáng sủa và ấm áp đầu đông rải trên người họ, dịu dàng che kín bệnh tật ốm yếu. Yang Jungwon cong mắt cười, tinh thần phấn chấn. Park Jongseong ngước mắt lên đúng lúc, mí mắt hơi mỏng gần như xuyên thấu dưới ánh mặt trời. Yên tĩnh mà sống động.
"Được rồi." Yang Jungwon cúi đầu xem ảnh, giơ lên quơ quơ trước mặt Park Jongseong: "Giờ mới đủ."
"Vừa khéo bên dưới còn một chỗ trống để dán ảnh, tối nay tìm chỗ in nó ra." Cậu dứt lời toan co chân đổi tư thế, kết quả vừa nhấc chân lên vẻ mặt lập tức méo mó.
"Tiên sư, áu —–"
Park Jongseong liếc mắt nhìn cậu: "Sao thế?"
"Tê chân."
Park Jongseong nhìn bản mặt nửa cười nửa mếu của cậu, đoạn hỏi: "Chân nào tê?"
"Cả hai." Yang Jungwon bóp bóp cái chân cong lên: "Tê hết cả luôn."
Park Jongseong im lặng lắc đầu, thò tay nắn bóp bắp thịt chân còn lại giúp cậu: "Em ngồi bao lâu thế?"
"Hơn 2 tiếng." Yang Jungwon lầu bầu.
"Không biết đổi tư thế à?"
"Quên mất."
...
Yang Jungwon bóp đầu gối một chân, còn cái chân được Park Jongseong nắn bóp duỗi thẳng ra. Một lúc lâu sau, cậu bỗng co đầu gối, vươn tay ấn chặt cổ tay Park Jongseong: "Đừng bóp nữa."
Park Jongseong dừng tay, nghiêng đầu hỏi: "Hết tê rồi à?"
"Không phải."
Yang Jungwon đáp lời rồi không nói gì nữa, vài giây sau mới ngẩng đầu lên. Cậu buông lỏng tay ra, hơi ấm thuộc về Park Jongseong vấn vít bên chân một lát rồi rút về.
Trong phòng rơi vào quãng thời gian tĩnh lặng, không ai nói chuyện.
Yang Jungwon co chân lên, gác khuỷu tay trên đầu gối. Cậu rũ mắt trong tiếng tim đập thình thình, chờ không khí mập mờ và rung động xung quanh dần dần biến mất.
Giây phút ấy, cậu lờ mờ nhận ra quan hệ giữa cậu và Park Jongseong là lạ, rõ ràng trong lòng hai người đã hiểu, nhưng vẫn mập mờ như trước, nên cậu cảm giác sự thân mật như đang lơ lửng giữa không trung, chẳng tài nào rơi xuống mặt đất được.
Cậu cúi đầu im lặng hồilâu, bỗng gẩy ngón tay Park Jongseong và nói: "Anh, quan hệ của chúng ta bây giờlà gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com