#89. Đâm chọc
"Bệnh viện thành phố?!" Yang Jungwon nhìn sang Park Jongseong, vội vàng hỏi: "Cô Park thế nào rồi ạ? Sao phải đi bệnh viện?"
"Không bị bệnh, không phải bị bệnh." Bên Yang Seokhyung hình như đang rơi vào cuộc cãi vã bất ngờ, ông vội vàng nói, nhưng không muốn khiến hai đứa trẻ hoảng theo: "Có tí việc, con với Jongseong —- Chú Kim? Đi nói chuyện với y tá đi."
Ông nói được một nửa thì vội vã dặn người bên cạnh, bấy giờ mới nói tiếp với Yang Jungwon: "Con với Jongseong lát nữa tự về nhà nhé. Bên chỗ bố —–"
"Con không về." Yang Jungwon nói chắc như đinh đóng cột: "Bây giờ bọn con qua đó, phòng bao nhiêu ạ?"
Giọng nói của Yang Seokhyung chìm trong tiếng ồn ã, ông ngần ngừ chốc lát mới đáp: "Được rồi, đến đây đi. 903, đi đường cẩn thận nhé."
Yang Jungwon sợ Park Jongseong lo, cúp điện thoại rồi lập tức an ủi: "Đừng gấp, cô Park không sao cả, không bị bệnh. Chắc có chuyện gì khác —-"
"Nam Yesung." Park Jongseong ngắt lời.
"Hả?"
"Là Nam Yesung tìm mẹ."
Sắc mặt Park Jongseong xám xịt, dồn nén lửa giận. Vừa dứt lời hắn lập tức vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua, bước nhanh tới mở cửa xe. Yang Jungwon sửng sốt, vội vàng chào Lee Heeseung và Park Sunghoon rồi đuổi theo, chui vào xe cùng.
Tài xế bị giục quá, vừa đóng cửa, xe lao thẳng đi.
Hoàn cảnh gia đình Park Jongseong rất phức tạp, vướng đến cái tên "Nam Yesung" thì càng rối rắm hơn. Điều ấy Lee Heeseung biết, cũng hiểu đây là bãi mìn và điều cấm kỵ của Park Jongseong, nên không dám nhúng tay bừa. Anh chỉ gửi cả cho hai thằng em một tin nhắn: Có gì cần thì cứ gọi điện cho anh.
Trên đường đi Park Jongseong im lặng suốt, màn hình điện thoại dừng lại ở khung trò chuyện với Park Minha, hắn nhìn không chớp mắt tin nhắn cuối cùng. Giây phút trông thấy câu hỏi của Park Minha là hắn đã biết không thể giấu giếm được nữa.
Hắn tốn bao nhiêu năm mới xây được bức tường bảo vệ kín kẽ, giờ đây bị kẻ khác vung búa tạ nện mạnh, thất bại trong gang tấc, sụp đổ rầm rầm.
Chắc chắn là Nam Yesung nói gì đó với Park Minha, bằng không sao tự dưng mẹ bỗng sinh nghi.
Park Jongseong nghĩ thầm.
Bệnh viện thành phố là nơi cụ Hong nằm dạo trước, cách Ngoài rặng ngô đồng không xa, chỉ ba cây số thôi. Tài xế lái lụa như con rắn luồn lách trên đường phố đông đúc vào buổi tối, cứ thế chưa đến 10 phút đã tới nơi.
Họ gặp Nam Yesung ngoài cửa phòng 903.
Chú ta phanh áo khoác ngoài bước từ chỗ ngoặt ra, bọng mắt thâm sì, cằm lún phún râu chưa cạo sạch. Quần áo vẫn thế nhưng phong độ chẳng còn, lông mày nhăn chặt chất chứa phiền não và căm ghét. Chú ta cầm điện thoại suýt va vào họ, vội vã nói "Xin lỗi" rồi mới nhìn rõ mình va vào ai.
"Jongseong?"
Nam Yesung vừa mở miệng, Park Jongseong tức thì sít cổ áo chú ta giáng thẳng nắm đấm. Xung quanh vang lên tiếng hô hoán kinh hãi, hành lang tức thì nháo nhào, người né tránh, người can ngăn, người khuyên giải ầm ĩ hết cả lên. Đầu óc hắn ong ong quay cuồng, nện đối phương vài đấm mới bị người khác ôm lấy từ sau lưng kéo ra.
"Anh! Đừng làm thế." Yang Jungwon ôm cứng lấy hắn: "Đừng đánh nhau ở đây."
"Jongseong!" Giọng nói của Yang Seokhyung và chú Kim hòa vào tiếng nhốn nháo.
"Tôi đã bảo ông đừng có đi tìm mẹ tôi —-" Park Jongseong giận điên người, nét mặt tối tăm.
"Bố không tìm cô ấy!" Nam Yesung lảo đảo đứng thẳng dậy, sắc mặt tối tăm không kém: "Bố không tìm cô ấy!"
"Không phải ông thì còn ai vào đây nữa?"
"Bố..."
Chú ta ngập ngừng, hiếm khi nhếch nhác trước mặt người khác, quệt khóe miệng rách toang cúi đầu thì thào chửi "Đệch".
"Jongseong! Vào rồi hẵng nói, vào trước đã." Yang Seokhyung chắn ngang giữ rịt cánh tay Park Jongseong, Yang Jungwon đứng sau nửa ôm nửa kéo, lôi hắn vào phòng 903.
Park Minha đứng trong đó, đầu tóc trước nay luôn gọn gàng giờ đây tán loạn, lọn tóc rũ xuống sườn mặt. Cô buông tầm nhìn, khóe miệng xệch xuống, bầu mắt hơi sưng, chẳng biết đã khóc hay chỉ là mệt mỏi quá mức thôi.
Park Jongseong toan gọi cô, nhưng chưa há miệng đã thấy người đang vịn lan can giường.
Chớp mắt ấy, hắn nghĩ người nọ vừa lạ lẫm vừa quen mắt, lạ lẫm ở chỗ đối phương trông như gần đất xa trời, quen mắt ở chỗ dáng vẻ đối phương ngước mắt nhìn sang.
Hắn sửng sốt vài giây, rốt cuộc nhận ra rồi. Đây là người đàn ông quấn quýt mập mờ với Nam Yesung trong căn phòng ngủ tối mù.
Park Jongseong không nhớ rõ mặt người nọ. Thuở ấu thơ bài xích trong thời gian dài khiến hắn quên đi gương mặt, tuồng như cố ý đè Mosaic lên, nhưng hắn ghi tạc ánh mắt kinh ngạc của đối phương, khoảnh khắc nhìn nhau làm hắn buồn nôn suốt nhiều năm.
Thế nên bây giờ nhìn nhau lần nữa, cảm giác buồn nôn lại cuồn cuộn ập tới.
Sắc mặt Park Jongseong tức tốc lạnh toát, hắn vô thức sờ vết sẹo sau cổ. Hành động ấy rơi vào mắt Park Minha, cô cứng đờ hồi lâu rồi chậm rãi ngẩng lên khàn giọng hỏi: "Jongseong, con quen chú ta?"
Park Jongseong lắc đầu, khẽ tới mức chỉ như động đậy một phát.
"Con quen chú ta." Park Minha lặp lại.
Lần này Park Jongseong không phủ nhận mà chìm vào im lặng.
"Vì sao con quen chú ta?" Giọng nói của Park Minha rất nhẹ rất chậm. Rõ ràng chỉ đứng đó thôi mà như ngốn hết tất cả sức lực: "Từng gặp à? Trong căn nhà cũ gần trường trung học trực thuộc?"
Mãi lâu sau Park Jongseong mới cau mày ậm ờ đáp: "Vâng."
"Thế là...." Park Minha nuốt nước bọt, như ấn thứ cảm xúc chao đảo nào đó xuống, hoặc như đang cố gắng kìm nén cơn buồn nôn: "Thế là con biết ư? Con biết chú ta với bố con... chú ta với Nam Yesung có quan hệ gì?"
"Vâng."
Bấy giờ Park Minha mới thấy nhói lòng. Nhưng cảm giác hoang đường sâu sắc đã lấn át hết thảy, cô giãy dụa trong đó và chẳng để ý đến cơn đau nhức mỏi nhừ nữa.
Cô nói: "Thế mà tôi không biết. Chỉ có mình tôi, như một đứa ngốc chẳng biết gì hết."
"Minha —-" Nam Yesung lên tiếng gọi.
"Anh đừng có gọi tên tôi!" Park Minha cất giọng bén ngọt. Bình thường cô luôn dịu dàng ấm áp, chưa từng dùng giọng điệu sắc mỏng đến thế: "Anh đừng có gọi tên tôi, tôi buồn nôn lắm!"
Thật ra trước khi đến bệnh viện, cô cho rằng mình vẫn giữ được lý trí. Son Seungho gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, cô ngồi trên ghế sô pha xem từng tin một, thấy rõ từng từ một, không sụp đổ chẳng rối bời. Nhưng cô thấy lạnh, từ lồng ngực đến chân tay lạnh run người.
Son Seungho nói: "Tất cả tiền Yesung gửi cho Jongseong bị trả lại hết, không nhận đồng nào, cậu ấy luôn cảm thấy mình không làm tròn nghĩa vụ." Khi cô thấy những lời ấy thì đầu óc vẫn tỉnh táo, thậm chí còn gửi tin nhắn cho Park Jongseong.
Cô cho rằng mình giữ được bình tĩnh, không ngờ cảm xúc chỉ dồn nén trên đường tới đây thôi, mãi đến giây phút này mới bùng nổ mãnh liệt. Mà lúc cô nhận ra điều ấy thì cả người cô đang run bần bật, vành mắt tức thì hoen đỏ.
Cô nói: "Tôi thực sự thấy buồn nôn đấy Nam Yesung. 18 tuổi tôi đã ở bên anh, anh biết từ đó tới giờ là bao nhiêu năm không? Cả đời tôi chỉ có một lần 18, anh trả lại cho tôi được ư? Vì anh mà tôi cãi vã với mẹ bao nhiêu lần anh đã thử đếm chưa?! Bà già rồi chẳng nhớ một ai nhưng vẫn níu lấy tôi bảo tôi rằng, con đừng một lòng một dạ nhớ thương thằng bé ấy, mẹ thấu tỏ lòng người hơn con. Tôi nói với bà rằng mẹ cứ yên tâm bao nhiêu lần? Mẹ tôi đến chết cũng không yên lòng. Anh trả lại mẹ cho tôi được ư? Khi xưa anh nói với tôi, anh sẽ chăm sóc con trai, anh chăm sóc kiểu gì hả? Lúc tôi đón con về, thấy con đang ngủ tôi bèn đắp chăn cho con mà nó tránh ra đấy anh có biết không?"
Nam Yesung sững người đứng đó, trông thật nhếch nhác. Chú ta như bị ép phải diễu phố thị chúng, mà cũng như tự kiểm điểm, vừa tức giận vừa hổ thẹn.
"Anh không biết, anh chỉ biết nhập nhằng quấn quýt với Son Seungho thôi." Park Minha nói.
Lần đầu tiên cô đâm thẳng vào một ai như vậy, chẳng quanh co chẳng vòng vèo, sao mà sắc mỏng đến thế, như rồ như dại trước bờ vực tan vỡ: "Jungwon —–"
Yang Jungwon đột nhiên bị gọi, ngây người nhìn cô.
Park Minha chỉ vào người đàn ông ngồi trên giường bệnh và hỏi: "Con biết người này là ai không?"
Yang Jungwon mấp máy môi, cậu xót Park Minha, muốn bảo cô đừng thế nữa. Bởi vì mỗi một câu của cô đang đâm vào Nam Yesung và đâm cả chính cô. Nhưng cậu không có lập trường, không đủ tư cách để khuyên can, không chỉ cậu, ở đây chẳng ai đủ tư cách can ngăn.
"Người này là bạn học cấp 3 của cô, ngồi sau cô." Park Minha nghiêm túc nói: "Cô coi người này như một trong những người bạn thân nhất, thân đến mức nếu cậu ta có con thì cô sẵn sàng làm mẹ nuôi."
"Thế mà người bạn thân thiết ấy lại bò lên giường chồng cô." Park Minha nói với Yang Jungwon nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nam Yesung, tay rũ bên người run bần bật: "Đàn ông với đàn ông, có phải buồn nôn lắm không?"
Cô biết Nam Yesung sĩ diện, không thích phanh phui trước mặt người ngoài. Bởi thế cô càng muốn nói, càng muốn chọn người không có quan hệ gì với chú ta nhất để nói.
Cô dồn hết chú ý lên người Nam Yesung nên không phát hiện, cô vừa dứt lời, sắc mặt Yang Jungwon bỗng trắng bệch.
Cậu chớp mắt khẽ khàng, lùi về sau một bước nhưng bị Park Jongseong túm lấy cổ tay.
Lần đầu tiên Nam Yesung thấy một Park Minha như vậy, nỗi đau khắp người bị chọc ngoáy liên hồi. Chút áy náy tức thì tan biến, thẹn quá hóa giận lấn át hết thảy. Chú ta hít sâu, giọng điệu đầy kìm chế: "Minha, anh chưa bao giờ cố ý làm em ghét cả. Anh thề, năm đó anh thật lòng muốn ở bên em, anh ——"
Park Minha nhắm mắt lại tuồng như bỏ ngoài tai tất cả những gì chú ta nói. Cô ăn bao vố đau nơi Nam Yesung, cô sợ lắm rồi. Dạo xưa cô từng thử tin những lời chú ta nói, nhưng giờ cô không muốn tin một chữ nào hết. Thậm chí cô còn rơi vào trạng thái thấp thỏm lo âu, cô cảm giác mọi người xung quanh ai cũng có vấn đề, không ai nói thật cả.
"Được, không nói chuyện này nữa, anh biết có nói em cũng không tin." Nam Yesung nuốt những lời còn lại xuống, rồi thử giải thích: "Anh đồng ý với Jongseong sẽ không tìm em, không khiến em ấm ức. Jongseong không nói thì anh cũng làm vậy, anh không còn mặt mũi nào đi tìm em nữa, chính anh thấy mình buồn nôn và đểu cáng siết bao. Nhưng Son Seungho thì khác, cậu ấy cứ tưởng em biết từ lâu rồi, qua thời gian dài em đã suy nghĩ thoáng hơn. Son Seungho —–"
"Anh đang nói đỡ cho nhân tình của anh ư?" Park Minha nói: "Hay anh vốn là đồng tính luyến ái, từ hồi cấp 3 các người đã ở bên nhau, tôi mới là kẻ chen ngang?"
Nam Yesung bực dọc: "Không phải, anh chỉ —–"
Mặt Park Minha cắt không còn một giọt máu, cô định đâm chọt Nam Yesung nhưng giây phút thốt ra mới ý thức được rằng cô đang tự đâm chọt mình.
Nếu chuyện ấy là thật thì đời cô thảm hại quá. Cô chưa một lần lựa chọn chính xác, từ đầu tới cuối đều bị mù.
Cô cảm giác dạ dày cồn cào, chân đứng không vững. Mặt mũi trắng bệch, cô nói với Nam Yesung: "Tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi nhìn những kẻ như các người thôi đã buồn nôn rồi."
"Những kẻ như chúng tôi?" Nam Yesung rốt cuộc cạn kiệt kiên nhẫn, chú ta lạnh mặt hỏi bằng giọng chua ngoa: "Kẻ như nào? Đàn ông yêu nhau? Đồng tính luyến ái?"
Tính nết chú ta cực đoan lắm, tức lên rồi không thèm lựa lời nữa, chỉ muốn bắn ngược mũi tên về, chuyên chọn đâm thẳng vào tim đối phương. Mà tim Park Minha có lẽ chỉ còn một đứa con trai.
Thế là Nam Yesung nhìn sang chỗ Park Jongseong, chú ta nhạy bén phát hiện sự kì lạ giữa hắn và Yang Jungwon. Nam Yesung cười khẩy, nói với Park Minha: "Thế cô nhớ phải cẩn thận con trai nhé, kẻo giống tôi thì chết."
Park Minha và Yang Seokhyung quay sang nhìn Park Jongseong theo bản năng.
Trước khi ánh mắt họ lan đến nơi, Yang Jungwon rút khỏi tay Park Jongseong.
Park Jongseong nắm riết, cậu phải rút mạnh.
Chỉ là che giấu thôi, nhưng giây phút ngón tay Park Jongseong trượt khỏi cổ tay cậu, trái tim hắn bỗng rơi phịch. Như người đứng trong thang máy bị hỏng, dưới chân đột nhiên hụt hẫng.
Park Minha thoáng kinh ngạc, ngay sau đó cô đứng thẳng dậy và tát lật mặt Nam Yesung.
Thuở nhỏ cô lanh lợi, thời thanh niên hoạt bát, trái lại tuổi trung niên bắt đầu nhu nhược nhút nhát. Hơn bốn mươi năm chưa từng động tay động chân với ai, đây là lần đầu tiên.
Cô che chắn Park Jongseong sau lưng, nói với Nam Yesung: "Anh cứ yên tâm, Jongseong không giống anh tí nào hết cả, vĩnh viễn không bao giờ giống anh."
Cái tát ấy dường như đã ngốn hết sức lực còn sót của Park Minha, đánh xong cơ thể cô loạng choạng không đứng vững nổi. Yang Seokhyung nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, quay đầu gọi y tá.
Vài người vội vội vàng vàng tràn vào, rồi vội vội vàng vàng đưa Park Minha ra.
Yang Jungwon không nhớ mình theo ra ngoài bằng cách nào, chỉ nhớ sắc mặt tất cả mọi người xám xịt, đầu óc rối tung, như đàn chim tan tác. Đến khi xong xuôi về tới nhà, Yang Jungwon ngồi xuống ghế sô pha mới cảm giác lòng bàn tay đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn, hai bàn tay bị bấm thành những dấu đỏ chót, hầu hết rách da chảy máu.
Cậu siết tay chặt quá...
Tối nay thím Na không về, bận trước bận sau ở nhà họ Yang. Trong bầu không khí nặng nề ức chế, tất cả mọi người nói chuyện vừa khẽ vừa chậm như cạn kiệt sức lực.
Park Jongseong tựa vào lưng ghế, im lặng chẳng biết nghĩ gì. Mãi lâu sau, Yang Jungwon quay sang nhìn, phát hiện hắn cầm điện thoại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng lông mày vẫn nhăn nhó.
Yang Jungwon thẫn thờ nhìn chằm chặp đồng hồ điện thoại, nhìn kim đồng hồ nhích từng vạch, cuối cùng chạm đến 0 giờ.
Cậu muốn hôn Park Jongseong và nói với hắn rằng: Anh ơi, sinh nhật vui vẻ.
Nhưng cậu không nói nên lời, vì Park Jongseong sao mà vui nổi.
Không vui tẹo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com