Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

hôm nay là sinh nhật jongseong.

jungwon bảo có việc bận, thật ra là em đi làm thêm, nốt hôm nay là em gom đủ tiền mua quà sinh nhật cho jongseong rồi. nó là chiếc áo màu xanh lá ở quán đối diện - em đã nhìn nó bao ngày, đôi khi mơ màng trong lúc rảnh rỗi, nghĩ đến việc màu ấy sẽ hợp với anh như thế nào. bây giờ, cầm túi quà trong tay, lòng em tràn đầy háo hức, mong được thấy anh cười lúc em tặng quà. nhưng vừa bước ra khỏi tiệm, thế giới xung quanh dường như trở nên yên ắng hơn bình thường.

phố hôm nay vắng, ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè, những bóng người thoáng qua trôi nhanh như những nét vẽ mờ trên giấy. nhưng không đi được bao xa, em nhận ra một đám người lạ đang dõi theo mình, ánh mắt họ sắc như dao, khiến da thịt em rùng mình. dự cảm chẳng lành len vào tim, em vội quay đầu bỏ chạy, tay run run nhấn gọi một số trong danh bạ, mà em cũng chẳng kịp để ý là ai

bên kia, bữa tiệc sinh nhật jongseong vẫn diễn ra trong tiếng cười nói rộn rã. anh chỉ mời một nửa, còn lại là tự mò đến, nhưng anh không để tâm. ánh sáng vàng nhè nhẹ hắt lên những gương mặt đang cười nói, nhưng mắt anh chỉ chăm chú vào bức ảnh chụp cùng jungwon hôm trước, nơi em mỉm cười, đôi mắt trong trẻo như gió sớm. anh muốn biết giờ này em đang làm gì, đang ở đâu, có nghĩ đến anh không

bỗng cánh cửa bật mở ra
là sanna bước vào, tất cả ánh nhìn lập tức hướng về cô, một luồng sáng cuốn hút đầy áp lực. ngay sau đó, meen xuất hiện, chiếc váy trắng bẽn lẽn, vẻ đẹp thuần khiết như sương mai, khiến không ai không ngoái nhìn.

và jongseong không nhìn, anh vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, thi thoảng còn cười cười, thu hút sự chú ý thất bại, hai cô ả kia giờ chẳng khác nào trò cười của cả bữa tiệc

bỗng bên cạnh
tiếng chuông điện thoại của taehyun rung lên. cậu nhíu mày, tên gọi hiện lên trên màn hình là jungwon. sự bất ngờ trộn lẫn hoài nghi, cậu bước ra ngoài, nơi yên tĩnh hơn, nhấc máy thì đầu dây bên kia là một mớ hỗn độn, tiếng chạy gấp gáp cùng với những tiếng gào thét
"đứng lại cho tao!!"

taehyun nhíu mày. cậu lắng nghe từng âm thanh, nhận ra jungwon đang gặp nguy hiểm. định quay vào báo cho jongseong thì bỗng khựng lại
trong lòng cậu xuất hiện một luồng xung đột: có nên nói ngay cho jongseong biết không? nếu anh biết thì chắc chắn sẽ bỏ đi ngay, làm vậy chẳng khác nào là thiếu tôn trọng với mấy vị khách quý hôm nay, nhưng nếu im lặng, jungwon...

___
phía bên kia

jungwon chạy, từng bước chân vội vã dội lại trên nền gạch ẩm ướt, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. bỗng từ đằng sau, một tên nắm tóc em giật ngược lại, tiếng hét khàn đặc của em vang lên giữa con phố nhỏ hẹp, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống, in những cái bóng dài như ám ảnh.

"bắt được rồi tên nhãi ranh này!" một giọng trầm, khàn khàn vang lên.

em quay đầu, cố nhìn xung quanh, nhưng bọn chúng quá đông, không thể thoát được. một tên tiến lại, nâng cằm em lên, khuôn mặt hung tợn của hắn khiến em rùng mình, nỗi sợ len lỏi khắp xương sống

"mày biết đã đụng tới ai không nhóc? park jongseong là người mày có thể với tới à." giọng hắn trầm thấp, mang theo sự đe dọa

"hahaha... nhìn thế này mà cũng dám cướp người của meenie á, còn chẳng bằng một góc của em ấy?" tên to con hét lên

lưỡi dao lạnh kề vào cổ, bàn tay thô bạo kéo mạnh, khiến em giật mình, nhịp tim như muốn dừng lại. trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt em như chấp nhận một phần đổ vỡ trong tâm hồn. từng ký ức vụn vỡ ùa về: gia đình em từng rơi vào cảnh nợ nần, từng bị những tên côn đồ đe dọa, nó là một bóng đen tâm lí mà em mãi chưa thể thoát ra được, những lần bị chặn đánh lần lượt hiện ra trước mắt

giây trước, jungwon vẫn còn đắm chìm trong hình ảnh jongseong cười nói, ánh mắt anh đầy ấm áp khi em tặng quà cho anh, tất cả như một bức tranh dịu dàng, khiến em quên mất cả những lo âu thường nhật. nhưng giờ đây, cái tát lạnh lùng ấy đã kéo em về thực tại một cách đau điếng

bên kia, taehyun đã đưa điện thoại cho jongseong, kể lại mọi dự đoán của cậu. từng lời từng tiếng vang lên trong không gian yên tĩnh của bữa tiệc, dội vào tâm trí anh như những nhát dao vô hình, khiến nhịp tim thắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, anh gấp gáp tạm dừng bữa tiệc, gọi người tìm vị trí của jungwon

bỗng, giọng nói của một tên vang lên từ đầu dây bên kia
"gì đây? mày định tặng cái áo rẻ rách này cho thiếu gia à? không biết cậu ấy ghét màu xanh à."

jongseong khựng lại, một hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên: lần đó, jungwon từng ngắm chiếc áo màu xanh ở cửa tiệm đối diện, ánh sáng nhạt của cửa kính phản chiếu trên gương mặt em. chưa chắc chắn, chưa biết chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng tim anh đã tự động đập nhanh, đôi chân như nặng trĩu, mỗi bước đi đều mang theo lo lắng: phải tìm ra em, phải đưa em về an toàn.

jongseong vội vã rời khỏi bữa tiệc. nhưng vừa bước ra đến cửa, sanna đã xuất hiện, chắn lối đi, nét mặt cô ẩn hiện sự lo lắng mơ hồ. bên cạnh, meen cũng bước tới, đôi mắt ánh lên vẻ cầu xin.

"anh đừng đi...đừng bỏ em"

jongseong nhìn họ, một cảm giác bức bối trào dâng. càng nghe những lời ấy, tim anh càng nặng trĩu, bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại. mặt anh đen lại, ánh mắt lạnh như dao cắt qua màn không gian ngột ngạt.

"bảo ông bà già nhà cô chuẩn bị đi..." giọng anh thốt ra như một lời cảnh báo lạnh lùng, rồi anh dứt khoát đẩy sanna ra

jongseong lao tới nơi, tim như nghẹn lại, mắt mải nhìn quanh nhưng không thấy jungwon đâu. nỗi tuyệt vọng len lén dâng lên, lòng anh như nặng trĩu. bỗng, anh nhìn thấy những viên kẹo dâu mà anh từng cho em rơi vãi trên nền đường, lấp lánh dưới ánh đèn vàng. như thể một sợi dây vô hình dẫn lối, anh chạy theo, từng bước dồn nén nỗi lo lắng và sợ hãi.

đến một con hẻm tối, khẽ thở hổn hển, anh thấy jungwon nằm dưới đất. cơ thể em đầy vết thương, máu thấm vào áo, nhưng khuôn mặt lại bình thản đến lạ thường, như đã chấp nhận mọi sự thật. tim jongseong thắt lại, đau đớn không thể tả.

mấy vệ sĩ phía sau tiến tới, tóm lấy những tên côn đồ, còn anh bước tới bên em. cởi áo của mình rồi khoác lên người jungwon, khẽ đỡ em dậy, lòng anh trào dâng nỗi lo lắng và thương xót. không kìm được nữa, anh ôm em vào lòng, thì thầm:

"xin lỗi... là tôi đến muộn... xin lỗi cậu..."

nhưng jungwon chỉ đáp lại với giọng lạnh lùng, thều thào:

"tôi đã nói rồi đúng không... jongseong, chúng ta không thể... không thể mà..."

một nỗi buồn man mác len lỏi trong giọng nói ấy. jongseong nhìn thẳng vào mắt em, nhưng chỉ thấy sự vô cảm, bình thản đến run rẩy. anh nắm lấy tay em, giọng nghẹn ngào:

"không... jungwon à cậu nói gì vậy chứ... tôi đánh lại hắn cho cậu nhé... jungwon à... đừng nhìn tôi như thế..."

ánh mắt lạnh lùng của em khiến tim anh nhói lên, chẳng còn tí dịu dàng nào dành cho anh cả

"jongseong à... chúng ta khác nhau cậu biết mà... không thể đâu... đây là quà sinh nhật tôi tặng cậu, coi như cảm ơn những ngày vừa rồi, chơi với cậu rất vui còn cái áo này bẩn rồi...cậu vứt đi cũng được."

jongseong nhìn những vết thương trên người em, nhìn chiếc túi mà em đưa, nghẹn ngào nói:

"đi... về nhà thôi, tôi bôi thuốc cho cậu."

anh định đỡ em dậy, nhưng jungwon gạt tay anh ra, giọng lạnh nhạt:

"sau này chúng ta đừng qua lại nữa... jongseong... sau này đừng tìm đến tôi nữa."

jongseong như chết lặng, tim như vỡ ra. anh định kéo em lại, giải thích, thì beomgyu, yeonjun và sunoo đi tới. sunoo và yeonjun đỡ jungwon dậy, còn beomgyu quay lại nhìn jongseong, giọng cậu lạnh lùng, có chút mỉa mai

"thế là đủ rồi thiếu gia park... sau này phiền cậu tránh xa jungwon một chút."

cậu bỏ đi, đi ngang qua taehyun, ánh mắt lướt qua, chút thất vọng thoáng hiện lên. taehyun định níu lại:

"beomie..."

nhưng beomgyu không để tâm, tiếp tục bước đi, để lại jongseong đứng lặng giữa con hẻm tối, chỉ còn tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, và bóng tối dày đặc như nuốt chửng tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com