17
biển ban chiều tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng sóng dập dìu nối tiếp nhau. dưới ánh vàng nhạt hắt xuống từ hàng đèn ven bờ, soobin, jongseong và taehyun nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi một ánh mắt ngầm.
taehyun bước đến trước mặt beomgyu. chẳng nói một lời, cậu cúi xuống bế bổng em lên. beomgyu giật mình, bàn tay khẽ siết chặt vạt áo của taehyun, em giãy đành đạch quát tháo ầm ĩ, nhưng taehyun khỏe quá, beomgyu không đấu lại, nên cuối cùng chỉ còn biết im lặng, để mặc taehyun đưa đi.
jongseong tiến đến gần, nắm lấy tay jungwon. em hơi khựng lại, đôi mắt hoang mang, như không muốn rời khỏi đây. nhưng ánh nhìn tha thiết của jongseong khiến cậu chẳng thể gạt ra, chỉ biết lặng lẽ để anh kéo đi, từng bước nặng nề in dấu trên cát.
soobin đi đến, khẽ vòng tay ôm lấy eo yeonjun từ phía sau. giọng anh trầm xuống, mềm mỏng như đang làm nũng
"bin nhớ miu..."
yeonjun đứng yên, nhìn về phía beomgyu và jungwon bị lôi đi, rồi đôi mắt em lướt qua sunghoon, bắt gặp ánh nhìn của anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm — vừa có chút mất mát, vừa hối hận. em thở dài, rồi khẽ nắm tay kai và kéo soobin đi.
cát dưới chân lạnh buốt, từng đôi một rời đi, để lại khoảng không vắng lặng, nơi chỉ còn sunghoon và sunoo đứng cách nhau vài bước. khoảng cách ấy ngắn thôi, nhưng giữa họ lại như giăng một đại dương mênh mông.
sunghoon bước đến gần, từng bước nặng trĩu như đạp lên chính lồng ngực mình. anh gọi khẽ, rất khẽ, như sợ chạm vào vết thương chưa kịp lành nơi em:
"sunoo..."
sunghoon không chờ thêm được nữa. anh nghiêng người ôm lấy em. cằm anh khẽ tựa lên vai em, bàn tay vuốt dọc gáy, giọng anh trầm xuống, nghẹn ngào đến run rẩy
"sunoo à... anh biết làm brownie mà em thích rồi đấy, về ăn với anh nha."
chỉ một câu ấy thôi, mọi cố gắng kiềm nén trong lòng em bỗng vỡ òa. đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên, hàng nước mắt nóng hổi tuôn xuống má. em vừa khóc vừa đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh, từng tiếng nấc nghẹn trộn lẫn trong lời trách móc
"yaa... hức... sao lại có brownie ở đây chứ... hức... anh không định giải thích với em à..."
sunghoon khẽ cười, một nụ cười vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. anh đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên gò má em, giọng trầm xuống đầy dịu dàng
"ngoan nào... đứng đây mỏi chân lắm. mình ngồi xuống rồi anh kể hết cho em nghe, được không?"
nói rồi, anh dắt em ngồi xuống bãi cát, nơi sóng vỗ rì rào bên chân. trong bóng chiều tàn, hai người ngồi sát bên nhau, để mặc cho tiếng biển lặng lẽ làm nền cho những lời tâm sự. và cuối cùng, mọi khúc mắc được gỡ ra, chỉ còn lại hơi ấm và sự chân thành
suNghoOn: người yêu sunghoon nhé @suNoO
thấy cái tên chưa đủ rõ hay sao mà đồn vớ vẩn v?
sunghoon không yêu ai 6 năm nha 🙏
chỉ đang yêu sunoo thôi
____
csbean: ê hài ở chỗ m thích nó từ hồi lớp 5 và giờ nó vẫn nghĩ m thích nó:))
=> suNhoOn: khổ vl
=> kangtae: hồi đấy m có tận 9 người yêu còn gì:)
=> suNoO: dữ v chia cho tớ một cô với
=> suNhoOn: =)))
jokw: ôi vcl hôm trước mẹ nào bảo sunoo ảo tưởng ra đây nch với t liền
=> mina: clm nhỏ có ảo tưởng đâu:) nhỏ nói sự thật mà
=> jkwq: ê nghe soobin kể vụ bà hanna kia hài vl:)
=> peen: chắc nhỏ thích sunghoon lắm:) từ tận hồi lớp 5 còn nhớ mặt cơ mà
=> qwan: tóm lại thì ai mới là người ảo tưởng hả tr:))
keen: giờ thì các anh có người yêu hết r..
=> naan: mà ngy mấy ảnh cũng đẹp nữa
=> sunsun: đẹp thiệc
=> taegyu: t mê cặp này quá cmay, hai ảnh đua xe ngầu đét
=> jaywon: t thích chems của jungwon với jongseong cơ, đáng iu vl
=> soojun: khom ai để ý cặp 80% cơ thể là chân này hả: hai ảnh dth mò
=>chunchun: vẫn còn bé iu kai mà mom, ẻm bé tủi hơn nhưng vẫn đẹp nhé, tui xí em trước
=> jokwq: không nha mom, mình mua gấu bông cho em trước r nha
bên kia
jongseong kéo tay jungwon đi, bước chân dồn dập như trút cả sự tức giận lẫn lo lắng trong lòng. bàn tay anh siết chặt đến mức khiến em khẽ kêu lên một tiếng đau.
anh lập tức khựng lại, quay người về phía em. ánh mắt anh đầy căng thẳng, giọng cũng gằn xuống
"sao em đi chơi mà không gọi cho tao? cả ngày nay cũng chẳng thấy nhắn tin gì hết."
jungwon thoáng giật mình, cắn môi rồi nhỏ giọng đáp
"tại... tại điện thoại tớ bị yeonjun rút sim rồi. nó bảo... đi chơi để sunoo đỡ buồn, nên không được dùng điện thoại."
jongseong nhìn em, tức giận trong mắt dần nhường chỗ cho sự bất lực. anh khẽ thở dài, rồi bất ngờ ôm chầm lấy em. vòng tay siết chặt, đầu anh vùi vào hõm cổ jungwon, giọng nghèn nghẹn, có chút gì đó như đang làm nũng
"ưm... lần sau đi đâu thì báo tao một tiếng nhé. hôm nay tao lo lắm đấy."
jungwon thoáng ngẩn ra, rồi cảm nhận hơi thở gấp gáp của anh bên gáy, trái tim em dần mềm lại. em khẽ choàng tay ôm lấy lưng anh, giọng đáp nhẹ
"ừm..."
jongseong vẫn không buông, cứ vùi mặt nơi cổ em như muốn ghi nhớ mùi hương quen thuộc. đến khi anh chậm rãi rút khỏi cái ôm, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. ánh chiều muộn hắt bóng xuống, khiến đôi mắt jungwon long lanh, còn ánh mắt jongseong thì như thiêu đốt, cái nhìn ấy nóng rát, chất chứa bao nhiêu lo lắng và thương nhớ dồn nén cả ngày.
jungwon hơi bối rối, muốn quay đi tránh né nhưng bàn tay anh đã giữ lấy cằm em, ép em đối diện với mình. khoảng cách thu hẹp, hơi thở hòa quyện, tim em đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
jongseong khẽ nói, giọng khàn đi
"may mà em vẫn ở đây... nếu không thì tao điên mất."
jungwon chưa kịp phản ứng thì đôi môi anh đã chạm xuống môi em, ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, ngập ngừng. nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã siết em sát hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, tha thiết hơn, như trút hết những lo sợ và nỗi nhớ anh phải kìm nén suốt cả ngày dài
jungwon khẽ run, tim em đập thình thịch. muốn đẩy anh ra, nhưng cánh tay lại vô thức siết chặt lưng anh, để mặc cho nụ hôn cuốn trôi cả nỗi giận hờn và khoảng cách.
nụ hôn kéo dài, ngọt ngào đến mức cả thế giới như chỉ còn lại hai người. jungwon run rẩy trong vòng tay jongseong, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. khi môi rời nhau, em khẽ ngẩng lên, đôi mắt còn vương hơi nước, gò má đỏ hồng vì cả xấu hổ lẫn dư âm vừa rồi.
jongseong áp trán mình lên trán em, hơi thở anh vẫn còn nặng nhọc, giọng nói vang lên khẽ khàng
"em có biết... hôm nay tao đã nhớ em đến thế nào không"
anh nhìn em thật lâu, rồi lại cúi xuống, khẽ chạm môi thêm một lần nữa, lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ, như để khẳng định
"đừng bao giờ biến mất như vậy nữa... được không?"
jungwon nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt lấy áo anh, giọng thì thầm như gió thoảng:
"...ừm"
bãi biển khi đêm xuống, gió mằn mặn luồn qua từng sợi tóc, để lại trong không khí một khoảng tĩnh lặng khó tả. nơi góc này, sunghoon và sunoo ngồi sát bên nhau, tiếng sóng như thay lời giải bày. cả hai chẳng cần nhiều, chỉ cần nắm chặt tay nhau, cùng một lời thì thầm nhỏ nhẹ là đủ để xua tan lớp khói mờ của hiểu lầm.
còn ở phía kia của bãi cát, không khí lại mang sắc thái hoàn toàn khác. jongseong và jungwon chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau. nhưng càng im lặng, nhiệt độ trong tim lại càng tăng. nụ hôn khi nãy vẫn còn vương lại, khiến từng cái chạm, từng cái nghiêng đầu gần nhau thôi cũng như có lửa. jungwon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn vô thức bám chặt lấy áo anh. jongseong nhìn em, đôi mắt sâu thẳm, chứa cả khát khao lẫn dịu dàng. anh cúi xuống, môi chạm môi, lần này không còn vội vàng hay bất ngờ, mà là chậm rãi, nồng nàn như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.
cùng một bãi biển, cùng một khung trời, nhưng có đến hai mùi vị tình yêu: một bên là ấm áp, dịu dàng sau những hiểu lầm; một bên lại nóng bỏng, mãnh liệt, như sóng ngầm cuộn trào chẳng thể ngăn lại.
soobin và yeonjun thì ngồi cạnh nhau, hợp sức đánh bại kai trong trò chơi điện tử, tiếng cười rộn vang át cả tiếng sóng vỗ. taehyun với beomgyu lại đua xe dọc con đường ven biển, vừa cười vừa hò hét, đặt ra một luật chơi ngốc nghếch rằng ai thắng thì người đó hôm nay đã nhớ người kia nhiều hơn.
mỗi người một cách, mỗi đôi một sắc thái. nhưng ở nơi này, giữa gió biển và ánh trăng, tất cả họ đều tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. hạnh phúc có khi giản đơn chỉ là cái nắm tay, cái ôm siết, hay thậm chí là một trận cãi vã ngọt ngào, để rồi cuối cùng, họ lại trở về bên nhau
trên bãi cát trải dài vô tận, tiếng cười nói hòa lẫn với nhịp sóng vỗ, khắc lại một kỷ niệm thanh xuân rực rỡ, nơi mỗi người từng yêu thương, từng khóc, từng cười, và từng trân trọng những khoảnh khắc quý giá của riêng mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com