Chương 13
"Sao thế, vẫn không nói gì?" Tống Tinh lén nhìn cậu.
Trinh Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại như có đám lửa đang cháy.
"Không tè nữa?" Tống Tinh bị cậu nhìn tới mức trong lòng rụt rè.
Trinh Nguyên hít sâu một hơi, nghĩ bụng thôi bỏ đi, không so đo với thằng đần: "Tôi..."
"Bế thì sao không tè được?" Tống Tinh còn nói.
Trinh Nguyên điên rồi, cậu bùng nổ: "Tôi bế cậu! Để tôi bế cậu! Cậu đái cho tôi xem xem! Cậu đái đi! Có giỏi cậu đái cho tôi xem!"
Tống Tinh nhíu mày: "Cậu nhìn cậu đi, còn nóng tính nữa."
"..."
Trinh Nguyên mắng một tiếng, rống lên với hắn: "Buông tay! Thả tôi xuống!"
"Không thả!" Tống Tinh cũng rống, "Cậu cứ tè vậy đi!"
"Tôi không đái nữa!" Trinh Nguyên rống, "Tôi không đái nữa! Được rồi chứ!"
"Được rồi." Tống Tinh bế người đi ngay, mới đi được hai bước hắn cười một tiếng, thả cậu xuống: "Đùa tí thôi mà."
Trinh Nguyên hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: "Đùa ông nội cậu! Má nó sáng nay cậu ăn nhiều muối chứ gì! Hả! Đù má rảnh rỗi sinh nông nổi hả!"
"Ơ, cậu lại còn chửi người á." Tống Tinh ngạc nhiên.
Trinh Nguyên không để ý tới hắn, thở phì phò, tức đến nỗi tay run run. Nhịn đau, dịch đến cầu tiêu bên cạnh.
Đái trước đã, đái xong cậu sẽ quyết một trận tử chiến với Tống Tinh.
Tống Tinh đứng ngay bên cạnh chờ, thấy cậu kéo quần xong lại chuẩn bị bế cậu.
"Không cần cậu bế." Trinh Nguyên hất tay hắn ra, "Tôi tự đi."
"Đừng mà, tôi đùa cậu thôi." Tống Tinh hối hận, "Để tôi bế đi."
"Không cho." Trinh Nguyên cắn răng ra khỏi nhà vệ sinh, lửa giận thậm chí đè lại đau đớn.
"Để tôi bế đi."
"Không cho."
"Để tôi bế đi!"
"Cút!"
Hai người cứ cãi lộn như vậy đến cửa phòng học.
Mồ hôi trên trán Trinh Nguyên đã rơi xuống, vịn cửa đau đến nỗi mặt trắng bệch.
Không được, hôm nay tan học phải đến bệnh viện khám.
"Sao vậy?" Trang Khiêm nhíu mày tới đón, duỗi tay dìu cậu, "Chân bị sao đây?"
"Rốt cuộc cậu giận cái gì, cậu nói cho tôi đi." Tống Tinh cũng đến gần, mặt lộ vẻ sầu khổ, "Cậu nhìn cậu xem, bất thình lình nổi giận, tốc độ chớp mắt của tôi cũng không nhanh bằng tốc độ cậu nổi giận."
"Phắn đi." Trinh Nguyên mắng hắn.
"Tôi chỉ đùa cậu thôi mà." Tống Tinh nói, "Không phải cố ý..."
"Cậu đừng nói gì cả." Trinh Nguyên trừng hắn.
"Sao vậy! Sao vậy!" Trang Khiêm thấy hai người là lạ, lập tức bảo hộ phía trước Trinh Nguyên, rống lên với Tống Tinh, "Mày có ý gì hả."
"Tôi có ý gì đâu." Tống Tinh mờ mịt.
Cả lớp nghe tiếng động bên này đều quay lại.
Lúc này, chỗ góc cua chậm rãi xuất hiện một người mặc âu phục màu xám.
Đó là giáo viên trực sáng nay chặn họ, tên là Mao Thắng, thầy Mao.
Trinh Nguyên kết thù với giáo viên này đã lâu, tính cách giáo viên này cậu rõ nhất, có thể không chọc tới thì sẽ không chọc.
Trinh Nguyên mắt thấy người sắp đi qua, vội vàng nhỏ giọng liến thoắng hô: "Nhanh nhanh nhanh..."
Tống Tinh cũng nhìn thấy giáo viên đi đến chỗ rẽ, ánh mắt sáng lên, thậm chí cười ra tiếng.
"Gì đây?" Trang Khiêm nhìn hai người này, chẳng hiểu gì, cũng nhìn ra ngoài cửa trước theo họ.
"Không có gì mà, chúng mày nhìn gì đó?" Trang Khiêm vừa nói vừa quay đầu lại.
"Con bà nó?" Trang Khiêm giật mình nhảy ra sau một cái, mặt lộ vẻ hoảng sợ: "Ơ kìa, chúng mày bế bồng gì!"
Lúc này hai người đang bế nhau chẳng ai giải thích.
Trinh Nguyên cũng muốn nói một câu, nhưng thầy Mao đã đi tới rồi.
Tống Tinh đơn thuần vui vẻ, cười lộ hàm răng trắng sáng.
Thầy Mao đứng trên hành lang nhìn họ từ xa, nhìn một lát sau đó bước dọc hành lang đi tới.
"Thả tôi xuống!" Trinh Nguyên lập tức hô.
"Này, hai người làm gì đó!" Trang Khiêm vẫn khiếp sợ như cũ.
"Không có gì, sáng nay ở cổng trường tao..."
Trinh Nguyên chưa nói xong thầy Mao đã đi qua hành lang phía trước lại liếc lại.
"Má ơi! Lại nữa!" Cánh tay Trinh Nguyên ôm cổ Tống Tinh.
Tống Tinh thuận thế xoay người, bế người lên.
"Vẫn bế!!??" Lần này Trang Khiêm nhìn rõ ràng, sắp sợ đến nỗi phát điên, "Ơ hay! Làm gì đó! Hai bây có quan hệ gì!!"
Lúc này thầy Mao đã đi đến trước lớp họ, Trinh Nguyên và Tống Tinh đều yên tĩnh lại.
Thầy Mao lại từ từ đi xa theo thời gian trôi và độ điên của Tranh Khiêm.
"Thả tôi xuống." Dứt lời, Trinh Nguyên nhìn Trang Khiêm giải thích, "Không phải, Trang Khiêm mày nghe tao nói..."
Thầy Mao ở chỗ rẽ lại tới.
Tống Tinh vui như được mùa: "Bế rồi nói."
"Thần kinh hả! Sao phải bế rồi nói! !" Trang Khiêm gào lên.
"Được." Trinh Nguyên gật đầu.
"Còn được!!??" Trang Khiêm trợn mắt, gào thét, "Đờ mờ! Trinh Nguyên nếu mày bị uy hiếp thì mày nháy mắt mấy cái!"
"Không có!" Trinh Nguyên vội vàng giải thích, "Chỉ là hôm nay..."
"Mày chớp mắt!" Trang Khiêm hét.
"Tao không có!" Trinh Nguyên cũng hét.
"Lại chớp!" Trang Khiêm lập tức hiểu rõ, căm phẫn quay đầu, nhìn cả lớp trợn mắt há mồm, vung tay lên, "Các anh em! Lên đi!"
"..."
"Hai đứa mình còn cãi nhau nữa không?" Tống Tinh lặng lẽ nhỏ giọng hỏi Trinh Nguyên.
"Ngậm miệng." Trinh Nguyên mỉm cười nhưng trong lòng tuyệt vọng.
Chuông tự học buổi sáng vang lên, âm thanh đọc to trong tòa nhà dạy học nổi lên bốn phía.
Chỉ có lớp 11-2 đắm chìm trong im lặng quỷ dị.
Trinh Nguyên nằm nhoài trên mặt bàn, càng chắc chắn Tống Tinh là thằng đần, cũng chắc chắn mình tuyệt đối không có khả năng yêu đương với tên đần này, cũng không có khả năng cuối cùng sẽ bị tên đần này đá.
Cậu bắt đầu nhớ lại cách hóa giải Tống Tinh đã nói với cậu lúc trên xe.
Bạn nữ trong lớp đã bắt đầu đọc thơ.
"Dư xứ u hoàng hề. . . Chung bất kiến thiên, lộ hiểm nan hề. . . Độc hậu lai..."
Giọng điệu mềm mại, đi theo gió nhẹ ngoài cửa sổ.
Hiếm khi trong lòng Trinh Nguyên bình tĩnh, gối lên cánh tay hơi buồn ngủ.
"Diểu minh minh hề... Hầy đây là chữ gì nhỉ... Trú... Trú gì đây... trời ạ cái này cũng chẳng hiểu gì..." Giọng nói trầm thấp của Tống Tinh xem lẫn trong giọng nói mỏng manh của đám con gái.
Trinh Nguyên hít một hơi thật sâu, lại một lần nữa dâng lên quyết tâm không phải cậu chết thì là Tống Tinh chết.
"Trinh Nguyên ơi... Trinh Nguyên..." Tống Tinh chọc chọc cánh tay cậu.
Trinh Nguyên quyết định không muốn để ý đến hắn.
"Mơ thì không thể thoát, thế nhưng, cậu có thế phá vỡ nó trước, trong mơ làm gì thì cậu làm ngược lại, đây là phá vỡ."
Tống Tinh đã nói những lời này ở trên xe.
Nhưng lúc đó cậu nghe như hiểu rõ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, làm thế nào mới được tính là ngược lại?
Tống Tinh thầm mến cậu, ngược lại là...
Cậu thầm mến Tống Tinh?
Cái quái gì vậy? Trinh Nguyên sợ đến nỗi mở to hai mắt vì suy đoán của mình.
Tống Tinh còn tưởng là cuối cùng Trinh Nguyên cũng để ý đến mình, đưa sách giáo khoa đến trước mặt cậu: "Này chị em, giúp đỡ chút, chữ này đọc thế nào, tiết đầu tiên là ngữ văn, hôm qua cô Tào còn nói là sẽ gọi người."
Trinh Nguyên nhìn mặt Tống Tinh mặt, gương mặt này xác thực đẹp trai.
Theo mẹ cậu nói, gương mặt này khác với gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
Để cậu thầm mến cũng không phải không được.
Có câu nói là thay vì bị động, không bằng chủ động.
Cậu nắm giữ hết thảy.
Cậu thầm mến, cậu tỏ tình, cậu đá người ta!
Mặc dù thầm mến thằng đần này rất mất mặt, thế nhưng bị thằng đần đá càng mất mặt hơn.
Sau khi hạ quyết tâm, Trinh Nguyên thấy sảng khoái tinh thần, nhìn Tống Tinh cũng thuận mắt hơn nhiều.
Trinh Nguyên cúi đầu nhìn chữ trên sách Tống Tinh chỉ, hắng giọng một cái: "Chữ nào không biết?"
"Phớt lờ tôi cơ mà?" Tống Tinh lại già mồm.
Trinh Nguyên vừa hít một hơi, vừa trừng mắt.
"Tôi sai rồi em gái." Tống Tinh lập tức vui vẻ, "Chữ này, ngài vất vả nhìn xem?"
"Khương." Trinh Nguyên nói.
"Hả?" Tống Tinh không nghe rõ.
"Thất... Nhất... Ngang... Khương." Trinh Nguyên đọc chậm lại.
"Cái gì thế?" Tống Tinh vẫn nghe không hiểu.
"Khương! Khương! Khương!" Trinh Nguyên không kiên nhẫn được nữa, "Thương trong bắn súng ngắn*!"
(* Chữ Khương 羌, đọc là qiāng, còn chữ Thương 枪 đọc là qiàng)
"À..." một chữ à của Tống Tinh nói đi nói lại trăm ngàn lần, nụ cười nhếch miệng trông rất không đứng đắn.
Trinh Nguyên: "..."
Cái quái gì thế này.
Mãi đến khi tiếng chuông vào học vang lên, nụ cười bên miệng Tống Tinh mới tém lại một ít.
Cô Tào môn ngữ văn luôn luôn thoải mái, nhưng mỗi khi dạy thơ ca lại vô cùng nghiêm túc, ngay cả đôi mắt cận nặng cũng có thể nhìn thấy.
Cô Tào nhìn chằm chằm nụ cười tự tin nơi khóe miệng Tống Tinh, vui vẻ gọi: "Bạn Tống Tinh hãy đọc diễn cảm bài Sơn quỷ chúng ta đã học ở tiết trước! Bạn ấy cười có vẻ tự tin đó! Mọi người vỗ tay hoan nghênh!"
Tống Tinh: "..."
Nếu nói trên đời này thứ gì có thể trị được hắn, ngoài mẹ hắn ra cũng chỉ có thơ cổ.
"Sơn... Sơn quỷ... Thi nhân... Khuất Nguyên, nhược hữu nhân hề sơn chi... chi... chi..."
Tống Tinh mắc ở câu đầu tiên.
Cô Tào nhìn hắn khích lệ, "Đừng căng thẳng, em làm được."
"Em không căng thẳng." Tống Tinh thành thật nói, "Em thật sự không biết."
Cô Tào: "..."
"Trinh Nguyên đọc đi." Cô Tào thở dài một hơi.
Trinh Nguyên đứng lên, bởi vì chân đau nên cậu hơi nghiêng người dựa vào tường, một tay cầm sách.
Giọng đọc thở cổ rất trôi chảy trong sáng, âm thanh trong veo lại mạnh mẽ.
Lúc này Tống Tinh vẫn đứng đó, hắn hơi cúi đầu nhìn Trinh Nguyên chằm chằm, chợt bị thu hút bởi lông tơ nhỏ bé bên miệng Trinh Nguyên được ánh nắng phủ lên, trái tim cũng bỗng nhiên đập cực nhanh.
Đến khi Trinh Nguyên đọc xong ngồi xuống, tiếng tim đập đến tai cũng nghe thấy mới từ từ bình thường lại.
Tống Tinh suy nghĩ, xem nhịp tim đập nhanh này là sự sùng bái mình dành cho người trí thức.
Quả nhiên là anh em tốt hắn nhận định, đọc thơ cổ cũng có thể làm cho tim hắn đập nhanh như vậy.
Một tiết học thơ cuối cùng cũng kết thúc trong lúc Tống Tinh nghe mà như lọt vào sương mù.
Cả lớp hò hét ầm ĩ chơi một trận, Tống Tinh đứng lên vừa duỗi lưng mỏi thì Trinh Nguyên ngồi bên cạnh chọc chọc eo hắn.
"Sao vậy." Hắn cúi đầu hỏi.
Trinh Nguyên dang hai tay với hắn: "Nhanh, lão Mao đến đây rồi."
Tống Tinh không vặn eo nữa, vội vàng xoay người xuống bế người lên.
Thầy Mao bước vào lớp trước khi chuông reo.
Tiếng người trong lớp mới nhỏ lại một chút.
Một phút sau, tiếng chuông vang lên.
Thầy Mao chọn mấy viên phấn ngắn ngủn mập mập trong tay.
Tiếng chuông vừa dứt, vẫn còn mấy bạn nam nhỏ giọng nói gì đó chưa kịp ngậm miệng, Trinh Nguyên cũng đang nói với Tống Tinh bảo hắn đừng ôm chặt quá.
Thầy Mao duỗi thẳng tay ném từng viên phấn.
Bốn viên phấn rơi xuống, đều trúng cả đám.
Viên phấn cuối cùng ném về phía Trinh Nguyên.
Lúc phấn ném về phía Trinh Nguyên cậu đã không nói chuyện từ lâu, giờ tránh cũng không kịp, viên phấn ném về phía mắt cậu.
Tống Tinh nhíu mày, phán đoán hướng đi của viên phấn, bế cậu hơi nghiêng người.
Viên phấn xẹt qua má Tống Tinh, để lại một vệt phấn trắng trên mặt hắn.
Viên phấn nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động không nhỏ trong phòng học yên tĩnh.
Không ai dám tránh phấn của thầy Mao.
Ông ta nhắm vào mắt miệng học sinh mà ném phấn cũng không phải lần một lần hai, nhưng tính cách thầy Mao mọi người đều hiểu rõ, không ai dám chọc vào.
Lớp học yên tĩnh.
Thầy Mao mở to hai mắt.
Chỉ có Tống Tinh ho khan một tiếng.
"Thưa thầy, không thể ném phấn vào mắt." Tống Tinh vừa nói đùa vừa nói thật nhìn chằm chằm người trên bục giảng, "Nếu thầy không biết, không ném trúng được... Em có thể dạy thầy." Tống Tinh cười nói.
Thầy Mao cau mày, "Cậu tên gì."
"Họ Phác, chỉ một chữ Tống Tinh. Tinh trong như những vì tinh tú em lấp lánh..." Tống Tinh nói.
Thầy Mao nhìn hắn chằm chằm một lát, hỏi: "Bế liên tục thật à."
"Chưa buông tay." Tống Tinh cười nói.
"Cậu giỏi lắm, bế lâu như thế." Thầy Mao cúi đầu sửa sang lại giáo án, "Thể lực được đấy."
"Chuyện." Tống Tinh tự hào cười một tiếng.
Trinh Nguyên thầm nghĩ không tốt.
Quả nhiên, một giây sau.
"Em còn có thể nâng đó!" Tống Tinh khoe khoang.
Trinh Nguyên: "!!"
"Thật sao? Còn có thể nâng?" Thầy Mao âm trầm nhìn lại.
"Còn phải nói! Em còn có thể nâng rồi xoay vòng cơ!" Tống Tinh ưỡn ngực lên.
Trinh Nguyên: "! ! !"
Trời ạ.
"Thật sao, vậy xem như biểu diễn đúng không?" Giọng nói thầy Mao thản nhiên, ánh mắt lại mang theo âm hiểm.
"Đúng rồi! Còn phải nói!" Tống Tinh hô.
"Vậy thì lát nữa hết tiết nghỉ giữa giờ, lúc tổ chức lễ chào cờ." Thầy Mao chân thành tha thiết hỏi thăm, "Hai cậu biểu diễn cho mọi người xem ngay trước thầy trò toàn trường?"
Trinh Nguyên bắt đầu thở không nổi, duỗi tay muốn bịt miệng Tống Tinh.
"Vinh hạnh!" Tống Tinh vội nói.
Tay Trinh Nguyên cứng đờ giữa không trung, cả người thoi thóp, cậu cảm thấy mình muốn chết.
Cửu ca- Sơn quỷ của Khuất Nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com