Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trinh Nguyên không quay lại phòng bệnh của ba cậu nữa, sợ gặp phải những người bạn kia của y.

Ra khỏi bệnh viện, gửi cho ba cậu một tin nhắn rồi về nhà.

Giờ này còn sớm, mới hơn 1 giờ chiều, trời vẫn nắng.

Trong hành lang lại tối tăm không ánh sáng, vài tia nắng khó khăn chiếu vào bên trong từ ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn. Trong không khí toàn là hạt bụi bay lơ lửng.

Trinh Nguyên bịt kín mũi, vẻ mặt chán ghét chợt lóe lên, đi vòng qua vỏ chuối, né tránh rác thải nhà bếp. Nhảy vượt ba lần lên tầng năm.

Lấy chìa khóa ra mở cửa, xỏ dép lê, vào phòng, đóng cửa lại đánh rầm một tiếng.

Mãi đến khi toàn thân cứng nhắc dựa vào ván cửa, toàn bộ quá trình không quá nửa phút.

Nửa phút nữa.

Lúc này cuối cùng Trinh Nguyên cũng không nhịn được thở dài một hơi.

Cả nhà đã chuyển đến gần nửa tháng, cậu vẫn chưa thích nghi được.

Dù là hành lang nhỏ hẹp, hay không khí luôn mang theo mùi gay mũi.

Những thứ này đều khiến cậu vô cùng nhớ căn nhà trước kia, còn có sân rộng trong lành thoáng mát trước cửa nhà, cho dù con Đại Đan nhà hàng xóm luôn muốn đi tiểu trong sân nhà cậu.

Trinh Nguyên mất một phút đồng hồ để cho mình hoài niệm một lát thỏa thích và nhanh chóng. Tiếp đó cậu lấy khăn lau đi ra ngồi xổm xuống bắt đầu lau chùi, lại rửa sạch bát. Lúc này mới về phòng mình cầm bài thi đi ra.

Bài thi chưa làm được nửa tờ, bút trên ngón tay quay hai vòng. Trinh Nguyên chần chừ rút điện thoại dưới chồng sách dày ra.

Ứng dụng tin nhắn trên điện thoại liên tục được làm mới, con số trong vòng tròn màu đỏ đã thành 99+.

Ngày kia sẽ khai giảng.

Cậu biết bây giờ lảng tránh chỉ là tạm thời, thế nhưng lúc này cậu là một con đà điểu. Cậu thích đà điểu.

Màn hình di động đột nhiên hiện ra thông báo có cuộc gọi.

Trinh Nguyên sợ đến mức run lên, ngón tay đặt trên màn hình không cẩn thận kéo xuống một cái.

Điện thoại được kết nối.

Trinh Nguyên: "..."

"Alo!" Người đầu kia điện thoại lên tiếng.

Trinh Nguyên nhìn chằm chằm tên hiển thị là Trang Khiêm do dự có nên cúp hay không.

"Nếu mày cúp tao sẽ đánh chết mày." Giọng nam đầu kia điện thoại mang theo quyết đoán hung dữ.

Trinh Nguyên giật mình một cái, cuối cùng không dám cúp.

"Tao hỏi mày đáp." Trang Khiêm nói, "Không nói lời nào là ngầm thừa nhận."

"..." Trinh Nguyên dám phẫn nộ nhưng không dám cúp điện thoại.

"Khai giảng còn đi học không?" Trang Khiêm hỏi.

"... Có."

"Còn nhận người anh là tao không?"

"..." Trinh Nguyên nhíu mày, dừng một lát.

"Không nhận sẽ đánh chết mày." Trang Khiêm nói.

"..."

"Được rồi, ba mày ốm mày đừng lo lắng. Ba tao đang tìm bác sĩ rồi."

"... Cảm ơn."

"Cúp đây." Trang Khiêm dứt khoát gọn lẹ.

"Chờ đã..." Trinh Nguyên đè lên cổ họng gọi.

Trang Khiêm: "Nói."

Trinh Nguyên cắn răng, hồi lâu mới hỏi ra: "Chúng nó biết... biết hết rồi đúng không."

"Phải." Trang Khiêm nói, "Chỉ là một vòng tròn nhỏ, chuyện công ty ba mày phá sản nợ nần bọn họ cười mỗi ngày, một ngày mở năm văn phòng, một văn phòng ít nhất mười ông chủ công ty, chỉ nửa tháng này, toàn thành phố đều biết."

Trinh Nguyên hít một hơi thật sâu.

"Bạn học cũng biết cả rồi, nhóm của tao, một ngày kéo mười lớp mở hội giao lưu, bây giờ cả trường đều biết, nói cậu ấm như mày sau này phải làm sao..."

Trinh Nguyên không thở được, cúp điện thoại.

Sắc mặt trắng bệch, ngón tay run run, cầm thuốc hen suyễn trong tay hít mạnh hai cái mới lần nữa thở được một hơi.

Di động đúng lúc nhảy ra một tin nhắn.

"Khai giảng gặp." – Trang Khiêm.

Trinh Nguyên lườm một cái, trong cơn tức giận làm liên tiếp ba tờ đề thi.

Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, cậu mới tìm đại chút đồ ăn.

Bánh mì chưa ăn hai miếng đã no rồi.

Trước đây mùa hè hằng năm cậu ăn không được mấy vì trời nóng nực, chuyển sang bên này càng nóng hơn. Mỗi ngày ngoài một ít thời gian buổi sáng ra thì khoảng thời gian còn lại đều ăn không vô.

8 rưỡi gần 9 giờ, mẹ cậu ở cửa hàng đàn vẫn chưa về.

Trước khi kết hôn mẹ cậu là cô gái tài năng yêu âm nhạc, sau khi kết hôn là phụ nữ trẻ thanh lịch theo đuổi mạt chược.

Bất kể lúc nào đều hếch cằm nhỏ, khoan thai và tao nhã.

Giờ thế nào.

Công việc ở cửa hàng đàn xếp kín, mẹ cậu dạy piano, cũng dạy violin, thỉnh thoảng còn giúp đồng nghiệp thay ca dạy đàn nhị.

Trinh Nguyên nhíu mày, nắm miếng bánh mì, trời nóng nực trong dạ dày cồn cào buồn nôn. Tắm nước lạnh qua loa rồi nằm trên giường.

Hơn một tháng qua cậu chưa có một ngày ngủ ngon, trong mơ đều là từng mảng chùm sáng to với những vệt đen và màu sắc kì lạ.

Ánh sáng kì lạ, hình thù kì lạ.

Lại là giấc mơ bị vô số sợi dây bọc lấy thành một cục, cứ mơ khó chịu như vậy, nhưng lần nào Trinh Nguyên cũng ngủ sất sâu.

"Trinh Nguyên ơi... Trinh Nguyên... Trinh Nguyên?"

Tiếng kêu ầm ĩ lúc gần lúc xa khiến Trinh Nguyên đột nhiên mở mắt ra.

Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Bùi Vân đi vào.

Trinh Nguyên nheo mắt, chưa lấy lại tinh thần: "Mẹ?"

Bùi Vân cười khẽ: "Tối qua lúc mẹ về con đã ngủ rồi."

Trinh Nguyên chống giường ngồi dậy, "Mấy giờ rồi?"

"Hơn bảy giờ sáng." Bùi Vân hiếm khi nhăn lông mày đi tới, duỗi tay sờ trên mặt cậu, "Cục cưng sao sắc mặt con kém vậy."

"Chưa rửa mặt." Trinh Nguyên cười, vén chăn lên, nhảy xuống giường, "Con lập tức biến thân."

Bùi Vân nhìn cậu đi vào phòng tắm, đi theo, nghiêng người dựa vào cửa nhìn cậu đánh răng: "Có phải cục cưng nhà ta gầy đi không?"

"Không phải." Trinh Nguyên trả lời không rõ, cúi đầu nhổ một ngụm nước.

"Hay lát nữa cân..."

"Mẹ." Trinh Nguyên quay đầu nhìn cô, "Hè năm nào con chẳng gầy, mẹ biết mà."

Bùi Vân nhún vai một cái, cười quay người đi: "Nhanh lên, ăn sáng."

Trinh Nguyên đáp một tiếng, nhìn người trong gương.

Sắc mặt xấu thật, hơi đáng sợ. Trắng quá rồi, không có chút huyết sắc nào.

Cậu giơ tay lên vỗ vỗ mặt.

... Hình như có chút hiệu quả.

Trinh Nguyên lại nhanh chóng vỗ liên tục mấy cái nữa, nhưng rất nhanh lại ngừng lại.

Vỗ như thế, đau lại khô.

Trinh Nguyên suy nghĩ một chút, bóp một ít kem của mẹ, lại vỗ tiếp.

Cũng dừng lại rất nhanh.

Vỗ như thế, mịa nó lại dinh dính...

Trinh Nguyên cúi đầu vốc một vốc nước vỗ lên mặt, xoa mạnh hai cái, thế là xem như xong. Quay về phòng cởi áo ngủ ra, mặc đại một cái áo thun trắng rồi đi ra phòng khách.

Bùi Vân rút tờ khăn giấy dán lên trán cậu, "Lau đi."

Trinh Nguyên một tay giữ giấy, một tay cầm cái bánh bao nhét vào miệng.

"Hôm nay nhất định phải ăn hai cái bánh bao, uống hết một bát cháo." Bùi Vân vừa dặn dò vừa cầm quyển sổ nhỏ ngồi bên bàn ăn, không biết đang viết gì.

Trinh Nguyên cắn bánh bao, bắt đầu chiến đấu hăng hái với lượng thức ăn hôm nay.

"Rầm!!" Trong hành lang run lên, vang một tiếng to.

Ngay sau đó là tiếng mảnh gỗ quét trên bậc thang.

Các hộ gia đình trong tòa nhà này ngoài lúc cãi nhau và đánh con cái ra, thời gian còn lại yên tĩnh như không có người ở.

Gây ra tiếng động lớn, lại không có chửi má nó, xxx cha ngay sau đó thật hiếm thấy.

"Bên ngoài sao vậy?" Trinh Nguyên nhíu mày.

Cậu cực kỳ phản cảm và phiền chán tất cả mọi người trong tòa nhà này, kể cả tòa nhà này.

"Cái gì?" Bùi Vân cúi đầu nhìn số trên vở, không nghe thấy.

Lúc này, bên ngoài lại truyền tới âm thanh cửa bị đóng lại, bây giờ Bùi Vân mới phản ứng được, đặt bút trong tay xuống: "Đúng rồi, căn phòng trống đối diện chúng ta có hàng xóm mới đến."

"À." Trinh Nguyên không hứng thú gì gật đầu.

Chỉ âm thầm cầu nguyện trong lòng hàng xóm mới đến đừng vứt vỏ chuối, thịt xương lá rau gì gì đó trong hành lang.

"Sáng nay mẹ mới tình cờ gặp cậu ta, một cậu trai trông rất mộc mạc thành thật. Mẹ xách theo túi thức ăn lớn. Thằng nhóc không nói hai lời xách giúp mẹ, không nói gì cả, chỉ cười với mẹ một cái." Bùi Vân dừng một chút, "Răng rất trắng..."

"Sao mẹ không gọi con." Trinh Nguyên nhíu mày, cổ tay mẹ cậu vốn không tốt, bình thường đánh đàn không thể cử động nhiều.

Trước đây ở nhà ngay cả bình nước cậu và ba cũng không để mẹ cậu vặn một lần nào.

"Một mình nó tới đây, mẹ còn hỏi nó sao ra ngoài một mình thuê phòng." Bùi Vân tự nói đến đây thì thở dài một hơi, "Nó nói ba nó không cho nó đi học, nói phải trái để nó đến công trường, nó không nghe nên bị đánh gãy một cánh tay. Mấy ngày trước lợi dụng buổi tối ba nó ra ngoài uống rượu, nó mới chạy ra ngoài."

"Đứa trẻ tốt biết bao, nói chuyện lễ phép, mặc dù trông chẳng đáng yêu..." Bùi Vân vừa nói vừa múc cho Trinh Nguyên một bát cháo, "Quá đáng thương."

Trinh Nguyên cúi đầu húp một hớp cháo, húp một hớp xong cười một cái với mẹ cậu.

An ủi tâm hồn bị thương của mẹ.

Tính mẹ cậu là vậy, tinh tế ngây thơ, yêu quý tất cả, đồng tình tất cả.

"Con qua đó đưa cái bánh này cho nó ăn thử, chắc vẫn chưa ăn sáng." Bùi Vân cầm đĩa, xếp mỗi loại đồ ăn sáng ở trong, đưa cho Trinh Nguyên, "Con đợi một lát xem nó có gì cần giúp thì phụ một tay."

Trinh Nguyên cau mày, tiếp nhận cái đĩa không nhúc nhích.

Cũng không phải cậu sợ phiền phức, mà cảm thấy cậu chuyện mẹ cậu vừa nói không chân thật lắm.

"Nhanh đi." Bùi Vân vừa dọn đĩa, vừa lướt qua mặt cậu, "Vẫn chưa ăn no sao?"

Trinh Nguyên lắc đầu, cảm thấy gần đây mình nghĩ quá nhiều.

Nuốt bánh bao trong miệng xuống, bưng đĩa đi về phía đối diện.

Cửa phòng của hàng xóm mới thần bí không đóng, mở hơn một nửa.

Trinh Nguyên thậm chí chưa kịp gõ cửa, vừa đi tới cửa đã thấy rõ toàn bộ tình trạng phòng khách.

Phòng ở bên này còn nhỏ hơn phòng ở bên kia của cậu.

Phòng khách không lớn lắm, nam sinh bên trong rất cao đứng đưa lưng về phía cậu.

Phòng nhỏ lập tức bị chiều cao của nam sinh này lấn át như ngay cả chỗ hít thở cũng không có.

Nam sinh đang thở hổn hển ngửa đầu uống nước, không mặc áo. Đường cong bả vai đến sống lưng cùng với một đoạn lớn đường cong eo hoàn mỹ gọn gàng.

Trinh Nguyên cau mày, tầm mắt quét thẳng đến cái đầu đinh bên trên của người này. Trái tim không hiểu nhảy một cái.

Ngây người một lúc.

Nam sinh duỗi tay lấy điện thoại trong túi ra dán bên tai, trên cánh tay phác họa rõ ràng đường viền bắp thịt.

Nam sinh hắng giọng một cái, nói chuyện.

Giọng nói quen thuộc hơi khàn và không có gì đáng kể.

"Này người anh em, tiền lần trước cho mày mượn tao phải lấy về rồi."

"Tiền cho mượn lúc ba tuổi không phải tiền à? Mười mấy năm qua tao đều không thu lãi mày, mày nói có tri kỉ không."

"Đừng, mày đưa thẳng tiền mặt cho tao. Gánh tới, đợi lát tao gửi địa chỉ cho mày."

"Không phải, mấy trăm ngàn có thể nặng bao nhiêu, còn không nặng bằng hai cái áo lông chồn của tao."

Trinh Nguyên: "..."

Đứa trẻ mộc mạc gian nan khốn khổ từ từ xin đi học đâu...

Trinh Nguyên từ bỏ giáo dưỡng, trợn mắt xem thường.

Không biết có phải trợn quá không, trợn mắt một cái cũng phát ra âm thanh.

Người phía trước đột nhiên quay người lại.

Trinh Nguyên đang trợn trắng mắt được một nửa, đúng lúc đến trắng hoàn toàn thì bị hắn dọa như thế, cứng đờ không nhúc nhích.

Tống Tinh: "......"

"Cậu..." Tống Tinh ho khan một tiếng, hòng đánh vỡ bầu không khí lúng túng kỳ lạ này.

Trinh Nguyên hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn. Rất chuyên nghiệp trợn trắng mắt xong, tiếp đó mặt không cảm xúc giơ tay rất lịch sự giúp người hàng xóm mới đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com