Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tống Tinh chạy bạt mạng, cách một khoảng thời gian bố hắn sẽ phải động kinh một lần như thế. Hắn tưởng mẹ hắn đã về, bố hắn không dám chơi những thủ đoạn cưỡng chế này nữa.

Hắn không muốn về, hắn cũng không thể về. Thi giữa kỳ mới được một nửa, buổi chiều hắn còn phải thi văn.

Trinh Nguyên nói nếu lần này hắn thi ngữ văn trên tám mươi điểm, hắn có thể ôm Trinh Nguyên làm đề văn.

Đề ngữ văn khó như vậy, hắn chỉ muốn ôm Trinh Nguyên.

Lúc Tống Tinh chạy về phía con đường nhỏ bên cạnh đường chính, hai chiếc xe đậu sẵn ở đó nhanh chóng mở cửa ra, có năm sáu gã mặc âu phục đen nhảy xuống, nhanh như cắt đuổi tới.

Trang Khiêm nhìn tình hình trên con đường, nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cậu ta giật vợt cầu lông trên tay cô gái bên cạnh, đuổi theo bóng lưng Tống Tinh.

Có rất nhiều người trên đường vào giờ này, ba nhóm người anh đuổi tôi chạy, kéo theo gió làm tung váy của một cô bé và tiếng chửi mẹ.

Trinh Nguyên đảo quả trứng gà nằm dưới đáy bát, cắn một miếng.

Rất ngon.

Cậu nghĩ ngợi, dùng đũa tách trứng gà thành hai nửa, gắp một nửa bỏ vào bát của Tống Tinh.

Nhìn một chút, lại dùng mì che trứng gà. Lúc này mới hài lòng.

Cậu ăn mấy miếng mì nữa, ngẩng đầu ngờ vực nhìn về phía cửa quán.

Mua chai nước không đến mức mua những năm phút.

Sau một lúc nữa, Trinh Nguyên cau mày trực tiếp gọi điện cho Tống Tinh.

Một lúc lâu mới có người bắt máy, đầu kia điện thoại thở hổn hển, có tiếng gió thổi qua.

"Alo?" Trinh Nguyên lập tức nhận ra điều bất thường, "Tống Tinh? Có chuyện gì thế?"

"Không sao, cậu chờ một lúc nữa, cứ ăn trước đi." Giọng Tống Tinh hơi khàn, bị gió thổi.

"Cậu chạy gì..."

Trinh Nguyên vẫn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy giọng đàn ông xa lạ bên kia.

"Đứng lại! Đừng chạy!"

Tiếp đó cậu nghe thấy Tống Tinh chửi một tiếng, hình như điện thoại bị đập xuống đất.

Một loạt tiếng động cạch keng, sau đó không có tiếng động nữa.

Trinh Nguyên nhíu mày, nghĩ đến gì đó, nhanh chóng đứng dậy, kéo cặp sách chạy ra khỏi quán.

Đám đông ồn ào bên ngoài vẫn chưa yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn về phía con hẻm nơi mọi người chạy qua.

Trinh Nguyên lao tới theo trực giác.

Con phố nhỏ này rất sâu, Trinh Nguyên chạy vào trong hai trăm mét mới nhìn rõ người.

Người đã đánh nhau rồi, cảnh tượng phân biệt rõ ràng.

Số người mặc đồ đen đè bẹp hai người mặc đồng phục.

Có ít nhất năm sáu người vây quanh Tống Tinh, bên cạnh còn bốn người đứng nhìn chằm chằm, không gia nhập cuộc chiến.

Có người chặn trước Trang Khiêm phòng ngừa cậu ta đi đến phía trước quấy rối.

Trang Khiêm cầm vợt cầu lông đâm một cái vào eo tên mặc âu phục đen, vừa đâm vừa rống: "Mụ nội nó! Tống Tinh cậu chọc kẻ nào đấy! Chết tiệt đám này là xã hội đen đúng không!"

"Đệt, tôi là người đứng đắn! Ai bảo cậu đến đây!" Tống Tinh vừa đánh còn vừa tranh thủ đáp lời cậu ta.

"Tống Tinh! Đằng sau!" Trinh Nguyên hô một câu.

Tống Tinh nghe thấy giọng Trinh Nguyên, đầu lông mày giật một cái, phán đoán tiếng gió nắm đấm đánh tới, nghiêng đầu sang trái.

Tiếp đó bắt lấy cổ tay kẻ đánh tới, đè xuống dưới.

Người đánh lén bị một chiêu của hắn đè quỳ trên mặt đất.

Tống Tinh nhấc chân đá ra bên ngoài, nghiêng đầu nhìn Trinh Nguyên đứng phía trước, hỏi "Cậu..."

"Sao mày lại đến đây!" Trang Khiêm vung vẩy vợt cầu lông ngờ vực rống to.

Tống Tinh nghiêng người qua tránh thoát một đạp, túm lấy cái chân kia kéo về phía trước làm người nọ lảo đảo một cái. Hoàn thành động tác này, hắn muốn nhắc Trinh Nguyên đứng cách xa bên này.

"Đứng sang bên cạnh đi!" Trang Khiêm lại la lên.

Tống Tinh hít sâu một hơi, không cam lòng tụt lại phía sau: "Cẩn..."

"Cẩn thận!" Trang Khiêm lại rống.

"Đậu má!" Tống Tinh phát cáu, thúc cùi chỏ lên người một tên, kéo cánh tay tên đó ném qua vai, "Đờ mờ cậu không thể để lại cho tôi hai câu à! Bị cậu nói hết rồi!"

"Hơi bị ngầu đấy." Trang Khiêm nói.

"Đâu chỉ." Tống Tinh đắc ý, "Là vô cùng ngầu."

"Câm mồm! Nhìn đằng sau!" Trinh Nguyên ném cặp sách của mình đi, cũng xông lên.

Người mặc âu phục đen thấy lại thêm một người, bốn người đứng bên cạnh nhìn cũng tham gia cuộc chiến.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy!" Trang Khiêm cầm vợt cầu lông, nhanh như gió quét sạch đám âu phục đen tới gần, lấy một địch hai, "Xã hội đen phách lối thế à!"

"Đúng rồi!" Tống Tinh phụ họa, đá chéo một cái, "Quá phách lối!"

"Tôi nói cho mấy người biết! Chú tôi làm ở cục công an đó!" Trang Khiêm rống to.

Trinh Nguyên không nhiều lời như hai người họ, xách cặp của mình đánh một cách im lặng nhưng mạnh mẽ oai phong.

Đám người này chỉ nhằm vào Tống Tinh, chỉ có tầm hai ba người vây quanh cậu và Trang Khiêm.

Trinh Nguyên và Trang Khiêm đều là học sinh trung học bình thường đánh không có bài bản gì, toàn dùng hết sức.

Không phải đối thủ của những nhân viên chuyên nghiệp này.

Mắt thấy Trang Khiêm sắp bị trúng một đạp sau lưng, Trinh Nguyên không hề nghĩ ngợi xông lên, duỗi tay túm lấy cổ áo người kia.

Kéo thì kéo được rồi, nhưng người kia đánh lại chỉ cần một cánh tay.

Trinh Nguyên bị hất ra ngoài, va vào cửa kính. Cậu duỗi tay ra chống, tay đập lên nền xi măng, đau tới mức cậu chửi một tiếng.

Tống Tinh đứng bên cạnh ngay lập tức thay đổi vẻ mặt, có bốn người vây quanh, chớp mắt có một người bị hắn đá văng ra, ba người khác nhanh chóng lên ngăn cản.

Nắm đấm của Tống Tinh quá nhanh, xương ngón tay cứng như sắt thép.

Mấy người đối diện trúng mấy cú đấm, khóe mắt xanh đen, xịt máu mũi.

Chưa đến nửa phút, Tống Tinh đánh ngã tất cả những người vây quanh hắn.

Trang Khiêm "Wow" một tiếng reo hò, ném vợt cầu lông, vỗ tay bốp bốp.

Tống Tinh vội vã chạy về phía Trinh Nguyên.

Trang Khiêm thấy chết không sờn, dang hai tay ra, dùng tư thế muốn ôm tất cả mọi người, kiên định ngăn cản trước mặt tất cả mọi người.

"Không sao chứ." Tống Tinh đỡ Trinh Nguyên đứng lên.

"Không sao." Trinh Nguyên giấu bàn tay bị trầy da ra sau, nhíu mày nhìn đám người mặc vest đen đã vây đến đây, "Rốt cuộc họ là ai."

"Bố tôi tìm tới đây." Tống Tinh nói xong ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng gần nhất.

Đó là người duy nhất hắn biết mặt trong đám người này, cũng là người đàn ông cho đến giờ vẫn không hề động tay.

"Tống Tinh, chúng tôi không muốn động thủ." Trương Gia Vọng nghiêm túc nhìn lại, "Cậu chỉ cần lên xe theo chúng tôi đi, bạn học của cậu sẽ không bị thương."

"Anh Trương." Tống Tinh đè ép cáu kỉnh, "Em sẽ tự nói với bố, anh dẫn họ đi trước đi."

"Không được." Trương Gia Vọng từ chối.

Sắc mặt Tống Tinh thay đổi liên tục, cuối cùng dừng lại ở gương mặt lạnh lẽo.

Hắn nhíu chặt mày, mím môi, ánh mắt nhìn sang ngay thẳng lại hung ác.

Phần lưng căng cứng, giống như cây cung săn bắn thủ thế chờ đợi.

Sự sự tàn bạo, cứng rắn lạnh lẽo mà Tống Tinh đè ép dưới vẻ ngoài hài hước hiền lành, cuối cùng cũng chui đầu ra.

Tất cả mọi người không dám làm xằng, người bị Tống Tinh đá bay lúc đầu, bây giờ vẫn đang nằm trên mặt đất không đứng dậy được.

Tống Tinh không biết trạng thái hiện tại của mình, nhưng Trinh Nguyên đứng bên cạnh thì biết rõ ràng.

Tống Tinh như biến thành người khác, cậu không nói được thay đổi chỗ nào, nhưng Trinh Nguyên theo bản năng cảm thấy Tống Tinh thế này rất không ổn.

Cậu bất giác kéo tay Tống Tinh lại.

Lòng bàn tay Tống Tinh dinh dính một mảng.

Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy trên cổ tay Trinh Nguyên dính máu.

Chỉ trong nháy mắt, sự bén nhọn Tống Tinh dựng lên tan thành mây khói.

Mặt mày của hắn một lần nữa trở nên dịu dàng.

Tống Tinh cúi đầu, kéo tay Trinh Nguyên, nhíu mày nhìn lòng bàn tay cậu có vết cắt.

Chắc là bị hòn đá rạch, vết thương be bét máu thịt, không sâu nhưng chảy nhiều máu.

"Tôi đi." Tống Tinh cúi đầu, chú ý đến đám người đã dần dần tụ tập xung quanh, "Nhưng chờ một lát, bây giờ các anh không ai được cử động."

"Cậu đi theo họ?" Trinh Nguyên nhíu mày, thậm chí hơi lo lắng, "Sao cậu có thể đi cùng họ."

"Không sao, tôi biết họ, bố tôi bảo họ đến." Tống Tinh kéo áo thun đã rách từ lâu, xé một mảnh vải nhỏ, cẩn thận quấn lên lòng bàn tay mềm mại của Trinh Nguyên, "Bố tôi nhớ tôi rồi, họ đến đón tôi về gặp."

Trinh Nguyên nhìn hắn chằm chằm một lát, chỉ cảm thấy lòng bàn tay nhói nhói, cậu tức giận rút tay về: "Ông ấy nhớ cái rắm."

"Được rồi, đừng lo lắng." Tống Tinh không giải thích, lại kéo tay cậu cẩn thận buộc nơ con bướm trên lòng bàn tay cậu: "Đi, đến bệnh viện khám xem, tuyệt đối đừng để dính nước, nếu không sẽ không làm bài thi được."

Bàn tay hai người dán vào nhau, chậm rãi buông ra, đầu tiên là bàn tay, rồi đến ngón tay.

Sắp tách ra.

Trinh Nguyên đột nhiên trở tay nắm lấy tay hắn, cau mày nhìn Tống Tinh.

"Ơ, vừa buộc cho cậu xong." Tống Tinh ra vẻ nhẹ nhõm dùng một tay khác vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi, lúc này mới biết luyến tiếc tôi hả, lúc sáng còn cực kỳ ghét bỏ."

Tống Tinh nói rồi hơi không kiểm soát được biểu cảm trên mặt, nhẹ nhàng chậm rãi rút tay lại, quay đầu đi về chiếc xe phía trước.

"... Tống Tinh." Trinh Nguyên không kìm lòng được gọi một tiếng.

Tống Tinh quay đầu, đầu lông mày dính máu, đồng phục trên người rách nát, cười lộ tám cái răng, nụ cười y hệt sáng nay: "Hai ngày, nhiều nhất là hai ngày."

Trinh Nguyên chần chờ gật đầu.

"Đi thôi." Trương Gia Vọng giục.

Tống Tinh cúi người ngồi vào xe, cửa xe đóng lại.

Mí mắt Trinh Nguyên giật lên, cậu không tự chủ chạy lên trước một bước.

Chiếc xe đi rồi.

Bánh xe nặng trịch cuốn lên lá cây ngô đồng ướt nhẹp đầy đất.

Trời bắt đầu đổ mưa, hạt mưa lạnh lẽo nhỏ bé rơi trên làn da ấm áp, khiến người ta không kìm được rùng mình một cái.

Chia ly luôn khiến người ta buồn bã, nhất là sự chia ly đột ngột.

Trinh Nguyên nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi bừa bộn. Cậu cảm thấy không thở nổi.

Trang Khiêm đứng bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình cuối cùng cũng phát hiện ra chút gì đó. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu ta sợ đến nỗi mặt tái mét.

"Hai bây làm sao!" Cậu ta thử dùng tức giận để che giấu suy đoán điên cuồng trong lòng.

Trinh Nguyên hít sâu vài hơi, sắc mặt cực kỳ tệ. Cậu duỗi tay nhặt một quyển ngữ văn bị ném rơi ra trên mặt đất, vỗ vỗ.

Trang Khiêm nhìn cậu với vẻ mặt thù hận, há miệng nhưng không nói gì.

Cuối cùng thật sự không nhìn nổi dáng vẻ thất hồn lạc phách của Trinh Nguyên, cậu ta hục hặc nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc mày có chuyện gì hả?"

Trinh Nguyên không nghe cậu ta nói gì, xoay người lại nhặt cặp sách của Tống Tinh lên.

"Nói đi! Mày với cậu ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trang Khiêm đuổi theo, "Nói đi!"

Trang Khiêm nắm bả vai cậu, nhìn thẳng Trinh Nguyên: "Mày đừng không nói lời nào."

"Nói gì?" Trinh Nguyên nhìn cậu ta chằm chằm, bây giờ trong đầu cậu một bên là bức thiết tức giận, một bên là mờ mịt luống cuống. Cậu sắp bị loại cảm xúc phân liệt này chém thành hai người.

"Mày nói gì đi!" Trang Khiêm rống lên, "Nói quan hệ của hai người là thế nào!"

"Quan hệ của bọn tao thế nào?" Trinh Nguyên ném cặp sách trên tay, tựa như bị đâm trúng điểm nào đó, cực kỳ tức giận, "Cậu ấy tặng tao một hồ sao, tao tặng cậu ấy một quyển đề Hoàng Cương. Buổi sáng cậu ấy bỏ cáo sủi cảo cuối cùng vào túi giữ ấm đợi tao đói sẽ cho tao, một quả trứng gà tao sẽ chia cho cậu ấy một nửa, buổi tối ngủ chung, buổi sáng còn ôm nhau, không có việc gì còn hôn nhau! Mày nói xem là quan hệ thế nào!"

"Hấc." Trang Khiêm nấc cụt một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com